Chap 13
Chương 13: Khi Fan Gặp Phải Chồng Ghen
—
Cuối thu, trời hanh nhẹ, nắng vàng mỏng như sợi chỉ rơi trên đường lát đá. Gia đình Yoon hiếm hoi có một buổi dạo phố “bình thường”, nếu như sự xuất hiện của họ không quá… bất bình thường.
Minghao mặc hoodie xám rộng thùng thình, quàng khăn cổ cam rực, tay trái dắt Haru, tay phải nắm Yumi. Jeonghan đi sau ba bước, tay đút túi áo măng tô dài, đeo kính râm, sắc mặt khó đoán. Hắn giống vệ sĩ kiêm… “tùy tùng quyền lực” của ba cha con phía trước hơn là chồng.
> “Ba nhỏ ơi, tụi con muốn ăn kẹo bônggg!” – Yumi giật tay reo lên.
> “Kẹo bông là ăn xong dính răng đó nha~” – Minghao vừa cười vừa cúi xuống dụ dỗ.
> “Không sao, dính răng đẹp!”
Jeonghan phía sau:
> “Không ai đẹp hơn em được.”
> “Hở?” – Minghao quay lại.
“Anh nói gì?”
> “Không nói với em.”
> “Ủa chứ ai?”
> “Nói với răng em.”
> “…”
Ba người lớn – một người mang áo hoodie, hai nhóc đi lon ton, và một người đàn ông mặc như mafia châu Âu thập niên 80… đi mua kẹo bông.
Mọi thứ đều bình thường. Cho đến khi có tiếng gọi từ phía sau:
> “Anh Xu phải không ạ?! Là nhà văn Xu đó ạ!”
Minghao quay lại. Một cô gái khoảng 20, tóc nhuộm vàng tro, mắt long lanh, tay cầm điện thoại đang chuẩn bị livestream.
> “Trời ơi, không ngờ gặp được ở đây! Anh Xu đẹp trai hơn trong ảnh nhiều á, ôi em là fan ruột từ truyện đầu tiên của anh, Căn phòng kẹt khóa! Anh nhớ không, cái cảnh hai nhân vật hôn dưới mưa—”
> “Cảm ơn bạn nhiều nha—” – Minghao lúng túng cười, định kéo khẩu trang lên thì—
Bốp.
Jeonghan đã bước lên.
Không nhanh, nhưng chắn thẳng giữa Minghao và cô gái.
> “Xin lỗi. Anh ấy không rảnh.”
> “Ơ… em chỉ… chỉ muốn xin chữ ký—”
> “Không.”
> “Chỉ… một tấm hình—”
> “Không được.”
Giọng hắn không lớn. Không gắt. Nhưng có thứ gì đó lạnh đến gai người.
Minghao chạm tay vào cánh tay hắn, nhỏ giọng:
> “Huyngie… đừng làm quá…”
Jeonghan quay sang, mặt không đổi sắc:
> “Anh không thích người khác nhìn em như nhìn một giấc mộng chưa thuộc về ai.”
Cô gái rút lui, mặt hơi xanh.
Jeonghan cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Minghao, kéo mũ hoodie che kín đầu cậu, rồi cúi xuống bế Yumi lên bằng một tay.
> “Về.”
> “Chưa ăn kẹo mà…”
> “Kẹo để lần sau. Ba nhỏ bị nhìn nhiều, ba lớn không vui.”
> “Ba lớn có bị bệnh không?” – Haru chớp mắt hỏi.
> “Có.” – Jeonghan đáp gọn.
“Bệnh yêu ba nhỏ.”
Về đến nhà, Jeonghan thả Yumi xuống giường ngủ trưa, quay lại phòng khách thấy Minghao đang cầm ly cacao nóng, chân vắt lên ghế, miệng lầm bầm:
> “Chỉ một fan thôi mà, làm gì mặt như bị cướp vợ vậy…”
Jeonghan ngồi xuống cạnh cậu, rút ly cacao ra khỏi tay cậu, đặt xuống bàn, rồi kéo người cậu lại gần.
> “Anh không tức vì có người thích em.”
> “…”
> “Anh tức vì em không khó chịu khi có người thích em.”
Minghao nhướng mày:
> “Ghen kiểu gì mà logic vậy trời…”
> “Vì anh là người bỏ tất cả để giữ em. Người khác chỉ đứng nhìn và tưởng tượng.”
> “Thì để người ta tưởng tượng đi, chứ đâu ai cướp nổi.”
> “Anh sợ em quên. Tình yêu của anh không phải chuyện em mơ, mà là thứ em đang sống trong đó.”
Minghao bật cười, vươn tay kéo cổ hắn lại, hôn nhẹ lên má:
> “Vậy thì sống tiếp đi. Nhưng lần sau cho em chụp hình với fan nha.”
> “Không.”
> “Sao vậy…”
> “Vì anh là fan em lớn nhất. Và anh là người duy nhất được chụp em… lúc không mặc gì.”
> “Jeonghan!!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro