Chương 3 : Nhầm thật hay giả ?
Sau một khoảng thời gian cô Đam đã gửi lịch học hè trên nhóm lớp . Vì là học hè nên 1 tuần chúng tôi chỉ học vỏn vẹn 4 buổi và chỉ xoay quanh ba môn : Văn , Toán , Anh . Ngoài ra thì tôi vẫn có thể tiếp tục kỳ nghỉ hè vào những ngày không phải đi học , tôi nghĩ thế là trường đã quá từ bi và nhân hậu với một con lười như tôi rồi . Dù sao thì kỳ nghỉ hè mãi là cái gì đó khó quên , mà kể ra thì ban đầu dù có không nỡ nhưng tôi đã khá háo hức khi đi đến trường nhận lớp mới .
Kể cho các bạn nghe một chút thì thật ra nguyện vọng của tôi đợt hè là lớp A4 và A6 trong đó :
Lớp A4 thi tốt nghiệp gồm các môn : Văn , Anh , Sử
Còn A6 là Văn , Sử , Địa
Mà Văn , Toán là môn bắt buộc
Tôi chỉ không ngờ là bản thân mình lại vinh dự vào được lớp A4 ( tại ban đầu tôi không tự tin cho lắm vì dù gì A4 cũng là lớp chọn môn xã hội )
Sáng thứ năm tuần này tôi có lịch học ở trường . Đó là buổi học đầu tiên sau kì nghỉ hè . Tuy đã nghỉ được hai tháng nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ , tôi lười lắm , không muốn rời xa chiếc giường êm ái của mình một chút nào . Đặc biệt là tôi không mong Trường nhớ ra tôi , tôi vẫn còn nhục từ hôm đó tới giờ .
Tôi uể oải đứng dậy , cả người không nổi chút sức sống cứ như con rô bốt lập trình sẵn bước từng bước chân nặng nề vào nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt .
Từ bên ngoài tôi nghe thấy tiếng gọi của anh Đăng
" Không dậy đi học đi à ? Người gì đâu mà lười như hủi "
" Em dậy rồi nhé ! Ai như anh " Nói rồi tôi mở cửa phòng có hơi mạnh tí
Bộp
" A... Mày đá cửa à , con gái con đứa phải nhẹ nhàng duyên dáng , ai như mày " Đăng ôm trán nhìn tôi
" Hơ hơ , em không cố ý . Lỡ tay mà " vâng em không cố ý đâu em cố tình đấy
" Xuống ăn sáng rồi còn đi học "
" Dạ "
Sau khi nuốt trọn bữa sáng vào bụng , tôi cảm thấy bản thân có thêm chút sức sống . Tôi chào bố xong thì liền dắt con xe điện ra khỏi nhà rồi nhanh chóng phi đến trường .
Tôi luôn có một thói quen lúc đi đường chính là dù trên tay có đeo đồng hồ nhưng mắt vẫn không tự chủ được ngó vào nhà người khác để xem giờ . Tính ra trông tôi cứ như tên trộm ấy nhỉ . Tôi sẽ cố gắng loại bỏ ngay cái thói quen xấu này của mình đi .
Khi đến trường tôi dắt xe vào khu để xe dành cho học sinh sau đó đi thẳng vào lớp . Được cái từ lán xe đến lớp tôi cũng xa nên đi khá mệt . Vì tôi đến sát giờ nên vừa vào lớp đã kịp cho tiếng trống đầu tiên vang lên .
" May thế , vừa kịp Mật nhỉ ? " Hạ ngẩng đầu lên nhìn tôi
" Vâng , tao đi sát giờ " Tôi ngồi xuống ngay cạnh Hạ
Tôi vừa dứt lời thì cô Đam - giáo viên chủ nhiệm liền bước vào lớp
Thật sự luôn đấy , tính ra bây giờ tôi mới để ý là Trường ngồi sau chỗ tôi sau khi vô tình lấy gương để chỉnh lại tóc . Hình ảnh rõ mồn một của Trường phản chiếu vào chiếc gương . Cụ thể là tôi ngồi bàn bốn còn Trường ngồi bàn năm . Giờ thì tôi đã nhận ra sự thiếu sót trầm trọng của bản thân
Tiết đầu tiên của chúng tôi là tiết toán . Môn tôi đặt vào danh sách top những thứ tôi ghét nhất mà không thể không học . Đúng là buồn của Diệu Anh , nhưng rất may bài hôm nay cũng chỉ là những kiến thức cơ bản nên cũng không hề hấn gì đến cái bộ não nhỏ bé này của tôi . Tôi chỉ sợ hiểu nhưng đầu óc tôi tiếp thu chậm rồi lại quay về con số không tròn chĩnh .
Thôi thì tiết toán đã nhanh chóng kết thúc một cách êm đẹp . Điều tôi luôn kiêng kỵ khi học toán chính xác là dù có thế nào đi chăng nữa cũng cố gắng không để bị gọi lên bảng vì môn toán của tôi không được cho tốt lắm , điểm lúc nào cũng lẹt đà lẹt đẹt tầm 6 7 điểm
" Diệu Anh " giọng nói của Trường vọng lên từ phía sau
" Hả " tôi cất sách vào cặp rồi quay xuống
Trường đưa điện thoại ra trước mặt tôi . Và chính xác hơn là nó đã mở sẵn nick Facebook
" Gì đây ? "
" Hôm qua mày vừa xin tao xong không nhớ à ? "
Ôi , nó nhận ra à ? Nó nhớ luôn cơ á ? Tôi không nhầm thì dòng kí ức của tôi đã được xoá sạch rồi thì phải . Ai mà ngờ được chính Trường lại khơi mào cho tôi nhớ sự xấu hổ đến tận cùng này . Tôi hận , hận bản thân vô cùng , hận vì hành động ngu ngốc của mình
" Chắc mày nhầm rồi tao... Hôm qua tao ở nhà " đương nhiên tôi sẽ không nhận mà chối bay chối biến
" Ừ chắc tao nhầm " Trường cười rồi nhanh chóng thu điện thoại lại , xong nó lại nhận ra gì đó " Hay Diệu Anh không xin cũng không sao , tao xin , cho tao add friend nhé "
Tôi cũng không rõ là nó bỏ qua cho tôi hay là nó tưởng bản thân mình nhầm thật . Kệ đi , miễn sao không nhắc lại là được . Kết bạn thôi mà , tôi làm được
" À " Tôi nhận lấy điện thoại trong tay Trường từ tốn thao tác trên bàn phím " Này của mày "
Trường cười một cách đầy hài lòng
Tôi không nói với Trường nữa mà quay lên cũng trùng hợp bắt gặp khuôn mặt Hạ . Nó đang mím môi , khoé miệng cong cong , cố gắng không phát ra tiếng
" Mày còn cười được nữa? " Tôi bất lực trước cái Hạ
" Tao không có mà " Hạ thu lại nụ cười của mình chắc được tầm vài giây gì đấy nó lại không nhịn được mà bật ra thành tiếng
" Hẳn là không luôn ý " Tôi thẹn quá hoá giận , quay ngoắt đi không thèm nhìn nó nữa
" Thôi mà . Đừng giận tao nữa " Hạ bám lấy tay tôi , mặt nó cố tỏ ra đáng thương để được tôi đồng cảm
Nhưng mà muộn rồi , quá muộn rồi . Nhưng bạn làm thế tôi không vui nổi đâu bạn ạ
" Bỏ cái tay ra " Tôi giật mạnh tay tôi ra khỏi mà mỗi tội Hạ nó bám chặt quá với lại nhỏ lại còn mím môi , gương đôi mắt long lanh lóng lánh trông còn đáng yêu hơn khi nãy
Tiếng trống vang lên dập tắt luôn cái suy nghĩ tha thứ vừa lóe lên đâu đó vài giây
...
Cuối giờ , tôi bỏ sách vào cặp sau khi học xong 1 ca toán , 1 ca văn . Tổng thời gian là 90 phút một ca , hai ca là 180 phút tương đương với 3 tiếng đồng hồ . Thậm chí bây giờ đầu tôi vẫn còn ong ong mấy cái kiến thức vừa nãy , căn bản load không kịp .
Lại thêm tiếng nhì nhèo mãi của nhỏ Hạ làm đầu tôi như muốn nổ tung
" Xin lỗi mà , Mật biết rồi đấy , tớ lỡ miệng thôi chứ chả có ý gì hết á " Hạ chắp tay van xin
Tôi nhìn nó , quét một lượt từ đầu tới chân xong phán xét " Ý gì là ý gì ? Rõ ràng là ... nó hiện hết lên mặt mày hai chữ giả tạo rồi còn gì mà ý với tứ "
" Này nhá , Mật nói vậy là không được rồi " Hạ lắc đầu lia lịa
" Suỵt " Tôi đưa tay lên miệng , cố híp mắt mỉm cười " Đừng lảng tránh nữa , vô ích thôi "
Lúc này Hạ mới liếc tôi một cái , một bên miệng nhếch lên nói để lộ ra chiếc răng thỏ siêu xinh " Bình thường tao dùng với Hoàng Vũ vẫn okela mà ta , sao dùng với mày lại thất bại ? "
" Vũ khác , tao khác , mà Hoàng Vũ là thằng nào ? " Tôi khó hiểu
" Thì bạn Nguyễn Hoàng Khiêm Vũ á "
" Cách gọi độc lạ vậy , thân quá ha " Tôi thầm tán thành với suy nghĩ của mình : cuối cùng thì mình đã đến lúc ra rìa rồi , nhìn là thấy dùng từ bạn ở đây có hơi bất ổn rồi ấy
Các bạn cũng thấy thế mà đúng không ? Đúng đi cho tôi đỡ lạc loài
" Ô hay , tao cũng gọi mày là Mật mà , khác người thế còn gì "
" Đừng gọi tao là Mật nữa " Tôi một lần nữa lắc đầu , không chịu đồng ý với cách gọi của Hạ " Gọi Diệu Anh đi , tên tao hay thế cơ mà "
" Dài lắm , gọi đại đi . Rõ ràng tên Mật nó hay mà còn khác người nữa , nó ngọt ngào , trong trẻo mà còn rất hợp với mày đó còn gì "
" Sao mày gọi Vũ là Hoàng Vũ ? Không dài à ? " Tôi bất lực trước sự thiên vị ra mặt của nhỏ " Diệu Anh hay hơn , lại còn ý nghĩa lắm đấy "
" Thế Diệu Anh nghĩa là gì ? " Hạ chống nạnh , hỏi tôi " Cho cậu giải thích nghĩa luôn đấy "
" Tuy tao không biết nhưng tra google là sẽ biết " Tôi rút điện thoại từ trong túi ra , từ tốn bấm bàn phím : tên Diệu Anh có nghĩa là gì ?
Google hiện :
" Ý nghĩa tên Diệu Anh
"Diệu" Mang nghĩa là đẹp đẽ, tuyệt diệu, phi thường, kỳ lạ. "Anh" Mang nghĩa là anh hùng, anh tài, người có tài năng và đức hạnh. "Diệu Anh" mang ý nghĩa con sẽ thành người tài giỏi, thông minh với dung mạo xinh đẹp diệu dàng."Diệu Anh" Biểu tượng cho người con gái xinh đẹp, dịu dàng, thanh tao, sở hữu trí tuệ thông thái, đức hạnh trong sáng và có phẩm chất tốt đẹp.
Cha mẹ đặt tên Diệu Anh cho con với mong muốn con sẽ có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, được mọi người yêu mến và kính trọng "
( Nguồn : Từ điển tên , google )
" Wao , ý nghĩa thật đấy , mà kể ra cũng giống mày thật đấy Mật ạ "
" Tao mà được thế thì đã tốt , đành phấn đấu để sau này thành người như vậy thôi "
" Ò , mà mày có thấy lớp hơi yên tĩnh không Mật ? "
" Có đấy " Tôi ngước lên thấy lớp mình trống trơn chỉ còn mỗi tôi với Hạ , đành an ủi " Không sao , hai là số nhiều rồi "
" Nhiều dữ , giờ là 10 giờ 30 rồi kìa , trong khi đó 10 giờ 15 là đã trống . Mami mà biết đến giờ tao chưa chịu về nhà là toang đấy ! Chết rồi , chết rồi " Hạ đeo balo lên xong kéo tôi chạy ra ngoài
" Mày có thể từ từ được không? Chân thì ngắn mà sao chạy nhanh thế ? "
Hạ đi chậm lại " Biết sao không ? Là do tớ với cậu khác nhau ở cái giải chạy khuyến khích cấp thành phố đấy , hì hì "
" Có cái danh hiệu là mày vênh mặt lên tận trời luôn hả ? Sĩ vậy "
" Chả sĩ thì sao , nếu Mật muốn thì tốt nhất nên đăng kí tham gia chạy điền kinh cũng được á "
" Tao mà tham gia thì chắc chắn là bị loại từ vòng gửi xe luôn rồi "
" Học một khóa thôi cũng được , không sao cả " Hạ vỗ vai tôi làm như mình tốt lắm không bằng ý
" Căn bản tao chạy không nổi ấy , tao chạy mà nổi thì còn đứng đây nói với mày hả ? "
" Ồ ồ " Hạ toe toét " Mét năm thì đã sao nhỉ ? Miễn sao đôi chân vẫn nhanh nhẹn hơn mét sáu là được , ha ha "
" Mày hay quá rồi Hạ ha , bắt đầu láo láo xong ỷ mình chạy nhanh hả ? Không phải tao nể mày chắc tao túm đầu , tạt tai , tát tới tấp rồi "
" Không được nha , làm vậy là thô lỗ lắm , không dịu dàng như tên đâu đó " Hạ giơ dấu X đầy phản đối
Tôi chưa kịp trả lời thì nghe tiếng quen quen , nghe một hai lần thôi mà nhớ quá . Ừ thì quên làm sao được , còn ai khác ngoài bạn Trường Trường gì đó hả
" Bọn mày ra rồi à " sau khi nghe tiếng bọn tôi , Trường dừng việc chăm chú nhìn màn hình điện thoại mà ngẩng mặt lên . Trường đang tựa vào xe của tôi
Không đợi nó phàn nàn , tôi mới biết là mình quá vô ý . Các bạn biết sao không ? Xe Trường bị kẹt trong xe tôi và bên cạnh xe Hạ , mà xe nó đang để trong góc nên căn bản không lấy ra được
Sẽ không sao nếu Trường là một anh chàng thư giãn . Mà nhìn mặt nó chắc không thư giãn tí nào đâu , có mỗi mình tôi thôi . Lại nhầm , cả Hạ nữa
" Xin lỗi , tao không cố ý " Tôi đang rất chân thành bày tỏ cảm xúc của mình cho Trường hiểu , còn nó hiểu hay không thì làm sao tôi biết được
" Không sao , tao không để ý đâu " không dừng lại ở đó , Trường nói tiếp " Nhưng để ý Diệu Anh thì được "
" Tao cũng để ý mày rồi đấy "
Thấy chưa tôi đã bảo mặt nó đểu rồi mà , dù có hơi giống kiểu " Trông mặt mà bắt hình dong " tí đi , nhưng mà tôi thấy cũng sêm sêm cái vẻ ngoài rồi mà ( Nếu không nói sai )
Tôi hít một hơi xong nói tiếp " Bớt nói nhăng nói quậy đi được không ? Xàm xí vừa thôi "
" Tao nhầm " Trường cười " Xin lỗi nếu khiến Diệu Anh khó chịu "
" ... " Cứ hễ thấy tôi có thái độ lạ thì đồng nghĩa với việc Trường nhẫm lẫn ? Lừa ai vậy , tôi trông giống trẻ con lắm à ?
Hạ đứng một bên , nó câm nín , tai như vểnh lên lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi và bạn học mới quen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro