Ngôi sao này phải thuộc về tôi
Vừa dứt câu, bỗng nhiên mưa đột ngột ngưng trên đầu Phuwin.
Cậu còn đang cúi xuống ôm mèo, chưa kịp ngẩng lên, phía trên, một chiếc ô đen lớn đã che kín cả người cậu, che cả những hạt mưa lất phất đang muốn bám lên tóc cậu.
Hơi thở quen thuộc. Mùi nước hoa lạnh nhẹ quen thuộc. Cả cái bóng cao lớn đứng sát sau lưng cũng quen thuộc đến mức khiến tim cậu nhói lên.
Phuwin sững người
Không dám tin
Không dám ngước lên
Cho đến khi giọng nói trầm thấp, hơi khàn vì kích động cất lên
“Em bị ngốc à?”
Phuwin khựng lại, bả vai cậu run lên một cái rất khẽ nhưng Pond đứng quá gần để nhìn rõ tất cả.
Hắn muốn nói lời dịu dàng, an ủi thật sự muốn. Nhưng vừa mở miệng, giọng hắn lại biến thành lạnh lẽo, cứng nhắc .
“Uống rượu còn dầm mưa. Em rốt cuộc muốn làm gì?”
Nghe như trách mắng. Nhưng dưới lớp giọng ấy là cả tầng lo lắng hỗn loạn mà chính Pond cũng không kiềm lại được. Phuwin từ từ đứng dậy, đôi mắt đỏ lên vì gió hay vì nước không rõ.
Cậu nhìn Pond đầy đề phòng, đầy đau đớn, đầy tự trọng đang vật vã chống đỡ
“K-không liên quan đến anh. Không cần anh quan tâm quá đâu”
Cậu đưa tay muốn gạt chiếc ô ra, muốn chạy khỏi cái sự quan tâm muộn màng này. Nhưng ngay lập tức một vòng tay lớn giữ chặt lấy cánh tay cậu.
“Phuwin!” Pond gọi lớn, giọng như bật ra từ lồng ngực “Tôi đưa em về”
Trong khoảnh khắc bị giữ tay ấy Phuwin như bị kéo mạnh về những kí ức đau lòng mấy hôm trước.
Cái siết đau đớn, giọng nói lạnh lùng. Câu nói sắc bén như dao cắt tim “Đối với tôi cậu chưa đủ quan trọng...”
Cậu tái mặt, hoảng sợ, run rẩy bắt đầu giãy giụa.
“Không muốn, buông tay!”
Phuwin hất mạnh tay hắn ra. Chiếc ô lớn theo lực văng xuống đất, lăn vài vòng trên nền ướt. Một âm thanh khô khốc.
Cắt ngang cả tiếng mưa. Pond đứng khựng lại. Hai mắt mở to không dám tin.
Hắn không ngờ cậu sẽ phản ứng như thế.
Phuwin cười buồn, một nụ cười gượng đến mức chỉ khiến người nhìn muốn đau lòng thay.
Giọng cậu run lên nghẹn ngào nức nở
“Naravit… rốt cuộc anh muốn gì?”
Cậu lùi lại một bước, như muốn giữ chút khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
"Tôi muốn gì?" Pond bật cười khẩy chỉ tay vào mình. Hắn tỏ vẻ không hài lòng rồi nắm lấy tay cậu kéo lại.
"Tôi mới là người phải hỏi, rốt cuộc cậu muốn gì mà lại đi uống rượu dầm mưa vậy? Cậu ngốc à? Nếu là kẻ ngốc cũng phải biết chăm sóc bản thân chút chứ? Đúng không"
Phuwin đứng hình, cậu không hiểu nổi con người này, rõ ràng hắn muốn đẩy cậu ra xa, bây giờ lại ở đây cố ý quan tâm làm gì? Phuwin ấm ức, cảm xúc không tên vừa trào lên não. Cậu đẩy mạnh hắn ra, gằn giọng
“Đủ rồi Pond Naravit! Nếu anh muốn sỉ nhục tôi thì nên tránh ra được rồi đó. Tôi có làm gì thì đó cũng là việc của tôi”
“Anh nói tôi không đủ quan trọng để làm ảnh hưởng đến anh”
“Anh bảo tôi đừng quan tâm”
“Anh đuổi tôi đi...”
Mỗi câu nói đều như một nhát dao nhỏ, nhẹ nhưng sâu.
“Vậy sao bây giờ… anh lại đứng đây?”
“Anh lại che ô cho tôi làm gì?”
“Sao anh lại đưa tay nắm lấy tôi?”
Giọng cậu vỡ ra, cảm giác đau đớn quen thuộc đến mức không còn nhận ra
“Anh cho tôi hi vọng để làm gì?”
Pond siết chặt nắm tay, hơi thở nặng như bị đè lại trong ngực.
Trong khi đó, Phuwin run lên không chỉ vì mưa lạnh. Mà vì trái tim quá đau, quá mệt. Cậu hít sâu, cố nuốt nước mắt nhưng giọng vẫn đứt quãng
“Anh nghĩ tôi mạnh mẽ đến nỗi… không biết buồn sao?”
“Không biết tổn thương sao?”
“Không biết đau vì mấy lời anh nói sao?”
Phuwin cúi mặt, giọng nhỏ đi, như van nài
“Anh… nếu không cần tình cảm của tôi…”
Cậu siết tay lại đến trắng bệch.
“…làm ơn đừng quan tâm”
“Tôi cũng biết đau, tôi cũng biết tổn thương xin anh..hức xin anh hãy tôn trọng tôi và tình cảm của tôi một chút!”
Rồi câu cuối cùng, nhẹ như nhát dao cuối cùng đâm vào ngực cả hai
“Nếu anh không thích tôi… xin anh đừng làm tôi đau thêm nữa”
Đau đớn của trái tim. Mệt mỏi của men rượu. Choáng váng của cơ thể đã gầy đi quá nhiều. Lẫn xúc động nghẹn lại vì tình cảm bị xem nhẹ, bị xé rách. Tất cả dồn lên cùng một lúc như nhấn chìm Phuwin.
Cậu mở miệng muốn nói thêm điều gì đó, nhưng hơi thở nghẽn lại giữa ngực.
Hai chân như mất hết sức.
- Bịch -
Cậu gục xuống giữa trời mưa. Hai đầu gối chạm đất, tê rần đến mức không còn cảm giác. Từng giọt mưa lẫn nước mắt chảy xuống, không phân biệt nổi đâu là cái gì.
Cả người cậu co lại như bị gió lạnh và sự tuyệt vọng bóp nghẹt.
Pond chết lặng một giây. Rồi gần như lao tới.
“Phuwin!”
Hắn quỳ xuống theo phản xạ, tay đưa ra đỡ lấy vai đối phương nhưng không ngờ cơ thể nhỏ bé kia lại lạnh đến mức khiến hắn giật mình.
Một cơn run bần bật truyền thẳng vào lòng bàn tay hắn.
“Em...em sao vậy?” Giọng Pond trầm đi, khàn đặc, đầy hoảng sợ.
Hắn kéo cậu vào lòng, ôm gọn thân hình nhỏ gầy như thể chỉ cần buông tay là cậu sẽ vỡ nát ngay trước mặt mình.
Phuwin ngã vào vòng tay ấy, đầu tựa vào ngực Pond, hơi thở yếu ớt và hỗn loạn.
Cậu cố nói, nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng nấc nhỏ
“…đau quá…”
Pond siết chặt cậu hơn. Bàn tay lớn run lên khi chạm vào lưng cậu gầy đến mức sờ được cả xương sống. Trong phút chốc, hắn cảm giác tim mình như bị ai bóp nghẹt.
“Phuwin em … em lạnh lắm” Giọng Pond nhẹ đi, không còn lạnh lùng hay cứng rắn như mọi khi.
Cậu run người, vùi mặt vào ngực hắn, những ngón tay nắm lấy áo hắn một cách vô thức như tìm cái neo cuối cùng
“Đừng… đừng đối xử với em như vậy nữa… có được không?”
Một câu rất nhỏ. Nhưng khiến Pond như bị ai đánh mạnh vào ngực. Hắn cúi đầu xuống, mái tóc ướt dính vào nhau, giọng thấp hơn nhiều. Một câu hỏi nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không lắng nghe kỹ sẽ chẳng nghe thấy. Nhưng với Pond, nó vang lên như tiếng xé.
Hắn chết lặng.
Không trả lời, đúng hơn là không biết trả lời thế nào.
Và chính sự im lặng đó khiến trái tim vốn đã nứt của Phuwin… vỡ thêm một đường dài.
Cậu nở nụ cười đau khổ, mím môi run run rồi lại hỏi, giọng nhẹ đến mức mưa gần như cuốn mất
“Yêu em khó đến vậy… hửm?”
Pond giật mình, hơi thở nghẹn giữa cổ. Hắn muốn nói không phải. Muốn nói đừng hỏi như vậy. Muốn nói đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. Muốn nói Phuwin Tang em thật sự rất ngốc. Nhưng miệng lại chẳng phát ra được âm thanh nào.
Chỉ có đôi mắt hắn, khi chạm vào ánh nhìn mờ nước của Phuwin… đột ngột mềm xuống, mềm đến mức làm hắn sợ chính mình. Hắn lắc đầu. Một cái lắc rất nhỏ, rất nhẹ. Nhưng với Phuwin… lại đủ để khiến cậu cắn môi thật mạnh.
Cậu chống tay muốn đứng lên, muốn thoát khỏi vòng tay Pond, muốn chạy.
Nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào. Đôi chân vừa nâng lên thì lập tức khuỵu xuống. Chỉ còn lại sự vô lực, sự cầu xin nghẹn ở cổ họng.
Phuwin cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ như trẻ con bị thương
“Anh… có thể đưa em về không?”
Cậu sợ bị từ chối. Sợ bị xua đuổi một lần nữa. Sợ thêm một lời lạnh lùng sẽ giết chết hết hy vọng. Cậu vội nói thêm, gần như nức nở trong hơi thở yếu ớt
“Chỉ đưa về thôi… em sẽ không làm phiền anh nữa… sẽ không… không làm anh khó chịu đâu”
Pond nghe mà tim mình như bị bóp nghẹt. Không biết từ lúc nào bàn tay hắn đã siết chặt vai cậu như muốn giữ lại tất cả đau đớn của cậu trong tay mình. Rõ ràng là yêu nhưng lại không dám nhận.
Giọng hắn thấp, khàn đi vì nỗi đau không tên
“Em… không cần phải đề phòng như vậy”
Phuwin không đáp. Cậu chỉ ngoan ngoãn nằm yên khi Pond luồn tay qua dưới gối và lưng mình, bế bổng lên. Pond bất ngờ vì cậy nhẹ như một cơn gió. Lạnh như nước mưa. Và yếu đến mức khiến Pond muốn phát điên.
Hắn ôm cậu thật chặt, sợ buông tay ra sẽ đánh rơi mất cậu một lần nữa.
Trong xe, không ai nói với ai lời nào.
Chỉ có tiếng mưa vỗ lên kính và hơi thở hỗn loạn của Phuwin ấm nóng vì sốt. Không tự chủ được, Pond đưa tay lên trán cậu.
Nhiệt độ nóng đến mức hắn giật bắn
“Phuwin… em sốt rồi. Cao lắm!”
Không phản ứng, không mở mắt.
“Phuwin! Phuwin tỉnh lại đi”
Dù gọi thế nào, cũng chỉ còn cơ thể lả đi và hơi thở rời rạc. Pond hoảng thật sự. Hắn lay nhẹ, gọi trong gấp gáp
“Phuwin? Phuwin! Em tỉnh lại… nghe tôi nói gì không?”
Không có phản hồi. Chỉ có khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi môi khô nứt. Lần đầu tiên trong đời Pond thấy mình sợ đến như thế. Hoảng loạn đến mức tay lái cũng run.
Ngay lập tức, hắn đánh lái đưa thẳng cậu đến bệnh viện, không kịp nghĩ gì. Pond chừa rồi, hắn chưa bao giờ sợ… chưa bao giờ hoảng… chưa bao giờ hối hận như lúc này. Hắn biết Phuwin quan trọng với hắn thế nào rồi. Nhìn Phuwin hiện tại hắn chỉ muốn yêu thương, muốn che chở muốn làm mọi thứ vì cậu thôi.
Phuwin nhập viện vì sốt cao, viêm dạ dày cấp, suy nhược cơ thể, mất nước nghiêm trọng. Tất cả chỉ vì thời gian qua cậu không ăn uống đúng giờ, mất ngủ, kiệt sức vì thất tình.
Zero đứng ngoài vừa ký giấy vừa run. Vệ sĩ, y tá bên cạnh cũng nhiều. Nhưng người không rời nửa bước… lại là Pond.
Hắn ngồi bên giường, hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang truyền nước của Phuwin. Nhìn từng giọt truyền rơi xuống, hắn chỉ muốn đấm vào tường.
Giọng nói thấp đến mức như tự thú
“…Xin lỗi”
“Em đừng như vậy nữa”
“Tỉnh lại đi, Phuwin… tôi cần em”
Pond chưa bao giờ nhận ra. Hắn sợ mất cậu đến mức nào. Cho đến hôm nay. Pond ân hận, điên cuồng muốn xin lỗi. Tại sao đã rung động ngay từ đầu lại không biết thừa nhận. Tại sao yêu mà lại không nhận ra. Thật ngu ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro