Chương 1: Bi thương là thế, nhưng đâu ai hay (rewrite)
Cứ sau một vạn năm (10000 năm) thì các vị thần sẽ có người kế vị, vị thần kế nhiệm hiện tại lúc đấy sẽ quy hồi thành một linh hồn, hoá kiếp thành phàm nhân bình thường, nhưng phàm nhân ấy sẽ được hưởng rất nhiều đãi ngộ, trở thành thương nhân quý tộc, không thì vương giả vua chúa, một tầng lớp thượng lưu ở Dương Giới.
Cancer là Thần Hộ mệnh cung Cự Giải, bao đời nay luôn được biết đến như một nữ thần dịu dàng, bao dung, hiền từ, ấm áp, tựa như một thánh mẫu, bao bọc và che chở cho đàn con chúng sinh. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho đến đời Cancer thứ 306, người kế vị của Thần Hộ mệnh Cự Giải chính là một con người tiến nhập từ Dương Giới chứ không phải là người Thiên Giới như thường lệ. Và trọng tâm là, con người đó có tâm hồn bị bóng tối nuốt chửng.
***
"...
*Chát! Chát! Chát!...*
- Con nhóc này nhìn thật chướng mắt, càng đánh nó càng im thin thít. Sao không rên la đi hả? - Một tên đàn ông giàu có đang dẫm đạp lên cơ thể gầy gò của một cô bé. - Rác rưởi! Sao mày không van nài như mọi hôm nữa? Đúng là chán chết! - Tên đó vứt cây roi da sang một bên rồi bỏ đi.
Tiếng roi vọt tàn khốc, bị đánh đập, tra tấn làm thú tiêu khiển. Cô bé nằm co ro trên mặt đất lạnh lẽo. Nhưng cái lạnh lẽo đó so gì với những tổn thương mà cô đã chịu đựng.
- Đau... - Giọng nói yếu ớt, đôi môi nứt nẻ.
Nước mắt cô bé lặng lẽ rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt đau khổ.
..."
***
- Ahhhh... kh-không... dừng lại đi... - Cự Giải bật dậy trong nước mắt, hai tay ôm chặt lấy đầu, hét lên toán loạn vì sợ hãi.
Suốt mấy trăm năm rồi, những cơn ác mộng mơ hồ về kiếp trước vẫn bủa vây lấy tâm trí cô, và nó rất chân thật, những nỗi đau ấy..., những tổn thương ấy... nó rất chân thật. Nhưng Cự Giải lực bất tòng tâm, từng đoạn ác mộng ấy cứ khiến cô chỉ biết gào khóc đau đớn nhưng chẳng thể làm gì. Hừ! Chỉ là những mảng u ám mơ hồ không rõ ràng nhưng lại đủ để khiến cho một nữ thần sợ hãi gào khóc, quả thật khiến người khác tò mò không thôi.
*Cốc! Cốc!*
- Giải Thần, người có sao không ạ? - Một giọng nam trầm thấp vang lên sau cánh cửa lớn, và giọng nói ấy chứa đựng vô vàn sự ôn nhu.
- Y-Yuu... - Nước mắt nước mũi ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. - Yuu... vào đi...
Cánh cửa được mở ra, một bóng hình cao ráo thân thuộc đập vào mắt cô, cảm xúc của rối bời.
- Người có ổn không? - Yuu hỏi, mái tóc đen của anh khẽ đung đưa, và ánh mắt đen láy như mảnh trời đêm đang nhìn cô với vô hạn yêu thương. - Chào buổi sáng, nữ thần của tôi.
Anh dịu dàng tiến đến giường ngủ của cô rồi ngồi xuống.
- Yuu... - Cự Giải vươn người, ôm chầm lấy anh, mếu máo. - Ta lại mơ thấy ác mộng... ta khó chịu... ta chỉ muốn bóp chết cái giấc mơ chết tiệt đó...
- Vâng! Nhưng người cứ yên tâm, vì có thần đây rồi! - Yuu nhè nhẹ vỗ lưng Cự Giải.
Đây là một cảnh tượng hết sức quen thuộc, sáng nào Cự Giải cũng sẽ bật dậy trong nước mắt, sau đó anh sẽ vỗ về cô, làm dịu nguội đi cơn sợ hãi. Chuyện này đã diễn ra liên tục suốt 500 năm rồi. Anh chỉ có thể an ủi cô bằng những lời sáo rỗng, vì anh cũng như cô, lực bất tòng tâm, những cơn ác mộng một ngày nhiều và tối tăm, u ám hơn. Không ai trên Thiên Giới này có thể giúp cô thoát khỏi những cơn ác mộng đó, kể cả Thần Sức khoẻ, một vị thần quyền năng về chữa trị.
- A...! - Một *kuru, nữ hầu của dinh thự, bất ngờ hét lên, có vẻ cô ta bị ngã ở trước cửa. - Tôi... tôi... Gi-Giải Th-Thần... - Cô hầu sợ hãi đến xanh lét cả mặt mày, bủn rủn tay chân.
Yuu nhíu mày ngầm ra lệnh cô ta mau rời khỏi, nhưng đã trễ, Cự Giải cong lên một nụ cười độc địa, đôi mắt ánh lên tia độc ác, rũ bỏ đi bộ dạng đáng thương.
Cô vươn tay chỉ về phía cô hầu, nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm mở bung tay ra, ngay tức khắc, cái đầu của cô hầu vỡ tung, máu, thịt, sọ... bị nghiền thành từng mảnh bắn khắp lên tường, sàn và cánh cửa trắng cùng với những chất nhầy nhụa khác. Cơ thể cô hầu ngã phịch vào trong phòng, từ cổ, máu lan ra khắp sàn. Mùi máu tanh tưởi lan tỏa khắp không khí. Một cảnh tượng hãi hùng, nếu có ai trông thấy chắc người đó bị ám ảnh đến chết và cả đời cũng không quên cái mùi buồn nôn xác thịt lẫn mùi kinh sợ đến lạnh sống lưng.
- Dọn dẹp đi! - Cự Giải đẩy Yuu ra, chất giọng cô ra lệnh nhàn nhạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. - Không kẻ nào được quyền trông thấy bộ dạng yếu đuối của ta... - Cô nhìn anh rồi cười khẩy một cái, một nụ cười kiêu sa đẹp như tranh vẽ.
Đúng vậy, mỗi sáng cô đều rất yếu đuối, nhưng rồi trong chốc lát, cô sẽ lấy lại được dáng vẻ băng lãnh, bạo chúa của mình.
Cự Giải, một nữ thần có tâm hồn bị bóng tối tha hoá, cô đẹp đẽ là thế, những cũng tàn nhẫn là thế. Một người con gái có dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, trông vô cùng liễu yếu đào tơ, mong manh dễ vỡ nhưng ở Thiên Giới này, nhắc đến độc ác thì không ai không nghĩ đến cô. Mái tóc bạch kim dài thướt tha đến eo, lấp lánh tựa ánh trăng dịu dàng, đôi mắt nàng rực đỏ màu máu, sắc sảo tuyệt trần, làn da trắng trẻo ngọc ngà tựa thiên sứ, một dung nhan câu hồn đoạt phách như thế, ai mà ngờ rằng sự độc ác của cô tỉ lệ thuận với nhan sắc.
Thêm nữa là cô luôn được bề trên dung túng, không ai hiểu lý do vì sao cô được thiên vị như vậy, thành ra hiếm ai trên Thiên Giới dám chòng ghẹo cô.
Yuu vẫn bần thần ngồi đấy, đây không phải là lần đầu tiên anh thấy cô sát hại kuru mà là hàng ngàn lần rồi, nhưng anh vẫn không khỏi không chấn động. Anh hít thở thật sâu rồi gọi người đến dọn.
***
Cự Giải diện một bộ váy lụa trắng tinh khôi dài chấm đất, một bộ váy đơn giản nhưng sang trọng tôn lên nhan sắc mỹ miều của cô. Cô rảo bước thong dong cùng Yuu đến phòng ăn để ăn sáng. Bữa sáng của cô ít nhất là 10 món, một là do cô ăn nhiều vãi linh hồn, hai là vì để phục vụ cho thói ngang ngược của mình.
- Món này các người làm cho súc vật ăn à? Treo cổ tên đầu bếp đi! - Cô "nhẹ nhàng" đẩy dĩa thức ăn xuống, tiếng sứ vỡ vang vọng phòng ăn rộng lớn, các kuru ai nấy đều nép mình run rẩy.
- Món này tởm quá!
- Một nữ thần như ta mà ăn cái này à!
- À, thì ra lũ đầu bếp các người chọn cái chết! Ai chuẩn bị bữa sáng này, giết hết không tha!
-... x3,14.
Thế đấy, bữa sáng của Cự Giải "nhộn nhịp" thế đấy! Sự xuất hiện của cô khiến ai cũng phải rụt mình sợ hãi. Nữ hung thần trong truyền thuyết còn chưa chắc ác độc bằng cô. Cô chán chường rồi lật đổ cả bàn ăn, như một chiến trường tan hoang.
- Giải Thần! Người bình tĩnh lại đi ạ! Mỗi sinh lin-... - Yuu khuyên nhủ cô.
- Câm miệng! - Cô liếc mắt nhìn anh. - Ta muốn ai chết, kẻ đó phải chết. Cả ngươi nữa... - Cô hừ lạnh rồi hờ hững bước đi.
Yuu thở dài rồi nhìn theo bóng lưng đang khuất dần.
- Chút nữa chúng ta có buổi hội nghị giữa các vị thần, Thần Mặt Trời đã bắt buộc người có mặt...
- Biết rồi! - Cô nói vọng lại.
***
Cự Giải lang thang vô định trong khuôn viên hoa rộng lớn của dinh thự. Cô cứ bước đi thẫn thờ trong vô thức mà không có chủ đích. Khung cảnh nơi nơi chỉ một màu trắng, vì cô thích màu trắng đến lạ. Cả toà dinh thự tráng lệ uy nguy cũng chỉ một màu trắng.
Cô thích nó đến phát cuồng, là vì nó tinh khiết hay là biểu hiện sự cô quạnh của tâm hồn cô? Nhìn có vẻ nhạt nhẽo nhưng đối với cô đó là sự tinh tế, trong sáng rất diệu kì nhưng lại đơn giản, mộc mạc. Khi cô đang lạc lõng giữa khung trời rộng lớn, lúc đấy cô sẽ suy nghĩ rất nhiều, nhưng hiển nhiên là không bao giờ nghĩ về tội lỗi của mình.
"Tại sao mình lại tồn tại? Là do lũ con người ngu ngốc tin tưởng vào à? Một cuộc đời thật luẩn quẩn và bất tử, nghe hết sức nhàm chán."
Một vị thần tồn tại là vì sự thờ phụng, tôn kính và nhớ đến của loài người. Tất cả niềm tin đó chính là động lực duy trì sự tồn tại của thần. Vì vậy giữa thần và người luôn có sự liên kết thiêng liêng. Nếu chẳng may bị loài người quên lãng, ngay khoảnh khắc người cuối cùng quên đi thì vị thần đó chính thức bị khai trừ và trở thành phàm nhân.
Đang suy tư thì bỗng nhiên cô khựng lại, cơ thể cô đứng yên, không sao cử động hay di chuyển được. Từ trong lùm cây xa xa phía sau cô, dường như có ai đó đang tiến lại gần. Không thể nhìn bằng mắt thì cô sẽ "nhìn" bằng tai, bằng cảm giác và trí óc. Nhưng dù cô cảm nhận được người đó đang di chuyển lại gần cô nhưng không thể nghe được tiếng bước chân hay thậm chí là âm thanh phát ra từ người đó. Vậy chắc hẳn người đó đang sử dụng kết giới để ngăn chặn mọi xâm nhập từ bên ngoài.
- Chà! Ai đây? Có phải là nữ thần Cự Giải đáng yêu không nhỉ? - Giọng nam khô khốc, nghe thật già nua đến ghê sợ.
- Tên chó chết nhà ngươi đang tìm đường chết à? Cũng may ta đang rảnh, ta có thể tiễn ngươi đến địa ngục. Không cần cảm ơn! - Dù trong hoàn cảnh như thế nào, Cự Giải vẫn không quên cái cách kiêu ngạo và hống hách của mình. - Khôn hồn thì dừng cái hành động ngu ngốc của ngươi lại để còn được chết toàn thây.
Ngay tức khắc, chú thuật trói buộc mà hắn ta yểm lên cô bị phá vỡ. Cự Giải giận dữ dẫm chân xuống nên đất, tạo một rung chấn dữ dội, mặt đất oằn mình, cát bụi tứ tung. Tên lạ mặt kia có chút nao núng, hắn nhanh chóng lui về nơi có bóng tối, để lộ cặp mắt đỏ như máu và áo choàng đen rách nát.
- Aiya! Nữ thần đừng giận dữ vậy chứ? Ta sợ lắm! Hahaha... khá khen cho cô chỉ trong vài giây đã phá vỡ được, ta mất đến ba phút để tạo trận địa đó! Không hổ danh là vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ! - Hắn ta cười phá lên.
- Rác rưởi tầm thường, thể loại như ngươi không đáng để ta đếm xỉa. - Cự Giải nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.
- Ta không vòng vo nữa, có phải là dạo này cô hay nhìn thấy ác mộng phải không? Ác mộng về thời xa xưa? Về quá khứ chẳng hạn? - Hắn nở nụ cười nham hiểm.
- Sao nào? - Cự Giải vòng tay trước ngực, đang phân vân không biết nên đánh rồi giết hay giết rồi đánh.
- Có chứ, có chứ! Vì đó chính là quá khứ đau thương của cô và ta là người biết rõ nó trông như thế nào? - Nụ cười của hắn càng cong lên.
Cự Giải nửa tin nửa ngờ, quá khứ của cô, cô rất muốn biết rõ, cô rất tò mò về nó. Giờ đây tự nhiên lại xuất hiện một người nói biết thì khác nào một bài toán cực kỳ khó trong chớp mắt thì đã tìm ra lời giải, mọi thứ đều có lí do của nó.
- Muốn gì?
- Haha! Quả thật nói chuyện với người thông minh rất thú vị, nữ thần đã thấu được tâm can của tiểu nhân rồi sao?
- Nói!
- Đó là...
- Đổi lại ta được gì?
- Bất cứ thứ gì, bất cứ điều mà cô thắc mắc từ bấy lâu nay.
- Những điều đó có đáng để ta đánh đổi và chắc gì ngươi sẽ cho ta câu trả lời thỏa đáng.
- Cô không tin ta sao, ta thề với cô bằng tất cả danh dự.
- Cái danh dự chó gặm của ngươi mà đáng tin sao?
Cự Giải đưa tay đung đưa lọn tóc và suy ngẫm, nhưng cô muốn đánh chết tên này hơn.
- Giải Thần, đã đến giờ đi rồi. - Tiếng Yuu vang lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ.
Tên lạ mặt cô trò chuyện khi nãy cũng đã biến mất khỏi lùm cây không một dấu vết.
- Ờ! - Cự Giải gạt đi tất cả, lần sau gặp lại cô sẽ đánh rồi giết.
Au: Ủa mẹ nãy giờ suy nghĩ chuyện này hẻ? ._.
- Tất cả đã chuẩn bị xong, mời người đi theo tôi.
Cự Giải im lặng, ánh mắt hời hợt đăm chiêu, tinh thần trông rất mơ màng. Sau cuộc đi dạo của Cự Giải, Yuu cũng cảm thấy điều khác lạ ở Cự Giải, anh định gặn hỏi nhưng sợ cô lại khó chịu, ảnh hưởng đến buổi hội nghị sắp tới nên thôi.
***
Trên cỗ xe trắng lộng lẫy, nhìn qua khung cửa xe, Cự Giải để tâm hồn mình bay bổng ngoài kia rồi thiếp đi khi nào không hay. Khi cô tỉnh dậy, cô đã nhận thức rằng có rất nhiều người đang nhìn vào cô. Chắc là khi cô đang ngủ thì Yuu đã bế cô vào trong đại sảnh. Đã thế thì sao không gọi cô dậy luôn đi, dù gì ánh sáng bên trong đại sảnh cũng quá chói để cô có thể ngủ mà. Thức dậy với tâm trạng không mấy thoải mái mà còn bị người khác nhìn chằm chằm khi ngủ, rõ là bực bội.
Cự Giải lờ đờ chống tay ngồi dậy, ngước qua bên trái thì thấy Yuu đang mỉm cười nhìn cô còn bên phải thì sao?
*Rầm!*
Cô thẳng tay đá bay một chàng trai một cách không thương tiếc. Nhưng thân thủ chàng trai đó lại rất nhanh nhạy nên đã tránh được cú đá trời giáng của cô.
- Em vẫn lạnh lùng đến vậy sao?
- Tốt hơn hết là tránh xa tôi ra. - Cự Giải gằn giọng.
- Thôi mà, C-Cự Giải cậu đừng lạnh lùng với Thiên Yết như vậy chứ?
Thì ra chàng trai đó là Thiên Yết, cũng khá là bất ngờ khi Thiên Yết đã cố hạ mình xuống vì Cự Giải như vậy.
- Cô nữa, cô thích hắn ta mà, sao lại tỏ vẻ như vậy? - Cự Giải ngước nhìn cô gái vừa nãy.
- Cậu... cậu... - Cô gái đó lấy tay che khuôn mặt đang đỏ ửng rồi chạy đi, Thần khí của cô ấy cũng chạy theo.
- Thôi được rồi, chấm dứt tại đây, cô phải xin lỗi Kim Ngưu đấy. - Xử Nữ lên tiếng.
- Đếu!
- Đừng cư xử trẻ con như vậy! Cô đừng nghĩ có người chống lưng thì như mẹ thiên hạ được nha! - Xử Nữ chau mày.
- Thì sao? Thấy quá đáng? Tôi chỉ giúp cậu ta nhận ra thôi mà. - Cự Giải hững hờ đứng lên.
- Cô...
- Bỏ đi, cậu ấy là như vậy, đừng để ý. - Ma Kết khuyên.
- Hứ! Đồ con người... - Xử Nữ liếc nhìn Cự Giải.
Dù đã đi được một đoạn và Xử Nữ nói cũng không to nhưng tất cả vẫn lọt vào tai Cự Giải. Cô quay lại nhìn Xử Nữ đang trưng bộ mặt khiêu ngạo như thách thức cô. Cự Giải nhếch môi, ánh nhìn như là kẻ thù không đội trời chung, thể hiện rõ tia tàn nhẫn và thâm độc.
- Hả? Cô dám nhắc lại lần nữa không? Đồ khó ưa!
______
*Kuru: tên gọi của người hầu của Thần. Xuất thân từ bất cứ đâu, miễn sao đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mỗi Thần là được. Cự Giải hầu như tuyển bừa tất cả nên Yuu phải tự thân chọn lọc.
Well! Mấy nàng thấy seo? Về sự rewrite này? ._.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro