Mùa hè năm ấy

Mùa hè năm ấy hoa phượng đỏ rực, bằng lăng khoe sắc, nhiệt huyết thiếu niên chiếu rọi cả một mùa hè.

Trường học dành cho cả alpha, beta và omega theo học lên cũng phần thành các toà để tránh rắc rối. Phân ra các toà A, B và O trong đó "A, B và O" là viết tắt của các từ alpha, beta và omega. Các lớp sẽ phân theo quy luật chung, ví dụ dễ hiểu ví như lớp 10A-A1 thì trong đó 10 là khối 10, chữ A đầu tiên là alpha, chữ A tiếp theo là khối A, số 1 thì là thứ tự lớp.

Tầng 2 lớp 11A-A2, hiện đang là giờ giải lao đầu tiên, lớp học ồn ào người nói người cười mọi nơi đều là hình ảnh của tuổi trẻ của các thanh thiếu niên 17 tuổi. Mà bên góc cửa sổ gần dãy hành lang, bàn thứ 4 từ trên xuống, 1 thiếu niên đồng phục trắng gọn gàng tươm tất đang cắm mặt làm bài tập về nhà mà tối hôm trước do lười nên chưa làm.

"Mày chép xong chưa Hưng? Nhích ra cho t chép ké với."

Người thiếu niên tên Hưng, Đỗ Khánh Hưng đang chép bài nghe thấy cũng chỉ đẩy vở bài tập của mình về phía giữa bàn để người bên cạnh nhìn rõ, từ đầu đến cuối cũng chẳng ngẩng đầu lên.

Mà người vừa lên tiếng là Trần Minh Quân một thiếu niên cao ráo điển trai vừa mới đi ăn sáng về mới nhớ ra có bài tập về nhà liền vội về chỗ hỏi người bạn cùng bàn học khá ổn là Hưng, Trần Minh Quân vừa thấy Hưng vừa đẩy vở bài tập ra liền ngồi vào chỗ lôi vở bài tập từ trong ngăn bàn ra chép bài.

Hiển nhiên đây cũng chẳng phải hình ảnh của ngày một ngày hai nên mọi thứ mới mượt mà như vậy.

"Chép bài nào đấy?" Thiếu niên đang chép đột nhiên thấy lượng câu hỏi khá nhiều nên vừa hỏi vừa sáp lại ngó sang vở bài tập của Hưng.

"Trừ bài 2,3,6 còn lại làm hết, mày chụp lại đi Quân" Hưng lúc này mới khựng lại ngẩng đầu lên nhìn sang thiếu niên tên Quân ngồi bên cạnh. Hưng đưa quyển vở ra lật lại mấy trang phía trước cho Quân dùng điện thoại chụp lại.

Trường học không cấm mang điện thoại tới trường nhưng tất nhiên không được dùng trong giờ học nếu không sẽ bị tịch thu và viết bản kiểm điểm.

Trong lớp ở những giờ ra chơi như này thì hoạt động của học sinh luôn là muôn mình vạn chạm, một vài người tranh thủ ăn sáng, vài người gục luôn xuống bàn,...cũng có người giống Hưng và Quân đều đang cắm cúi chép bài tập và soạn bài cho tiết sau. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ quả không hổ là lớp chọn, đều chăm chỉ như vậy sớm tối làm bài nhưng mặt trong của hình ảnh đấy là những con người cày khuya đánh game xem phim thì nào ai đã thấy.

15 phút giải lao, Hưng cuối cùng cũng giải xong mấy bài toán, Quân thì vẫn đang ôm vở bài tập chép lấy chép để.

Tiết thứ 2 là môn toán, thầy giáo thong thả bước vào với nụ cười đầy nhân từ và sẽ hoàn hảo hơn khi trên tay thầy không phải là tập đề dày cộp mà là quyển sách giáo khoa toán 11.

Lúc thầy bình tĩnh ngồi xuống ghế giáo viên cười đầy vui vẻ với học sinh là ngày hôm đấy hơn nửa lớp ăn điểm trên mức yếu và dưới mức khá. Câu thoại kinh điển của thầy Lâm dạy toán vang lên sau mỗi lần thầy đi công tác về.

"Thầy có quà cho cả lớp đây. Còn không mau gập sách vở lại cất điện thoại để nhận quà đi còn gì nữa."

Tất nhiên phản ứng đầu tiên của sinh viên đều sẽ là ngân dài bài ca.

" Ôi thầy ơi..."

"Đừng mà thầy."

"Đề dễ không thầy?"

......

Để đáp lại 10 vạn câu hỏi vì sao ấy, thầy Lâm gõ cây thước gỗ lên bàn bình định mọi lời than vãn.

"Đứa nào học rồi mà chẳng làm được 9, 10 điểm. Lớp trưởng lên phát đề nào."

Thầy Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười tỉnh táo và uy tín khi đưa tập đề cho Nguyễn Đức Dương cũng là lớp trưởng của lớp 11A-A2 này.

Đó là một cậu bạn cao khoảng mét 7 hơn, dáng người cao nhưng thân hình khá đầy lại không tính là béo. Đức Dương từ bàn 3 tổ 2 đứng dậy tiến về phía bục giảng nhận tâpn bài kiểm tra của thầy Lâm ( có 4 tổ tính từ cửa vào).

Nhận lấy tập đề bằng hai tay, Đức Dương cũng không quên khẽ hỏi.

"Có được dùng quyền trợ giúp từ người lạ không thầy?"

"Bài này lấy điểm kiểm tra 15 phút, cho mấy đứa làm cả tiết là du di quá rồi. Mau phát đề đi." Thầy Lâm quay lại bàn giáo viên ngồi xuống và chuẩn bị cho thời gian 'đi tuần' của bản thân.

Thay vì phát từng người thì nhanh nhất vẫn là chia tập đề làm 4 và phân cho các tổ rồi truyền cho nhau. Đức Dương chia xong cũng lấy lại đề còn thừa và để lên bàn giáo viên. Ngoại trừ việc thầy Lâm hỏi có ai nghỉ hay gì không thì giờ khắc kiểm tra cũng bắt đầu.

Đại số lớp 11 thì cả lớp đang học đến phần tổ hợp, xác suất thế nên vừa đọc đề câu đầu tiên đã là:

'Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm.' (Đáp án là 11/36 )

Đừng nhìn câu đầu thấy nó bình thường mà bạn lầm tưởng đề dễ thì bạn đã sai lầm. Thời đi học khoảnh khắc nào khiến thầy cô vui nhất?

Đối với giáo viên khác có thể không giống nhưng đối với thầy Lâm thì miễn là học sinh đau khổ khi làm đề của thầy thì thầy không ngại sưu tầm 1000 câu hỏi khó cho học sinh.

Bài kiểm tra lấy điểm 15 phút đấy có 20 câu nhưng câu dễ và khó thì xen kẽ nhau.

Khi mọi người ai cũng bắt đầu nhăn mặt và đi tìm trợ giúp ngay trước ánh mắt quan sát của thầy thì góc bàn 4 tổ 1 ngay ngoài của Đỗ Khánh Hưng và Trần Minh Quân vẫn đang theo chuyên mục đứa làm 10 câu đầu đứa làm 10 câu sau.

Nói thật thì tuy không tính là học xuất sắc nhất nhưng đối với môn toán cả hai vẫn có sự tự tin nhẹ. Đỗ Khánh Hưng dù sao lớp 10 năm ngoái cũng trong đội tuyển thi học sinh giỏi cấp thành phố đạt được giải ba. Mấy câu hỏi có tình người nhất thì cậu ấy hoàn toàn không cần bấm máy tính trực tiếp khoanh luôn đáp án. Mấy câu hỏi khó thì Đỗ Khánh Hưng lại viết tính thử ra giấy nháp, tốc độ bấm máy tính cầm tay của cậu thật sự không thể đùa được đâu. Thật ra Khánh Hưng cũng không phải câu nào cũng làm được đề 20 câu này có khoảng 4 câu cần dựa vào nhân phẩm vậy nên khi ấy hãy nghe tổ tiên mách bảo.

" Câu 12 là gì đấy" Khánh Hưng quay sang nhìn ké đáp án bên cạnh.

"B đấy" Trần Minh Quân lật lại mặt trước của tờ đề. Cậu cũng nhân tiện xem mấy câu đầu của Khánh Hưng.

Trần Minh Quân thì tốc độ giải đề cũng không kém mấy, tuy rằng về môn toán cậu có thể không bằng bạn cùng bàn nhưng cũng vẫn khá ổn định. Hai người cứ vậy giải đề mà không làm ồn rồi lặng lẽ chép đáp án mấy câu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro