Chương 4 : Hoang mang
Hạ Hạ [ He ^^ ]
DieuAnh [ Hả ? Gì thế ? ]
Tôi vừa cầm khăn lau đầu vừa chờ con bé nó soạn tin , chắc mất mấy phút . Tôi cứ nghĩ nhỏ soạn dài lắm cơ , mà " có ai đâu ngờ một ngày tình cờ như giấc mơ " . Tất cả đều là do tôi tự tưởng tượng ra
Hạ Hạ [ Không có gì hết á , tao chỉ muốn hỏi xíu thui ]
DieuAnh [ Oke ]
Hạ Hạ [ Sáng nay có phải mày lỡ tương tư bạn kia không ? ]
Tôi thả icon phẫn nộ , ai tương tư ai cơ ? Đẹp thì cũng đẹp đấy mà còn lâu mới tới lượt tôi
DieuAnh [ Tương tư cái đầu mày ý , tao rảnh đâu ]
Hạ Hạ [ Có cơ hội phải biết nắm bắt chứ , đừng để vụt khỏi tay rồi lại tiếc =)) ]
DieuAnh [ Nói người khác thế thì mày cũng mau chóng rút ngắn khoảng cách giữa bạn thân của mày với mày đi , học xong đại học làm đám cưới luôn là vừa ]
Hạ Hạ [ Thân gì ? Tao với mày sao cưới được ]
Tôi nói khó hiểu đến thế à ? Hay nó giả ngu , chắc không đâu , bình thường Hạ chỉ giỏi học chứ nó ngốc sẵn rồi . Kiểu IQ cao mà EQ thấp ý
DieuAnh [ Không phải tao , bạn ấy ý =)) ]
Hạ Hạ [ Ọe ọe , Mật đã chơi với Vũ ngày nào đâu mà biết . Sao tớ có thể thích một người khó chịu , sĩ diện , lạnh lùng .... ]
DieuAnh [ Ai mà biết được , lỡ một ngày đẹp trời nào đó mày đem thiệp cưới đến mời thì sao ? Đâu ai biết trước được tương lai đúng không ? ]
Tôi vừa nhắn vừa cười , thỏa mãn đam mê chọc ghẹo nhỏ . Ai bảo sáng nay nó trêu tôi , thấy chưa báo ứng cả đấy
Hạ Hạ [ Mật cứ làm như mình là tiên tri không bằng ]
DieuAnh [ =)) ]
Hạ Hạ [ Thế mày thấy Trường như nào ? ]
DieuAnh [ Tao thấy cũng đẹp trai , cũng tốt bụng , nhưng mà nhìn cứ đểu đểu thế nào ấy ... tao thấy thế , mà mày hỏi làm gì ? ]
Hạ Hạ [ Có gì đâu , hi hi ]
Hạ Hạ đã trả lời bạn [ Tao thấy cũng đẹp trai , cũng... ]
Hạ Hạ [ Sao Diệu Anh lại thấy Trường đểu ? Tao thấy nó tốt mà còn rất chung tình nữa ]
Sao nay Hạ lại nhắn tôi kiểu Diệu Anh rồi ? Còn khen Trường nữa , cái này hơi vô lí rồi đấy nhé
DieuAnh [ Sao mày hỏi lắm thế ? Có ý đồ gì hả ? ]
Hạ Hạ [ Trả lời tao đi , không cần đa nghi vậy đâu mà =( ]
DieuAnh [ Tao trả lời xong mày phải trả lời câu hỏi của tao ]
Hạ Hạ [ ô kê con dê ]
DieuAnh [ nó như kiểu muốn tán tao ấy xong lại còn thính thính , với cái kiểu phong cách hơi ấy . Tao nghĩ thế , tao chỉ nói những gì tao thấy thôi ]
DieuAnh [ Xong rồi đấy , tới mày trả lời câu hỏi của tao ]
Tôi chờ một lúc chỉ thấy Hạ xem chứ không rep nên tâm trạng không mấy khả quan cho lắm . Các bạn không biết đâu , có hàng trăm suy nghĩ đang mắc trong đầu tôi và hàng nghìn câu hỏi về nhỏ Hạ
Thật sự thì tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm . Không biết là do nhạy cảm hay chứng over linh tinh tái phát mà đột nhiên tôi lại nảy ra cái nghi ngờ rất là ...
" Mật , mày có xuống ăn cơm không ? " Anh Đăng gõ cửa phòng tôi , nói vọng vào
" Em ra ngay "
Tôi bỏ chân xuống ghế , xỏ dép vào , ra mở cửa thì thấy anh Đăng đang đứng một khoảng xa
" Anh làm gì vậy ? "
" Phòng ngừa , chứ cái lỡ lúc sáng của mày cũng suýt khiến anh lên thiên đường "
" Thiên đường cái gì ? Anh có xuống địa ngục mới hợp , toàn hại em không à "
" Với cả em hiền lắm , anh yên tâm " Tôi vỗ vai anh " Nói về độ dịu dàng , nết na , ngoan hiền của em thì cũng đủ để ngang tầm với mấy cô công chúa trong chuyện cổ tích rồi đó "
" Mày mà làm công chúa thì hoàng tử xách dép bỏ chạy còn không kịp chứ ở đấy mà bốc phét . Không biết ngượng mồm hả em "
" Không anh ạ , em thấy mình nói cũng đúng đấy chứ " khúc này tôi nói nghe tuy cấn cấn nhưng mà kệ đi , lỡ rồi , phóng lao thì phải theo lao thôi
" Đúng cái đầu mày " Đăng gõ trán tôi một cái rõ đau xong kéo tôi xuống ăn cơm " Còn không chịu xuống ăn cơm "
" Đau thật đấy , sao anh có thể làm thế với em được nhỉ ? " Tôi xoa xoa cái trán
" Chí chóe cái gì đấy ? Hai đứa còn không xuống phụ mẹ dọn cơm ? "
" Con xuống ngay " Tôi nói vọng xuống tầng , nhìn người anh trai đầy " yêu thương " xong bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại
Tôi dành mâm cơm từ mẹ " để con , để con "
Mẹ Bùi Thị Hiền cười hiền " Đúng là con gái rượu của bố Tuấn "
" Rượu này khi lớn thì không biết có làm được cái trò trống gì không đây " Đăng bưng nồi canh xong cũng chẳng vừa
" Kệ em , miễn sao hơn anh là được "
" Nói ít thôi , sao ngày nào chúng mày cũng cứ hơn thua với nhau hoài vậy ? Lớn đầu cả rồi , ăn cơm đi "
" Dạ " Tôi mau tay ngồi đầu xới cơm ra từng bát
Tôi xới cho bố xong không được khen mà còn bị chê nữa mới khổ chứ " Mời mẹ trước đi , để bố lượt sau "
Bây giờ bố mẹ vẫn còn tình cảm thế này cũng không biết hồi mới yêu nhau thì tới cỡ nào
Tôi thì cũng biết ý , im im cho bố đỡ ngại rồi chuyển cơm sang cho mẹ . Đấy là tôi thôi chứ anh Đăng thì khác
" Cơm hôm nay khó nuốt quá " Anh Đăng nhăn mặt " Hình như con nhầm rồi , hôm nào cũng vậy "
" Anh có thể bớt bớt cái mồm được không ? Em xin anh " Tôi giẫm chân Đăng rồi đưa bát cơm cho ảnh chứ nói nữa là kiểu gì bố cũng cho anh bay ra khỏi nhà luôn ấy chứ . Khỏi phải khen , tôi còn không phải hình mẫu người em lí tưởng nữa hả
" Tí nữa Diệu Anh mang quà sang biếu các bác nghe con " Mẹ gắp cho tôi miếng sườn , dặn dò
" Vâng , con nhớ rồi ạ " Tôi nghe lời liền gật đầu
" Cái túi kia là mẹ mua cho bé Kiều , tí mang sang con bé mà ngại thì cứ dứt khoát vào "
" Thế con có quà không mẹ ? "
" Coi chừng mẹ mua cho cả nhà mà thiếu mỗi em đó " Thấy chưa , anh lại bắt đầu chọc tôi rồi đó
" Có mà thiếu quà của anh ý , em ngoan thế này kiểu gì chẳng có " Tôi định dẫm chân Đăng thêm phát nữa , chỉ tội lần này ảnh nhanh hơn hồi nãy nên là né được
" Cái thằng này , lớn tướng rồi mà còn chấp vặt với đứa con nít " Bố Phạm Văn Tuấn đứng về phe tôi , ấy mà tự nhiên tôi lại thấy nó cứ sao sao ý ... tôi biến thành trẻ con từ bao giờ vậy ?
" Ai cũng có hết "
Đúng rồi , ai cũng có hết . Anh Đăng cũng vậy , mà ... tôi không muốn cười đâu nhé
" Sao con có mỗi gói kẹo dâu tằm vậy mẹ ? " Nhận được quà , Đăng sốc vô cùng , tôi cũng vậy
Tôi bình thản " Có là được rồi , anh đừng đòi hỏi "
" Dù là ở tạp hóa có bán nhưng mẹ nghĩ đem từ Đà Lạt về vẫn ý nghĩa hơn "
" ... " Chắc anh cảm động đến mức không nói nên lời đây mà . Là một người em ruột thừa , tôi biết
Tâm trạng anh như vậy , một cô em gái tốt bụng như tôi sao có thể để yên cho được . Ý tôi là tôi sẽ an ủi cho anh bớt tủi thân ấy mà
" Thôi anh đừng buồn , không thích thì dùng ké của em cũng được " Tôi an ủi anh , giơ mấy cái váy mẹ mua ra trước mặt " Anh không cần cảm động đâu , cũng không cần ngại . Em có thể cho anh mấy cái váy dù có hơi tiếc nhưng em sẵn lòng cho anh màu hồng , cái đẹp nhất , anh mà không nhận thì hơi buồn "
" Nhìn anh mày giống thích mặc váy lắm à ? "
" Phong cách mà , nếu anh không thích thì em đành cất đi vậy " Tôi vừa vui trong lòng vừa buồn vì Đăng không chịu nhận món quà to lớn này , tấm lòng này cũng đổ sông đổ bể hết thôi
Thật sự thì mẹ tôi thương anh lắm lắm luôn , mỗi tội tôi và mẹ hay cấu kết chọc Đăng . Mà lạ cái là dù bị chọc nhiều lần mà ảnh vẫn không thông minh nổi , vẫn y như ngày nào .
Để miêu tả anh Đăng thì tôi có thể chọn ra 4 từ : ngây thơ và tàn ác
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro