Chương 14. Sự thật hạ màn (2)
- Đính... đính hôn????! - Mirai miệng lắp bắp. - Sao chứ...? - Cô quỵ xuống, toàn thân run rẩy.
- Làm ơn đi... Cự Giải. - Sofie ôm lấy tấm thân nhỏ bé đang không ngừng run rẩy. - Làm ơn... đừng căm hận con người nữa... Thiên Yết đã đủ đau khổ rồi... cậu hãy vì Thiên Yết một lần đi, được không?
Bão lòng.
...
2 năm trước.
Tại Thiên Giới.
Ayala của cô đã quấy động cả lãnh thổ của Thần Mùa Đông, gây một dư chấn lớn trên Thiên Giới.
Cự Giải ngất xỉu, năm trên mặt đất băng giá, lạnh lẽo. Từng cơn gió lãnh khốc như quật vào cô, vết cứa đến bật máu chằng chịt trên da thịt trắng nõn nà. Nhưng vì thế mà vết ô uế lan chậm hơn.
Ngay cái lúc tên bí ẩn đó đâm vào tim Ayala Cancer, cô liền gục xuống, máu chảy từ mũi, từ miệng, từ mắt. Máu chảy không ngừng, ướt đẫm cả bộ y phục.
Tuyết nhuốm đỏ màu máu.
Tên bí ẩn kia rút kiếm ra, con Ayala quằn quại dữ dội, vết ô uế lại lan nhanh hơn.
- Ngươi... kh-khốn khiếp... - Cơ thể cô nặng trịch, đầu óc tê dại, chân tay không thể cử động được.
- Xin lỗi, Cự Giải. - Hắn bật cười. - Do cô quá ngu ngốc nên dễ bị ta lợi dụng, người cô nên trách là chính bản thân cô đó! Ta không ngờ lại có một Mệnh Thần thiểu não như vậy, Ayala dù gì cũng là một phần linh hồn, một phần sức mạnh của Thần, mà cô có thể dễ dàng cho người khác thấy như vậy. Ta sống lâu lắm rồi mới thấy kẻ khờ như cô.
Hắn dùng chân dẫm đạp lên bụng, khiến cô bị mất máu nhiều hơn.
- Đây là cái giá cho sự ngu ngốc của cô. Cứ từ từ mà tận hưởng nhé! Ta đi trước! - Hắn ta moi tim và rút hết máu của Ayala.
Trước khi rời đi, hắn còn nói.
- Cảm ơn vì đã tin vào câu chuyện kiếp trước mà ta bịa đặt nhé! Cự Giải ngây thơ thiệt đó! Không ngờ thuật ảo mộng lại linh hiệu như vậy! Chào! - Rồi hắn biến mất vào hư không.
Cô đang chống chọi với nỗi nhau nhói thể xác, cơ, xương, tim, gan, phổi... của cô cảm giác như đã nát bấy. Nhưng nỗi đau thể xác làm sao bì được với nỗi đau tinh thần của cô.
Cô bị lừa, bị lợi dụng mà chẳng hay.
Mệnh Thần gì chứ? Cô đúng là ngu ngốc mà.
Đã thế giờ Yuu chắc cũng đang quằn quại trong đau đớn.
Sinh vật của Thần là những sinh vật bất tử, riêng Ayala thì không.
Nên cứ mỗi 100 năm, các thần phải chịu nỗi đau kinh khủng khi Ayala chết đi, rồi Ayala mới được tạo ra.
Ayala chết đau đớn bao nhiêu, cơ thể thần lại chịu vật vã trong nỗi đau bấy nhiêu.
Tên bí ẩn đó chỉ cầu xin một ít máu của Ayala, đổi lại cô sẽ có được ký ức của kiếp trước.
Và giờ...
Hắn ta đã giết luôn Ayala khiến cô không kịp trở tay, và cả ký ức mà hắn cho cũng chỉ là thuật ảo mộng.
Đau thương, uất ức, căm hận đã lu mờ đi đôi mắt, khiến không thể nhìn âm mưu thâm độc thật sự.
Ừ, cũng phải thôi, loại người như cô cứ ôm hận mà sống thì chết quách đi cho rồi, sống gì cho chật đất.
Nhưng mà... Giờ cô chết cô càng không cam lòng.
Cô muốn nhìn thấy Yuu, muốn ôm Yuu, muốn xin lỗi Yuu và muốn cảm ơn Yuu.
Cảm ơn vì đã luôn bên cô, đã luôn chăm sóc cô, đã luôn bảo vệ cô.
Cảm ơn Yuu... vì đã không bỏ rơi cô.
- Yuu... Yuu... - Cô yếu ớt thều thào.
Nước mắt rơi lả chả, hoà lẫn vào trong máu.
Đôi mắt nặng nề sắp sụp xuống mất rồi.
Và trong khoảnh khắc đó...
Cô đã thấy, Yuu đã nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô, hơi ấm của anh đã sưởi ấm trái tim cô, khẽ nói.
- Không sao đâu.
- Yuu...
Chỉ ba từ "không sao đâu" cũng đủ làm cô yên lòng và mãn nguyện lắm rồi.
___
Buồn hong... 😞
Sự thật hạ màn (3) sẽ dần dần hé lộ hết! 😑
Chắc gần hết truyện rồi ấy! :v
Đùa thôi! Còn chiến tranh với lại tình yêu của các sao nữa! :v
Trong Sự thật hạ màn (3), mị sẽ spoil nhẹ các couple luôn.
Ai hóng hong <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro