#
Chương 6: Ngày sinh nhật
Ngày hôm đó, Thượng Hải đổ cơn mưa bất chợt vào cuối giờ chiều. Trong phòng làm việc, Nghiêm Hạo Tường vừa ký xong một bản hợp đồng quảng cáo thì trợ lý bước vào, tay cầm hộp quà được bọc chỉn chu.
“Quà cho cô Nhược Lam, sinh nhật hôm nay,” trợ lý nói, đưa món quà ra. “Anh cũng bảo tôi đặt hoa. Đã chuyển tới tận tay cô ấy.”
Hạo Tường gật đầu, tiếp tục lướt xem lịch trình.
“Còn cậu Hạ Tuấn Lâm… cũng sinh cùng ngày.”
Đầu bút trong tay hắn khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn đặt bút ký tiếp. Giọng hắn lạnh nhạt: “Không cần thiết.”
Trợ lý thoáng bất ngờ nhưng không dám nói gì thêm.Không phải hằng năm vẫn lén tặng sao.
Tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm ngồi trong một quán bar yên tĩnh, ánh đèn màu nhàn nhạt chiếu lên gương mặt đã ửng đỏ vì rượu. Cậu không định tổ chức sinh nhật. Không ai nhớ, hoặc đúng hơn là… người mà cậu mong chờ nhất, chẳng nhớ.
Bên cạnh là bạn diễn – một nam diễn viên phụ tính tình thoải mái, đang rót rượu và kể chuyện phiếm. Tuấn Lâm cười nhẹ, cậu nghe nhưng lòng chẳng tập trung. Trong đầu là hình ảnh chiếc hộp quà hôm nay Nhược Lam cầm – chiếc khăn lụa cao cấp được đích thân Nghiêm Hạo Tường chọn.
Cậu không ghen với món quà, chỉ tiếc một ánh nhìn.
“Đi dạo không?” bạn diễn đề nghị. “Cho tỉnh rượu.”
Cậu gật đầu. Hai người rời quán, đi bộ một đoạn thì thấy một nhà hàng nhỏ bên góc phố. Trong khoảnh khắc, Hạ Tuấn Lâm khựng lại.
Qua tấm kính, cậu thấy Nhược Lam ngồi đối diện Nghiêm Hạo Tường. Cô cười dịu dàng, cắm hoa trong chiếc bình nhỏ giữa bàn. Bên cạnh là chiếc hộp quà ban chiều.
Còn hắn thì... đang nhìn cô, ánh mắt dịu đi mà cậu chưa từng thấy dành cho ai khác.
Bạn diễn nhìn theo ánh mắt Tuấn Lâm, khẽ hỏi: “Muốn vào?”
Tuấn Lâm lắc đầu, quay đi, nhưng một giọng nói quen thuộc đằng sau vang lên khiến cả người cậu cứng lại.
“Cậu làm gì ở đây?”
Nghiêm Hạo Tường đã đứng đó từ khi nào, đôi mắt lạnh như trời mưa, nhìn chằm chằm vào bạn diễn bên cạnh Tuấn Lâm. Không đợi cậu trả lời, hắn tiến tới, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, không một lời giải thích.
“Anh điên à?” Tuấn Lâm giật tay ra, nhưng bị giữ chặt.
“Cậu uống rượu, lại còn đi với người khác, muốn gây chuyện đúng không?” Hắn gắt khẽ
“Liên quan gì đến anh?” Tuấn Lâm bật cười, mùi rượu phả ra cay nồng. “Tôi sinh cùng ngày với người anh yêu đấy. Nhưng tôi chẳng có một lời chúc.”
Nghiêm Hạo Tường sững lại, đôi mắt hơi dao động.
“Tôi không cần quà, cũng chẳng cần hoa,” Tuấn Lâm tiếp tục, mắt đỏ lên vì rượu và cả nỗi buồn. “Tôi chỉ muốn được nhớ đến. Nhưng ngay cả điều đó… cũng xa xỉ sao?”
Khoảnh khắc ấy, giữa cơn mưa lác đác rơi, Nghiêm Hạo Tường lần đầu thấy rõ – nỗi buồn trong mắt Hạ Tuấn Lâm không phải mới hôm nay, mà là cả một quãng dài cậu lặng lẽ bước sau lưng hắn.
Và hắn… đã quá lâu không quay đầu lại.
Chương 7: Mùa hè năm ấy
Tiếng mưa đêm lộp độp trên kính xe. Hạ Tuấn Lâm ngồi ghế phụ, đầu tựa vào cửa sổ, mắt nhắm hờ. Chai rượu trong máu khiến đầu cậu quay cuồng, nhưng tâm trí lại tỉnh táo đến lạ.
Hình ảnh ban nãy,Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng kéo cậu đi, rồi ánh mắt thoáng chần chừ của hắn khi nghe cậu nói về sinh nhật,bỗng khơi dậy một ký ức đã cũ.
Năm năm trước.
Họ là bạn đại học-Nghiêm Hạo Tường khi ấy đã là nhân vật nổi bật,điềm tĩnh, kiêu ngạo và luôn giữ khoảng cách. Còn Hạ Tuấn Lâm, lúc đó là một chàng trai trẻ mang nụ cười rực rỡ và đôi mắt luôn sáng lên mỗi khi nhìn hắn.
Buổi chiều hôm đó, sau khi tan lớp, Hạ Tuấn Lâm đã gọi hắn lên sân thượng.
“Có chuyện gì?” Hạo Tường hỏi, vẻ mặt không phòng bị nhưng cũng chẳng mấy thân thiện.
Tuấn Lâm siết chặt vạt áo mình, ánh mắt kiên định nhìn hắn.
“Tôi… thích anh.”
Không gian lặng như tờ. Cơn gió thổi qua làm tung vài cánh phượng rơi giữa hai người. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, im lặng một lúc lâu rồi mới nói, giọng thẳng thừng:
“Cậu đừng đùa nữa.”
“Tôi không đùa.”
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm lúc ấy chứa đầy chân thành,không né tránh, không giấu giếm.
Nhưng hắn lại thở dài, lùi lại một bước, giọng khẽ lạnh đi:
“Tôi không thích đàn ông. Tôi cũng không phải đồng tính. Cậu nên rõ điều đó.”
Tim Tuấn Lâm khựng lại một nhịp. Nhưng cậu vẫn cố mỉm cười, như thể muốn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng.
“Ừ. Biết rồi. Chỉ là… nói ra, cho nhẹ lòng thôi.”
Hạo Tường không nói gì thêm. Hắn quay người rời đi. Tuấn Lâm ở đó,ngực như bị ai cào xé.
Cậu chưa từng hối hận vì lời tỏ tình ấy, nhưng kể từ hôm đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.Nghiêm Hạo Tường đầu tư phim cho cậu,nhưng chưa từng 1 lần bảo vệ cậu lấy 1 lần,vốn dĩ đã không quan trọng.
Quay về hiện tại.
Tiếng mưa ngớt dần. Nghiêm Hạo Tường lái xe trong im lặng. Qua kính chiếu hậu, hắn thấy Tuấn Lâm đã ngủ thiếp đi, gò má áp vào kính lạnh, môi hơi hé thở nhè nhẹ.
Hắn khẽ siết tay lái.
Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải tội lỗi. Không phải thương hại. Mà là… lúng túng.
Vì hình như hắn không còn chắc chắn như ngày trước nữa. Không còn chắc rằng, bản thân thực sự không bị lay động. Hay là… đã bị chạm vào từ lâu, chỉ là luôn cố gắng không nhận ra.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro