Ngôi sao này phải thuộc về tôi

Phòng bệnh yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim truyền nhỏ giọt. Ánh sáng ban trưa hắt qua rèm, phủ lên căn phòng một lớp sáng mơ hồ.

Phuwin nằm nghiêng, hơi thở còn nặng, dạ dày vẫn quặn từng hồi. Trong cơn đau, cậu cảm giác bàn tay mình được bao trọn trong một thứ gì đó vừa ấm vừa dịu...
Khi khẽ mở mắt, cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là Pond đang ngủ gục bên thành giường, trán tựa lên cánh tay, mái tóc rũ nhẹ che nửa gương mặt, nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu, không hề buông ra dù chỉ một chút.

Tim Phuwin bất giác đập chệch nhịp (Anh ấy vẫn còn ở đây sao?) Tim cậu siết lại.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, mọi tủi thân của đêm qua đều ùa về, hòa cùng một cảm giác yếu mềm khủng khiếp.

Phuwin nhìn hắn lâu lắm. Hắn ngủ trông yên bình, nhưng đôi mày lại hơi nhíu, như đã lo lắng suốt cả đêm. Trong vô thức cậu muốn đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm ấy, như bao lần nhìn từ xa mà không dám.

Ngón tay vừa nhúc nhích, trái tim lại thắt chặt

(Không được...)

(Không nên... không được phép mong nữa...)

Tự nhủ bản thân không được yếu lòng, cậu buồn bã rụt tay lại, cố gắng nhẹ nhàng rút tay bị nắm khỏi bàn tay lớn kia rồi quay về phía tường, giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp.

Nhưng Pond không ngủ sâu như cậu nghĩ.

Bàn tay vừa mất đi hơi ấm, hắn lập tức giật nhẹ, như bị kéo khỏi giấc ngủ.
Pond nâng đầu, đôi mắt còn đỏ vì thức trắng, nhìn bàn tay mình trống rỗng. Chỉ một giây sau, ánh mắt hắn rơi lên tấm lưng cố tỏ vẻ bình thản của Phuwin.

Pond đứng dậy, lại gần hơn, khẽ nắm lấy cổ tay cậu lần nữa và siết nhẹ như sợ chỉ cần thả lỏng thì người trước mặt sẽ biến mất.

"Em tỉnh rồi" Giọng hắn nhỏ nhưng chắc chắn.

Phuwin khựng lại. Cơ thể đông cứng trong vài giây. Cậu biết mình nên nói gì đó... Nhưng lời mắc nghẹn nơi cổ.

Im lặng

Im lặng đến ngột ngạt!

Pond nhìn cậu rất lâu, ánh mắt đầy cảm xúc khó gọi tên lo lắng, mệt mỏi, và... một chút tổn thương. Không để cậu trốn mãi, Pond buông tay ra, xoay người đi gọi bác sĩ kiểm tra. Nhưng ngay cả khi bước ra khỏi phòng, hắn vẫn ngoái lại nhìn.

Sau khi bác sĩ xem xét xong, xác nhận không còn nguy hiểm và tuyên bố cậu chỉ cần nghỉ ngơi thêm, phòng bệnh lại chìm vào yên tĩnh... chỉ còn hai người.

Pond trở lại, nhẹ nhàng khép cửa.

Phuwin vẫn nằm nghiêng, lưng hướng về phía hắn, cố tỏ vẻ bình thản nhưng bàn tay dưới chăn đã run lên từng nhịp.

Pond đứng cạnh giường, nhìn dáng lưng nhỏ ấy và trong ánh mắt hắn thoáng hiện sự mềm lại thứ cảm xúc mà chính hắn cũng không che giấu nổi nữa, muốn bộc lộ ra ngoài.

"Phuwin..." Hắn gọi tên cậu. Rất nhẹ, nhưng đủ để tim Phuwin thắt lại đau.

Cậu nhắm mắt cứng hơn, sợ rằng nếu quay lại... mình sẽ lại yếu lòng sẽ lao vào tình yêu điên cuồng một lần nữa.

Pond nhìn chờ câu trả lời rất lâu, rồi thở một hơi thật khẽ như nén bao nhiêu lời muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng thứ đầu tiên hắn nói ra lại là giọng khàn, chân thật và chậm

"Sao phải giả vờ ngủ?"

Câu nói ấy như mũi dao chạm đúng chỗ mềm nhất nơi trái tim Phuwin. Cậu mở mắt, nhưng không dám quay lại, không dám trả lời lại. Pond thì gấp gáp, hắn muốn cậu con trai kia quan tâm mình, lạ thật? Có phải là quá muộn không? Hắn nhẹ nhàng cất giọng.

"Vì sao không trả lời anh?"

Giọng hắn nhỏ, khàn như đã kiềm nén suốt đêm qua. Pond bước thêm một bước, giọng sâu xuống, lần này vẫn là một câu hỏi

"Em... sợ anh đến vậy sao?"

Câu hỏi ấy khiến hô hấp của Phuwin ngưng lại một nhịp. Đau dạ dày thì có thể chịu. Sốt thì có thể ngủ để quên. Nhưng câu hỏi này... đánh thẳng vào nỗi tự ti mà cậu che giấu suốt thời gian qua.

Cậu khẽ hít vào, cố bình tĩnh nhưng giọng vẫn run

"Em không sợ... chỉ là... không muốn anh... thấy phiền"

Pond cứng người

Một khoảnh khắc, hắn không biết trả lời như thế nào. Không phải vì khó chịu... mà vì tim hắn đau đến mức không nói nổi.

Phuwin cắn môi bản năng muốn trốn tránh liền nói

"Em... vẫn còn mệt nhưng đã ổn. Không cần phiền anh. Anh về đi! " Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Pond nhắm mắt một thoáng, như bị câu nói ấy đâm vào tim. Hắn ngẩn người, tim như thắt lại.

"Anh không về. Em bị như vậy... anh sao về được?"

Phuwin rùng mình một chút. Câu trả lời ấy... ấm đến mức trái tim cậu nhói hẳn lên.

Pond đứng dậy, bước đến cạnh, hắn cúi xuống để nhìn thấy gương mặt cậu cho dù cậu cố quay lưng.

"Phuwin" Hắn gọi thật nhẹ.

Phuwin không đáp, hắn khụy gối xuống để ngang tầm với cậu, giọng thấp, run, rất khẽ

"Anh đã rất sợ... lúc ôm em trên đường đến bệnh viện"

"..."

"Anh gọi em mãi mà em không trả lời. Em có biết anh thấy mình... khốn nạn đến mức nào không?"

Phuwin mở mắt, mi dài run lên mắt mở to bất ngờ vì hành động của Pond.

Pond tiếp tục trong hơi thở gấp gáp

"Anh xin lỗi. Không phải chỉ vì em bệnh. Mà vì... để em đau đến mức ấy"

Cậu cắn chặt môi, cố gắng không khóc.
Nhưng nơi khoé mắt vẫn hoe đỏ.

"Anh nói như vậy để làm gì..." Giọng cậu mỏng manh.

"Anh không cần phải thương hại"

"Anh, anh...cũng không cần phải chịu trách nhiệm với em"

Pond siết bàn tay đặt trên mép giường. Lắc đầu phủ nhận liên tục

"Không phải trách nhiệm. Càng không phải thương hại. Phuwin! Là... anh muốn"

Phuwin giật mình. Tim đập loạn lên dù người còn yếu. Pond nhìn cậu chăm chú, ánh mắt thật và đầy đau lòng

"Em đừng tránh anh nữa được không?"

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như lặng đi. Chỉ còn tiếng tim của hai người loạn nhịp, chồng lên nhau. Phuwin không biết trả lời thế nào cho đúng. Còn Pond, lo sợ những gì mình nói sẽ làm cậu tổn thương, đau lòng thêm nhiều nữa.

Phuwin không trả lời, cậu nằm đó, nhỏ bé, yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc đến cạn hơi. Cậu cố gắng mở miệng nhưng giọng nghẹn lại, từng chữ run rẩy bật ra trong nước mắt.

"Anh... không thấy em phiền sao? Còn... còn dây dưa với em làm gì?"

Giọng cậu vỡ ra ở cuối câu, như một đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu.

"Em... em không muốn bị xem nhẹ như vậy... không muốn thêm hi vọng rồi lại thất vọng" Phuwin cố gắng nói, dù hơi thở cũng run.

"Em muốn là người quan trọng nhất... trong tim người mình yêu. Nhưng...nhưng với anh..." Môi cậu run mạnh, nước mắt lại rơi xuống gối trắng.

"Em...em chẳng quan trọng bằng cái gì cả. Em không dám... em đau lắm..."

Cậu nức nở, cố gượng nhưng không được nữa. Cơn kích động khiến bờ vai gầy run lên từng hồi.

Pond nhìn mà như tim bị ai bóp chặt.

Không chịu nổi nữa, hắn nhanh chóng, cúi xuống ôm chặt lấy cậu, ôm đến mức cả thân hình nhỏ gần như lọt vào lòng hắn.

"Không đâu, Phuwin... không đâu..." Giọng hắn khàn đi, chân thật và tuyệt vọng. Lắc lắc đầu liên tục để cậu gạt đi suy nghĩ đó.

"Làm ơn tin anh. Lúc đó... là do anh không biết mình yêu em. Là anh ngu ngốc... không biết mình cần em đến mức nào"

Phuwin khựng lại trong vòng tay hắn. Nước mắt thấm ướt vai áo, Pond siết nhẹ thêm, như sợ cậu tan biến.

"Phuwin... cho anh cơ hội. Được không?
Lần này... anh sẽ chăm sóc em. Yêu thương em. Đừng đẩy anh ra nữa, nhé?"

Phuwin ngước đầu lên, đôi mắt đẫm nước, vừa mệt mỏi vừa không dám tin.

"Anh..."

Pond biết cậu còn sợ, còn nghi ngờ. Hắn không để cậu kịp mở lời

"Anh thật lòng" Hắn nói như khẳng định với cả thế giới.

"Anh yêu em... thật lòng. Dù em có tin hay không thì làm ơn... xin hãy cho anh cơ hội được ở bên em"

Không gian như bị hút sạch âm thanh.
Chỉ còn tiếng thở đứt quãng của Phuwin và nhịp tim mạnh mẽ của Pond đang vang lên sát bên tai cậu.

Pond đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống má. Mắt sưng, môi sưng,...đau lòng chết hắn rồi! Đôi mắt hắn dịu lại, giọng nhỏ như mật tan

"Cục cưng..."

Chỉ hai chữ đó thôi cũng khiến trái tim Phuwin co lại đau đớn rồi mềm nhũn ra.
Pond trước kia chưa bao giờ nói với cậu bằng giọng này. Hắn chưa bao giờ dịu dàng với cậu đến mức muốn ôm cả thế giới của vào lòng. Dù cho trước kia Pond có tốt nhưng ít nhiều hắn vẫn có khoảng cách, Phuwin dù có mơ cũng không dám nghĩ có ngày mình được yêu thương đến vậy.

Cậu mím môi, bối rối, trái tim run như muốn nổ tung.

"Em... nếu sau này anh đổi ý... em..."

"Phuwin!!"

Cậu giật mình, ngước mắt nhìn hắn. Hơi thở Pond gần đến mức ấm nóng trùm lên mặt cậu.

"Trả lời anh đi"

Phuwin cắn môi, không biết phải bắt đầu từ đâu

"Dạ...?"

Pond cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ long lanh ấy.

"Anh yêu em. Ngày hôm qua đã cho anh biết... em quan trọng với anh đến mức nào"

Hắn đưa tay vuốt nhẹ bên má cậu, giọng chắc nịch

"Anh yêu em. Chỉ cần thấy em, ở bên anh... chỉ cần thấy em cười... thì anh đã yêu em mất rồi"

Pond hít một hơi, nói từng chữ như lời thề lớn nhất đời hắn

"Anh thề! Suốt đời suốt kiếp... Pond Naravit chỉ yêu một mình Phuwin Tangsakyuen"

Không thể nói thêm được nữa. Cổ họng Phuwin nghẹn căng, tim thì đập loạn đến mức đau. Nước mắt lăn xuống, nhưng lần này... là nước mắt của hy vọng.

Cậu vươn tay, run rẩy đặt lên gò má Pond.
Đôi mắt ngấn nước cong lên, môi run nhưng mở nhẹ.

Không đợi Pond kịp phản ứng, Phuwin ngẩng đầu lên chạm môi mình vào môi hắn. Rất nhẹ, thay một lời thì thầm

"Em đồng ý. Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro