␥﹒🧋‧₊˚✧🍪₊˚.




3/10/****

thái tử của trần gia đang say giấc trên chiếc giường êm ái, tiết trời mát mẻ lại dễ chịu làm người ta như ngủ ngon hơn thêm một chút. tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm chưa hửng nắng vào lúc ba giờ sáng. đôi lông mày sắc nét khẽ nhíu lại khi giấc ngủ bị phá vỡ, khó chịu bắt máy cuộc điện thoải rả rích từ nãy đến giờ

" alo con mẹ mày, chị hằng chuẩn bị sinh rồi, đến nhanh đi, còn mỗi mày với thằng chó trần đăng dương không thấy mặt mũi đâu thôi đó " - giọng thái sơn gào mồm quát to

trần minh hiếu giật mình, mắt mở to, chết rồi, chị hằng chuẩn bị sinh rồi? chẳng nghĩ nhiều, hắn bật dậy thay quần áo nhanh chóng rời khỏi nhà mặc xác trần đăng dương. trong đêm tối đang dần hửng sáng , trên đường vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng bugatti la voiture noire gầm thét.

chỉ sau mười lăm phút, hắn đã đến bệnh viện, ngay lập tức chạy đến căn phòng vip nơi đám người thái sơn đang trực chờ. bình thường thái tử trần gia điềm đạm bao nhiêu hôm nay lại gấp gáp bấy nhiêu. cũng đúng, chị hằng trước kia chính là người đã giúp gia đình hắn đang trên bờ vực phá sản, là người đã giúp ba mẹ hắn cùng gồng gánh, cố gắng để hắn và đăng dương vẫn được đi học. bây giờ chị ấy đang một chân bước vào quỷ môn quan, hắn không lo sao được?

hắn đi tới chỗ thái sơn, giọng không vội vàng nhưng chứa đựng mọi sự lo lắng " chị hằng sao rồi? ở trong đó bao lâu rồi ? ". bọn người tuấn tài, thượng long cùng mấy người thái sơn, công dương nhìn thấy thái tử trần gia lo lắng cũng không lấy làm bất ngờ. vì vốn họ biết, trần minh hiếu đối với chị hằng là cả một sự kính trọng ít ai có được từ vị thái tử cao ngạo này.

nhìn hắn không kiên nhân nên bọn người cũng không cợt nhả, tuấn tài liền nói " chị ấy mới vào, nhắc tụi tao nhắn mày, đừng lo cho chị ấy quá, chị ấy sẽ ổn thôi ", hắn vừa nghe thấy vậy lại hỏi tiếp " thế anh cường đâu ? ". thái sơn nghe vậy cũng đáp lời " anh ấy vừa được bác sĩ dẫn đi kí thủ tục rồi "

hắn nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, cả đám người chờ đợi một lúc thì chồng chị hằng - anh cường quay lại, chào nhau xong lại tiếp tục chờ đợi. chờ đợi từ hơn ba giờ sáng đến năm giờ, cả bọn đã mệt lả, ngoài trời, mùa thu sài gòn bỗng có một cơn mưa trút xuống. cơn mưa đầu mùa thu mát mẻ như gột rửa mọi thứ tối tăm của đêm đen để chuẩn bị chào ánh nắng của ngày mới đang dần lấp ló phía xa.

sáu giờ sáng, phòng sinh mở cửa, lúc này mưa cũng đã ngớt dần không còn cái sự xối xả, ầm ầm nữa. thay vào đó là những giọt mưa nhẹ nhàng tựa những nốt nhạc mà rơi xuống , bác sĩ bế trên tay đứa bé đã hành hạ chị hằng cả đêm qua ra ngoài để gặp ba nó sau khi đã được da kề da với mẹ nó. bác sĩ vừa bế bé vừa lên tiếng hỏi " ai là ba của em bé vậy ạ ? có thể đến bế em một chút được không ?"

đáp lại bác sĩ chỉ là những ánh mắt bất lực, nguyễn trường sinh lên tiếng " cha bé đã vào với mẹ bé rồi, bác sĩ có thể đưa cho chúng tôi cũng được ". bác sĩ nghe vậy có chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đưa bé cho trường sinh. nhưng ngay khi trường sinh bế bé, bé liền khóc to làm cho mọi người đều giật mình hoảng hốt. có vẻ bé không thích trường sinh cho lắm khóc rất dữ dội, lần lượt thái ngân, thái sơn, rồi tuấn tài bế bé, mỗi người bế bé lại nín được một chút rồi lại tiếp tục khóc

trần minh hiếu từ nãy đến giờ nhìn mấy thằng anh đầu đất của mình bé bé qua lại làm hắn tức mình. đi đến chỗ tuấn tài không nói gì, nhẹ nhàng bồng bé mà ôm vào lòng một cách gọn gàng. ánh mắt trìu mến đầy yêu thương mà ngắm nhìn em bé. nó như cảm nhận được sự dịu dàng kia đang nhìn mình chằm chằm, nó cũng nhìn hắn, rồi nó dành cho hắn một nụ cười đầy ngọt ngào. hai tay nó quơ cào mong muốn gần người này hơn, hắn như hiểu được mong muốn ấy mà để trán mình áp lên chán bé.

bé con vui vẻ mỉm cười, hai tay cứ quơ như thể muốn sờ vào mặt hắn. nhìn kĩ em bé, hắn thoạt dâng lên một vài ý nghĩ không mấy tốt đẹp. da bé trắng, dù là con trai nhưng khuân mặt lại đầy vẻ khả ái lại có chút gì đó sắc cạnh. cằm nó lại hơi vline, mắt to tròn, long lanh, lại vô cùng sâu thẳm. nụ cười ngọt ngào, đôi môi hồng nhạt, đôi lúc lại chu ra, trông thật đáng yêu.

em bé này đích thực là thiên thần hạ giới. nó đẹp hơn cả chị hằng, đẹp hơn cả anh cường , cái đẹp thanh thoát, đầy trong sáng như cơn mưa thu dịu dàng gột rửa mọi thứ tội lỗi của trời đêm. một sự xinh đẹp đến tận cùng. có lẽ sẽ chẳng có đứa bé nào sinh cùng nó mà đẹp như thế này, nó là đẹp nhất, giống như một tượng đài sắc đẹp vậy.

đám người tuấn tài nhìn vị thái tử gia kiêu ngạo ngất trời kia đang cười dịu dàng với đứa trẻ thì không khỏi ngỡ ngàng rồi lại nhìn nhau thở dài, có lẽ lại sắp có một đứa nữa nhập cái hội người già chăm vợ từ bé rồi. thôi kệ, nếu trần minh hiếu không thế, cả bọn sẽ xa lánh hắn vì cái tội lạc loài.

còn hắn bên này nhìn bé con ngủ cũng nhanh chóng bế nó trở lại phòng, khẽ đặt nụ hôn lên bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy tay mình " chào mừng con đến với thế giới này, bé sữa xinh đẹp bùi anh tú "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro