chap 5
Chương 5: Ngoại lệ và ngoài lề
Tầng 22 – phòng làm việc cá nhân của Yoon Jeonghan – là nơi mà đến thư ký cũng không dám bước vào quá mười phút. Không khí trong phòng như được điều chỉnh theo tâm trạng chủ nhân. Lạnh thì lạnh chết người. Nóng thì đốt cháy cả hợp đồng.
Thế mà lúc này, có một con cáo nhỏ đang nằm chồm trên sofa da xám tro, vắt chân chữ ngũ, miệng hút trà sữa rột rột, tay nghịch bản thiết kế dự án.
Minghao.
Cậu mặc áo len cổ lọ trắng kem, tóc buộc thấp, nhìn qua như học sinh cấp ba được đi thực tập vì nhà có người thân làm sếp.
Jeonghan thì đang họp trong phòng hội nghị. Trước khi đi còn nói:
> “Đừng rời khỏi phòng. Muốn gì bảo thư ký. Tài liệu gì cũng đừng xé.”
Minghao ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng ba phút sau đã tháo bìa hồ sơ, vẽ thêm râu cho nhân vật chính trong dự án quảng cáo.
Cửa cạch mở ra.
Cậu ngẩng đầu.
Người bước vào là một phụ nữ mặc váy đỏ ôm sát, gương mặt trang điểm tinh tế, ánh mắt liếc một vòng là đủ hiểu khí thế người này không thấp.
Han Hye-ra.
Người mà mạng gọi là “mối tình tin đồn của Jeonghan”.
Và người mà ai cũng biết đang muốn làm “phu nhân Yoon.”
Cô ta bước vào tự nhiên như đang kiểm tra nhà riêng, ánh mắt dừng lại trên người Minghao với nụ cười có chủ đích.
> “Ồ, là em trai nuôi.”
Minghao chớp mắt. Cười nhẹ, không đứng lên.
> “Chị là…?”
> “Hye-ra. Có thể em đã nghe nhắc. Tôi có hẹn với anh Jeonghan. Nhưng chắc em biết ảnh bận họp.”
Cô ta đặt túi lên bàn, rút ra tài liệu, đi tới ngồi vào ghế đối diện, như thể đây là phòng chờ của mình.
> “Em ngồi ở đây luôn à? Có vẻ… thoải mái hơn cả người nhà thật.”
Minghao nhún vai, không đáp.
Cầm ly trà sữa hút một hơi, vẫn rất ngoan.
> “Chị nghĩ,” Hye-ra nói tiếp, giọng đều đều, “người ta làm em nuôi là vì thương, không phải để em lạm quyền ngồi vào không gian riêng tư như thế.”
> “Dù sao thì, công ty không phải nhà. Em nên biết giữ gìn thể diện cho anh Jeonghan một chút.”
Cô ta mỉm cười như dạy dỗ. Ánh mắt đầy ẩn ý.
Minghao nghiêng đầu, gật gù, như hiểu ra điều gì đó. Cậu từ từ đặt ly xuống bàn kính, dùng giọng mềm hết mức:
> “À… Thì ra chị nghĩ chỗ em đang ngồi là ghế của chị.”
Hye-ra thoáng khựng lại.
Minghao ngẩng đầu, đôi mắt nheo nhẹ:
> “Nhưng mà nếu đúng là ghế của chị, thì anh Jeonghan đã không bảo em ngồi ở đây từ trước rồi.”
Câu nói nhẹ tênh. Không tức. Không cay.
Mà mang chất vô tri kiểu “em chỉ nói thật, có gì sai đâu?”.
Hye-ra mím môi. Tay siết nhẹ viền túi xách. Cô ta còn định nói gì đó, thì…
Cạch.
Cửa phòng lại mở.
Jeonghan bước vào.
Hắn thoáng nhìn thấy không khí hơi lệch, liếc qua Hye-ra, rồi dừng mắt ở Minghao.
> “Em ăn chưa?”
Minghao ngồi im, rút cái bánh quy trong túi ra giơ lên:
> “Em ăn bánh anh để sẵn.”
Jeonghan gật đầu. Đi thẳng tới sofa, nhặt tập hồ sơ cậu đang vẽ linh tinh, liếc qua râu con thỏ được vẽ thêm vào bản minh họa nhân vật.
> “Đáng yêu phết.”
> “Em không xé, chỉ vẽ thêm.”
> “Ừ. Đẹp hơn bản gốc.”
Hye-ra đứng đó, mặt căng như dây đàn.
> “Anh Jeonghan, tài liệu hợp tác em gửi trước—”
> “Cô cứ để đó, tôi sẽ xem sau.”
> “Nhưng lịch—”
> “Tôi biết.” Jeonghan ngẩng lên, giọng vẫn nhẹ nhàng. “Nhưng hôm nay tôi có hẹn với… em trai nuôi rồi.”
Cô ta nín hẳn.
Một giây. Rồi xoay người, giày cao gõ lạch cạch rời đi, để lại mùi nước hoa nồng tới khó thở.
Cửa khép lại.
Minghao ngồi co chân lên sofa, nghiêng đầu, hỏi:
> “Anh Jeonghan, em có nói gì sai không?”
Jeonghan liếc sang, mỉm cười như không.
> “Không. Em nói đúng.”
> “Nhưng chị ấy có vẻ không vui.”
> “Kệ.”
> “Anh bảo em là em trai nuôi mà…”
> “Và em đang làm rất tốt vai trò ‘em trai nuôi’ của mình.” Jeonghan nhấn mạnh, giọng thấp hẳn đi. “Nhưng lần sau... đừng gọi chị ta là ‘chị’. Cái gì không đúng, đừng gọi.”
Minghao nhướng mày:
> “Thế gọi là gì?”
Jeonghan nhìn cậu chằm chằm.
Mắt hắn lúc này không cười.
> “Gọi là người không đủ tư cách ngồi cạnh em.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro