Chương 16: Chạm Mặt


Orm vừa khỏi bệnh. Nàng không sốt cao, nhưng cơ thể rã rời suốt ba ngày liền, không có chút sức lực nào. Lingling thì kiên quyết không để nàng động tay vào bất cứ thứ gì.

Không làm việc.
Không chạm vào sổ sách.
Không rời khỏi tầng năm.

Thậm chí, bữa ăn cũng bị Lingling kiểm soát chặt chẽ. Cô đích thân mang đồ ăn lên phòng, bắt nàng ăn hết, không cho viện cớ chán ăn hay không muốn động đũa. Orm từng càu nhàu rằng mình đâu phải trẻ con, nhưng đổi lại, chỉ là cái cau mày nghiêm nghị của Lingling cái cau mày có sức mạnh hơn cả một lời ra lệnh.

Nàng đành ngoan ngoãn làm theo.

Hôm nay, khi cơ thể đã thật sự hồi phục, Orm quyết định quay lại làm việc. Nhưng Lingling chỉ để nàng ngồi một lát trong phòng làm việc, xử lý vài việc đơn giản rồi lại nghiêm giọng:
"Đủ rồi, lên phòng nghỉ đi."

Orm nhìn cô, muốn phản đối, nhưng rồi lại thôi.

Lingling luôn là như vậy rất kiên quyết, lạnh lùng khi cần, nhưng sự quan tâm luôn hiện hữu trong từng lời nói, từng cử chỉ.

Nàng không muốn làm cô lo lắng.

Thế là nàng rời khỏi phòng làm việc, quay về tầng năm, chui vào chiếc giường mềm mại của Lingling. Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, nuốt trọn nàng vào một giấc mơ êm đềm.

-

Khi mặt trời bắt đầu ngả xuống biển, Orm chậm rãi mở mắt. Căn phòng ngập trong ánh sáng hoàng hôn dịu dàng, nhuốm lên mọi thứ một màu cam ấm áp.

Nàng không nhớ mình đã ngủ bao lâu. Nhưng cơ thể đã thư giãn hoàn toàn, cảm giác nặng nề của những ngày trước đã biến mất.

Lingling vẫn nằm cạnh nàng, nhưng cô đã thức từ lâu. Không ngủ, không cử động nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát nàng, đôi mắt đen sâu thẳm như mang theo cả đại dương tĩnh lặng.

Orm nhìn cô, giọng còn chút ngái ngủ: "Sao chị không đánh thức em?"

Lingling khẽ mỉm cười. "Tại sao phải đánh thức em khi em đang ngủ rất ngon."

Nàng cũng cười theo, khẽ đưa tay vuốt dọc cánh tay cô. Những ngón tay lướt qua làn da mát lạnh, cảm nhận từng đường nét quen thuộc.

"Giờ chúng ta làm gì đây P'Lingling?"

Lingling im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói: "Chị dẫn em đi dạo 1 chút cho đỡ ngột ngạt nha?"

"Mình Đi đâu đây?"

"Dọc bờ biển." Cô nhìn nàng chăm chú. "Chúng ta chưa bao giờ đi dạo cùng nhau như một cặp đôi bình thường cả."

Orm khựng lại.

Đúng vậy.

Từ khi quen nhau, họ luôn phải giữ bí mật. Mỗi lần ra ngoài, luôn là những buổi gặp gỡ vội vã, những ánh mắt trao nhau trong lén lút, những cái chạm tay chỉ có thể diễn ra khi không ai nhìn thấy. Ở nhà hàng, họ là cô chủ và nhân viên. Khi bước ra ngoài, họ chỉ là hai người quen biết bình thường.

Không một lần nào họ có thể tự do tay trong tay bước đi trên phố, như những cặp đôi yêu nhau khác.

Hay Hôm nay, phá lệ một lần vậy.

Orm im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Dạ."

-

Buổi tối ở Pattaya luôn có một sức hút đặc biệt. Những cơn gió biển mang theo hơi muối thổi nhẹ qua những con đường, lùa vào mái tóc nâu xoăn của Orm, khiến vài lọn tóc bay loạn trên trán nàng.

Họ chọn một con đường ít đông đúc, nơi có thể nghe rõ tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát. Dưới ánh đèn vàng rọi xuống từ những quán ăn ven đường, Lingling điềm nhiên bước bên cạnh nàng, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Orm mặc đơn giản với áo sơ mi mỏng khoác ngoài váy ngắn, còn Lingling thì vẫn trung thành với áo thun và quần jean. Không cầu kỳ, không cố thu hút ánh nhìn.

Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn luôn nổi bật.

Vẻ đẹp của Lingling không chỉ đến từ ngoại hình. Nó toát ra từ phong thái điềm tĩnh, từ ánh mắt sâu thẳm, từ từng cử chỉ chậm rãi nhưng đầy dứt khoát.

Orm nhìn những cặp đôi khác đang nắm tay nhau, cùng cười nói vui vẻ.

Bất giác, nàng chợt nhận ra có lẽ mình chưa từng khao khát điều này đến vậy.

Được ở bên cạnh Lingling.
Được nắm tay cô mà không cần lo lắng.
Được một lần để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không gò bó, không che giấu.

Nhưng... thật kỳ lạ.

Cảm giác này quá xa lạ.

"Em hối hận rồi à?"

Giọng nói trầm khàn của Lingling kéo nàng về thực tại.

Orm quay sang, thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt trêu chọc.

"Không có." Nàng lắc đầu. "Chỉ là...không quen lắm thôi."

Lingling cười khẽ, ánh mắt thoáng dịu dàng. Cô bước chậm lại một chút, rồi bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Orm khựng lại.

Nhịp tim nàng như chệch đi một nhịp.

Bàn tay Lingling ấm áp, ngón tay hơi thô ráp vì những ngày làm việc vất vả. Nhưng cái nắm tay ấy lại dịu dàng đến mức khiến nàng không kìm được mà siết nhẹ lại.

Lingling không nói gì, chỉ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.

"Đã lỡ bước ra ngoài rồi," cô thì thầm, "thì cứ để mình sống đúng như mình muốn đi."

Orm nhìn cô một lúc lâu.

Rồi cuối cùng, nàng cũng nắm chặt tay cô hơn.

Mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Mặc kệ những ánh mắt có thể nhìn thấy.

Hôm nay, ít nhất trong khoảnh khắc này, nàng muốn làm một người bình thường như bao người.

Bờ biển Pattaya về đêm không quá náo nhiệt, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và vài ánh đèn vàng hắt lên nền cát. Orm siết nhẹ bàn tay Lingling, để mặc cô dẫn mình đi dọc theo bờ biển tĩnh lặng.

Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài lâu.

Khi ngang qua một quán bar ven biển, Orm bất giác khựng lại.

Và lúc ấy Lingling cảm nhận rõ ràng bàn tay mình đang bị siết chặt hơn.
Cô thấy được một sự căng thẳng vô hình từ sâu trong ánh mắt của người yêu mình trỗi dậy, khiến bước chân nàng chùn xuống không thể bước tiếp.

Lingling nhận ra sự khác thường kì lạ này. Ánh mắt cô nhanh chóng quét qua khu vực phía trước, và trong chớp mắt, cô hiểu lý do.

Một người đàn ông đang đứng dựa vào lan can trước quán bar, ly whisky trong tay phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Anh ta không cười, cũng không tỏ ra bất ngờ chỉ đơn giản là nhìn.

Bright Warachai.

Lingling cảm thấy Orm cứng đờ bên cạnh mình.

Ánh mắt nàng giao nhau với Bright trong một khoảnh khắc. Không có sự chào hỏi vội vàng, không có vẻ lúng túng, nhưng cũng không có nét thoải mái.

Cô nhận ra.

Bright không hề xa lạ với cảm giác nhìn thấy Orm đi bên cạnh người khác. Nhưng lần này, anh ta đang thấy điều mà anh ta chưa từng thấy trước đây đó là Orm đang nắm tay một người phụ nữ.

Bright bước ra khỏi quán bar, tiến về phía họ.

Orm hít một hơi thật sâu. Nàng biết không thể né tránh được nữa.

Bàn tay Lingling hơi siết lấy nàng khi nàng muốn rút tay về, như muốn nhắc nhở rằng cô vẫn ở đây.

Cuối cùng, Bright dừng lại trước mặt họ. Anh ta nhìn Orm trước, ánh mắt sâu thẳm và vô cùng khó đoán.

"Trùng hợp thật." Giọng anh ta không quá trầm, nhưng cũng chẳng có chút vui vẻ nào.

Orm thấy nhịp tim mình lạc mất một nhịp.

Nàng không biết phải nói gì. Mới vài ngày trước, khi gặp anh ta ở nhà, Bright vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, vẫn là người mà nàng đã biết từ bé dịu dàng, bao dung. Nhưng hôm nay, khi đứng trước mặt nàng trên bờ biển vắng, ánh mắt anh ta lại khó đoán hơn bao giờ hết.

Bright rời ánh mắt khỏi Orm, chuyển sang Lingling. Đôi mắt anh ta lạnh nhạt thăm dò.

"Cô là...?"

Lingling không né tránh. Cô nhìn thẳng vào anh ta, bình thản đáp "Lingling Kwong."

Bright khẽ cười. "Tôi là Bright Warachai."

Không cần nói thêm, Lingling cũng hiểu.

Rồi Bright quay qua nhìn Orm. Lần này, ánh mắt anh ta thoáng dao động.

Dưới ánh đèn mờ, có lẽ anh ta nhận ra bàn tay hai người vẫn đang đan vào nhau.

Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây, nhưng đối với Orm, nó như một thế kỷ.

Nàng không biết mình nên buông tay Lingling hay giữ lại. Một phần trong nàng muốn giấu đi, muốn chối bỏ sự thật ngay trước mắt anh ta. Nhưng một phần khác...một phần khác lại không muốn buông ra.

Lingling cảm nhận được sự do dự ấy.

Cô không nói gì, chỉ đơn giản là siết chặt tay nàng hơn, như một lời nhắc nhở câm lặng.

Nếu em buông tay, anh ta sẽ tin rằng em hối hận.

Nếu em buông tay, có lẽ từ giây phút này, em sẽ chẳng bao giờ có thể nắm lấy tay chị ở nơi này một lần nào nữa.

Orm cắn chặt răng.

Cuối cùng, nàng quyết định không buông.

Bright quan sát tất cả. Anh ta không lên tiếng, cũng không để lộ cảm xúc gì. Chỉ một thoáng sau, anh ta khẽ nhếch môi.

"Tôi không làm phiền hai người nữa."

Giọng anh ta bình thản đến đáng sợ.

"Hẹn gặp lại em, N'Orm."

Nói rồi, anh ta quay đi, trở về quán bar kia.

Orm thở ra một hơi dài, nàng không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.

Lingling nhìn nàng, giọng trầm xuống.

"Em không sao chứ?"

Orm chớp mắt. Nàng cảm thấy ngực mình như có một tảng đá đè nặng, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười gượng gạo.

"Không sao."

Lingling không tin. Nhưng cô không ép nàng nói ra.

"Em muốn về chưa?"

Orm khẽ gật đầu.

Họ tiếp tục bước đi, nhưng bầu không khí không còn nhẹ nhàng như trước nữa.

Tiếng sóng biển vẫn vỗ đều vào bờ cát, như một cơn sóng ngầm len lỏi trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro