Chương 6 : Hết pin , hết tiền
Ting!
Cô Đam [ @All ngày mai giờ về các em ở lại chụp ảnh thẻ , vị trí ở phòng đoàn thanh niên . Bạn nào chưa rõ có thể hỏi lớp trưởng @Huỳnh Châu ]
Cô Đam [ Mai bạn nào không ở lại lớp trưởng ghi tên , cô cho trực nhật đến khi vào đầu năm học ]
Rõ ràng hôm qua cô đã nhắn tới cỡ đó rồi , sáng nay Hạ còn nhắc đi nhắc lại cho tôi khỏi quên . Chỉ tiếc là tôi vẫn chứng nào tật nấy , quên trước quên sau
" Mày chuẩn bị đi thay não được chưa Mật " Hạ thở dài " Hôm qua tính ra tao còn gửi tin nhắn cho mày nhớ cơ mà , sáng nay chở mày đi tao cũng nhắc đấy chứ có phải là không đâu "
" ... "
" Tao mà không ngăn lại chắc mày đi về luôn quá "
" Sao mày biết ? "
" Tao bạn mày mà không biết mới lạ "
" Đi được chưa ? Tao thấy dạo gần đây mày nói lắm thật sự luôn ấy " Tôi bịt tai không muốn nghe , lảng tránh bằng cách khác " Đi tìm bọn con Linh với Diệu đi "
" Okey , tớ cũng chẳng muốn lèm bèm với cậu hoài đâu . Tại cậu suốt ngày quên lấy quên để hông à " Trình độ lật mặt thì nhỏ Hạ quả thực là số 1 , không chỉ đổi biểu cảm mà còn đổi cả giọng nói sang nịnh nọt
Cứ thế , bọn tôi kéo nhau đi đây đi đó . Từ toà nhà A1 ( nơi khối 10 học ) chạy sang toà A2 ( khối 11 học ở đây ) , sang đến tận khu B - khu này không có các lớp học mà chỉ tập trung vào các phòng ban chức năng , phục vụ cho quản lí của nhà trường . Cuối cùng bắt gặp Linh với Diệu ở cầu thang gần chỗ phòng đoàn , ngay cạnh phòng hiệu trưởng . Tôi thầm cảm thán : hai đứa này cũng biết chọn nơi tụ tập quá rồi đấy
" Bọn tao tìm hai đứa mày mãi đấy "
" Ớ , bí thư à ? " Linh tỏ vẻ bất ngờ
" Chụp đến đâu rồi ? " Tôi hỏi vì thấy chỗ này khá đông
" Mới lớp A1 thôi , lớp mình còn lâu mới đến " Diệu trả lời đầy ủ rũ
" Eo lâu thế , chị tưởng ra cái là chụp luôn " Linh giật mình , giơ tay đong đếm " Giờ về chắc là ngủ luôn được một giấc chứ đùa "
Trần Nhã Linh với Trần Thúy Diệu vốn là hai chị em họ , chúng nó chơi thân với nhau từ nhỏ
" Chụp luôn cái con khỉ á , chị mơ hả ? Hôm nay mới chụp khối 10 thôi "
" Ai mà biết được " Linh từ oan ức chuyển sang trách móc " Người ta không biết thì phải giải thích chứ mắc gì thái độ ? Dạo này tôi hiền quá nên cô bắt đầu láo nháo rồi đó hả ? "
" Có đâu nạ , em chỉ nói thế thôi " Diệu cười hì hì , phản biện " Với cả bình thường chị toàn nói thế với em "
" Không hề nha , tôi chưa nói chuyện kiểu đó bao giờ . Nói về độ ngoan ngoãn , hiền từ thì tôi số hai không ai chủ nhật "
Biểu cảm Diệu như bà bầu đến thời kì nghén , nó nhăn mặt khi nghe câu nói quá " thật trân " của Linh , khẽ khàng chỉnh sửa lại " Chị nói quá rồi đó , em thấy chị ác số hai không ai số một mới đúng "
Linh nhếch mép , liếc Diệu cười khinh một cái , không thèm nói chuyện với Diệu nữa . Nó quay sang nhìn tôi
" Nói chung là mới tới lớp A1 thôi , tao nghe gió thổi qua tai tao vậy á "
" Gió ?! " Diệu trố mắt , không tin nổi lời nói của mình qua tai cô chị họ lại trở thành gió
" Tận mấy lớp lận , có gì cố đợi đi . Mặc dù tao khá muốn về ngay bây giờ "
" Biết là vậy nhưng mà lâu quá " Tôi nheo mắt , cứ cái đà này thì nhừ hết cả xương mất
Cái miệng nhỏ của Hạ bây giờ mới hoạt động trở lại sau khi lướt lướt bảy bảy bốn chín lần , đọc hiểu và tiếp nhận các thông tin dài loằng ngà loằng ngoằng trên Zalo
" Ừ nhở , tao quên báo với mày đấy Mật ạ " Hạ cố nhớ lại " Hôm nay hình như là khối 10 chụp từ A1 đến A5 hay A6 gì á , mai vẫn khối 10 nhưng từ A6 đến A11 "
" Cũng lâu thật đấy " Tôi đưa ra gợi ý " Hay bọn mình đi kiếm gì lót dạ xong quay lại cũng được "
" Uầy , bạn Mật nhà mình lại thông minh thế chứ lị " Hạ trầm trồ khen ngợi " Đi luôn chứ chờ gì nữa , mỗi lớp cũng 4 mươi mấy con người chứ ít gì , tận 3 lớp cơ mà "
" Hai đứa chúng mày đi không ? " Tôi liếc nhìn cái Linh với Diệu hỏi
Hạ cũng nhanh nhảu lên tiếng " Đi đi , đi cùng bọn tao cho vui . Chứ ở đây đợi lâu vừa chán vừa đói vừa buồn . Không vui bằng nói chuyện với bọn tao đâu "
" Thôi , tao còn chẳng mang tiền cơ . Bọn mày đi đi , khi nào gần đến lớp mình tao alo cho " Linh nói
" Tính ra tao còn chẳng có để mà mang , tao nghèo nàn rách rưới đến nơi rồi đây này " Diệu mặt chán nản , lôi điện thoại ra ngồi trên bậc cầu thang nghịch
" Ồ , vậy tao với Diệu Anh đi trước " Hạ khoác tay kéo tôi đi , quay đầu lại dặn dò " Có gì ới bọn tao nhá "
" Oke , bọn tao biết rồi . Đi trước đi "
...
Chẳng biết nhờ cái thế lực huyền bí nào đưa đẩy , rõ ràng trong trường có căn tin mà chúng tôi lại kéo nhau ra tận bên ngoài để mua . Đường vừa xa lại còn không gần , khá mất thời gian
Bước từ hàng tạp hoá đối diện cổng trường ra , Hạ hỏi
" Mày mua nhiều thế Mật ? "
" Tao mua cho Linh với Diệu nữa , bọn nó cũng có công gọi mình mà với lại chẳng lẽ đi mà không mang gì về cho bọn nó . Trưa thì kiểu gì chẳng đói " Tôi ân cần giải thích
" Sao mày không nói sớm , tao cũng mua cho bọn nó nữa mà "
" Tao khác mày khác "
" Ừ cũng đúng , tao thì mua toàn bim bim mày thì mua toàn bánh kẹo . Giống là giống thế nào "
" Đúng rồi ấy , mày cũng biết thông minh ra tí rồi đúng không Hạ ? "
Trong mắt tôi , khoé miệng nó đang giãn ra rồi lại thu lại như đang lên cơn co giật . Được một lúc xong Hạ đổi điểm nhìn
" Hoàng Vũ " Hạ gọi lớn
" ... " Hạ nó muốn đưa tôi vào chỗ chết hay sao ấy , Vũ có đi một mình đâu . Vẫn là gương mặt quen thuộc của Trường và bạn Nguyễn Vũ Nguyên Dương học lớp 10A1 - thủ khoa mà vẫn luôn được Hạ ngưỡng mộ mà hay nhắc đến trước mặt tôi . Còn một bạn nữa lạ hoắc lạ hơ , tôi chưa gặp bao giờ
" Gọi gì ? "
" Thích thì gọi , không được à ? " Hạ làm như đây là điều dĩ nhiên , điều mà nó nên làm , bình thường nó có thế đâu . Sao nay lạ nhỉ ?
Vũ cười khẩy , miễn đáp " ... "
" Bạn mày à ? " Bạn nam kia cười thích thú , tay vịn lên vai Vũ , ghé sát tai nó nói " Trông xinh xắn , đáng yêu nhỉ ? "
" Cút " Vũ cau mày , chẳng biết là nó khó chịu vì hành động của bạn kia hay vì lí do khác
" Trần Hồng Quân " Trường giống như rất thích dáng vẻ của Vũ khi bị chọc ghẹo " Cấm chọc bạn "
" Không chọc thì thôi " Quân quay sang đổi đối tượng , nó cầm cái móc khoá được đan bằng len đưa ra cho tôi và Hạ " Tặng hai bạn nữ xinh đẹp , do tôi tự đan nên không đẹp lắm "
" ... " Nhìn là biết đểu rồi , tôi thấy vô cùng do dự khi đứng trước một người như vậy
Bình thường thì tôi cũng không rõ về thời trang hay mấy cái khác lắm nhưng mà theo góc nhìn . Tôi thấy bạn này ăn mặc khá có gu và bắt mắt người nhìn . Và ấn tượng đặc biệt nhất vẫn là trông Quân còn đểu hơn cả Trường khi gặp tôi
" À ừ " Hạ khẽ nuốt nước bọt , mặt hơi khó nói " Chắc là ... "
" Chơi với nhau cả năm , bạn bè thì không tặng , bạn Quân lại cứ thích tặng bạn nữ khác là thế nào ? Phân biệt đối xử à ? " Vũ gật lấy hai cái móc khoá , không sót cái nào đưa cho Dương với Trường bên cạnh , mỗi người 1 cái
" Đưa tao làm gì ? " Dương đưa mắt sang nhìn Vũ , ngỏ ý muốn trả về nhưng bị Vũ quyết tâm ấn lại vào tay Dương
" Mày chắc thích lắm , không cần cảm ơn đâu " Vũ vỗ vai Dương
" Tốt đấy Vũ " Trường nhìn món đồ xinh xinh trên tay , lông mày nó khẽ nhếch lên kéo theo đó là nụ cười " Diệu Anh , tao đoán chắc không có nhu cầu nhận , nên khả năng cao tao phải đeo hộ rồi "
" Mấy thằng này , hôm nay chưa uống thuốc à ? " Dương nhìn cả đám trông khờ cả người
" Chắc thế rồi " Quân nhếch mép " Thế nên mới gặp hiện tượng lạ đấy "
Từ giây phút này , tôi biết mình nên lượn càng sớm càng tốt . Nếu ở lại nữa thì gặp phải tình huống khó xử gì cũng chẳng biết giải quyết thế nào
Nhạc chuông điện thoại tôi vang lên , hẳn là cuộc gọi của Linh . Tôi bắt máy
" Alo "
" Sắp đến lớp mình rồi mày ơi . Về đi "
" Ừ , bọn tao về luôn đây " tôi nói xong kéo tay cái Hạ theo luôn " Bọn tao về lớp trước nhá "
" Sau này mà nhận nhiệm vụ chắc tao phải né mấy chỗ khó này ra quá Mật ạ "
" Hả ?! "
" Không có gì " Hạ khoá mồm lại bằng tay , phủi phủi vài cái
Tôi dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn nó " Dạo gần đây mày lạ lắm đấy "
" Đâu , cậu nghĩ nhiều rồi . Tớ đang rất bình thường luôn á chứ lạ lẫm gì trời " và điệu cười " hề hề " giả tạo phát ra từ miệng nó
" Diệu Anh " Linh vừa thấy tôi , nó đứng bật dậy " Lớp trưởng gọi tới tên mày rồi kìa "
" À , tao biết rồi " Tôi đưa túi với cặp cho Hạ , mau chóng vào chụp ảnh thẻ xong ra ngoài
" Tao còn tưởng chúng mày không tới kịp cơ , làm tao thấp thỏm mãi " Linh đưa tay lên ngực " Thấy lớp trưởng gọi tên Diệu Anh làm tao muốn rụng tim ra ngoài "
" Nghiêm trọng tới vậy cơ à ? " Tôi tròn mắt
" Chuẩn đấy " Linh giơ tay ngón cái biểu tình
" Thấy chưa , mày chậm trễ vậy là chết người ta rồi " Hạ lắc đầu phàn nàn
" Mày làm như mình vô tội không ấy Hạ ạ " Tôi chống nạnh chê trách " Tại mày hết đấy , rõ ràng chỉ cần đi thẳng là về tới nơi . Mà mày khác nào con thỏ suốt ngày la cà không ? Ý là do mày gọi Vũ nên mọi chuyện mới thành ra thế này đấy "
" ... " Hạ câm nín , nó hết lời phản bác chỉ biết ngượng cười để né tránh trách nhiệm
" Đồ tồi " Tôi khoanh tay , " xì " một cái
" Xin lỗi , tớ quên mất . Là do tớ sai , sorry mà "
" Thôi dẹp đi " Tôi hỏi Linh " Diệu đâu rồi? "
" À , Diệu vào trong kia chụp rồi "
" Ồ "
Đợi tới lúc Diệu ra , chúng tôi mở bánh ra ngồi ăn chờ tới lượt . Mà mấy đứa này khách sáo hoài , cứ ngại ngại xong đòi mời bọn tôi hôm khác
" Chụp xong chưa chị Linh ? " Diệu hỏi , miệng vẫn chọp chẹp miếng bim bim
" Xong rồi nè , dọn đống vỏ kia xong đi về " Linh đi ra cầm vỏ mấy gói bánh bỏ vào túi bóng để đem đi vứt " Ủa , bọn mày chụp xong rồi mà chưa về nữa hả ? "
" Đợi bọn mày á " Hạ cầm lấy túi bóng từ tay Linh " Đi , tao với mày đi vứt "
" Diệu Anh , mày ngồi đây tí đi " Hạ nói " Tao mang xe ra đây rồi mình về chứ mất công lắm "
" Ừ , vậy cũng được "
Tôi cứ ngồi đó nghịch điện thoại tới mức sập nguồn . Đúng rồi , hôm qua tôi quên sạc nên chỉ còn vỏn vẹn 15% . Giờ sập nguồn cũng là lẽ đương nhiên . Hạ vừa dắt xe ra , trên môi nó chẳng phải là nụ cười tươi tắn như vừa nãy . Bây giờ nó đến và mang cho tôi một cú sốc lớn
" Mật ... Chắc chắc tao không chở mày về được rồi "
" Hả ?! " Cứ như một tia sét đánh sẹt qua tai tôi
"Thế sao tao về được đây Hạ ơi ? Tao có mang xe đâu "
" Mày nhờ ... à kia rồi " Hạ chỉ tay về hướng Trường
" Cái gì ? " Tôi nghĩ ra cách khác " Gọi Diệu hay Linh cũng được mà "
" Không được đâu , bọn nó gần nhà nhau nên toàn đi chung thôi . Mà cái Linh làm gì có xe đâu , mày quên à Mật ? "
" Thế hả ? "
Tôi chưa kịp hoàn hồn cái Hạ đã lên tiếng
" Trường...Trường " Hạ vẫy tay rồi nói tiếp " hôm nay mày chụp xong chưa ? Chở cái Mật nhà tao về cái "
" Không được " tôi lên tiếng trong vô vọng
" Chưa , nhưng không sao đi tầm 20 phút quay lại vẫn kịp " Trường nhìn đồng hồ " Về thôi , tao luôn rảnh chỉ cần là Diệu Anh " Trường nháy mắt với tôi
" Không về đâu , mày chở tao đi " Tôi bĩu môi nhìn Hạ
" Tao cũng muốn lắm chứ " Hạ dắt tôi xuống tận chỗ xe nó " đây xe tao còn mỗi một cục pin . Nó còn chập chờn luôn á "
" ... "
" Thôi lên xe tao chở " Trường nói
" Thôi hay mày cố đi "
" Mày định để tao dắt bộ sau khi chở mày về thật à ? "
" Khồng , con người ai làm thế "
" Thế thì lên xe thằng Trường kìa " Hạ nó chỉ tay ra chỗ Trường
" Không muốn "
" Hay mày lấy xe tao chở Diệu Anh về đi " Trường chắc bất lực với tôi lắm
" Tao không biết đi xe máy..." Hạ đã cố hết sức
" Vậy tao chở " Trường lại nói
" Thế thôi tao... "
Mọi người định hỏi tôi sẽ làm như thế nào á ? Tôi chưa bao giờ đi xe của con trai . Đặc biệt là người như Trường thì càng không , chỉ cần nó lên tiếng thì cả đường về chắc tôi im re không nói được câu nào . Chắc các bạn biết đáp án rồi . Vâng , tôi đi bộ
" Mày không mỏi chân à " Trường chứ lèm bèm mãi bên tai tôi
" Có " tôi cũng không ngại mà thật lòng thật dạ đáp
" Lên ... "
" Không "
" Diệu Anh định đi bộ về nhà bằng đôi chân này à ? Tao đoán nhà mày cũng không gần trường lắm đâu "
" Tao không ... " Vốn dĩ tôi định nói sẽ bắt xe mà khổ nỗi tôi vừa mua đồ ăn hết tiền rồi còn đâu tiền đâu vả lại điện thoại cũng vừa hết pin nữa chứ
" Tao mượn điện thoại "
" Tao để ở nhà " Trường nói
" Hay Diệu Anh không coi tao là bạn ? "
" Không phải thế , ý tao là ... " Tôi đang cố nghĩ ra một lý do thật hợp lý và hết sức thuyết phục . Vô vọng , thật đấy tôi không tài nào nghĩ nổi . Chẳng ai coi là bạn mà lại kiểu như tôi . Hay là thôi nhỉ ? Dù gì cũng nói chuyện với nhau mấy tuần liền . Nhục thì cũng nhục rồi chi bằng quên đi là vừa ha ...
Dù gì thì đôi chân của tôi cũng không thể đi nổi quãng đường dài như vậy
" Diệu Anh ghét tao à ? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro