Chương 20: Bão
Tối hôm đó, Orm trở về nhà.
Con đường dẫn đến ngôi nhà quen thuộc vẫn không đổi, nhưng trong lòng nàng, từng bước chân lại nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Orm xuống xe, đứng trước cửa nhà mình một lúc lâu. Căn nhà gỗ hai tầng nhỏ nhắn vẫn nép mình trong con hẻm nhỏ, cách bờ biển không xa. Không khí đêm mang theo mùi muối nhè nhẹ, trộn lẫn với hương gỗ cũ, khiến lòng nàng có chút trống trải.
Nàng hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ. Tiếng bản lề kêu lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng.
Bên trong, căn nhà không có gì thay đổi, vẫn là phòng khách quen thuộc với bộ bàn ghế gỗ cũ, chiếc tủ gỗ thấp đặt sát tường, và một ngọn đèn vàng duy nhất thắp sáng cả căn phòng. Nhưng hôm nay, bầu không khí có gì đó nặng nề hơn bình thường.
Mẹ nàng ngồi ngay giữa phòng khách, dáng vẻ trầm tĩnh. Trước mặt bà là một tách trà đã vơi một nửa. Bà đã ngồi đây đợi nàng từ lâu.
Orm nuốt khan, cất giọng khẽ khàng.
"Mẹ, con về rồi."
Bà ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt bình thản nhưng lại sâu thẳm đến mức khiến lòng nàng trùng xuống.
"Ngồi đi."
Nàng chậm rãi bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, nhưng nàng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.
Mẹ nàng cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn.
"Mẹ nghe nói dạo này con thân thiết với một người."
Orm siết nhẹ hai bàn tay vào nhau.
"Ai nói với mẹ?"
Bà không vội trả lời, chỉ nhìn nàng thật sâu.
"Bright."
Ngay khi cái tên đó cất lên, tim nàng như ngừng đập. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng.
"Mẹ vừa gặp Bright," bà nói, giọng đều đều nhưng lại mang theo sự nghiêm trọng không thể phủ nhận.
Orm hơi ngẩng đầu lên, nhưng không đáp lại ngay. Nàng đã đoán trước được điều này, nhưng khi nghe chính miệng mẹ nói ra, cảm giác vẫn không thể ngăn lại.
"Anh ta tìm đến mẹ rồi sao?" Orm hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Mẹ nàng không vội trả lời. Bà chăm chú nhìn nàng, như thể đang chờ nàng tự trả lời câu hỏi này.
Cuối cùng, bà khẽ thở dài.
"Nó không hề giấu giếm, Orm. Nó đến nói chuyện với mẹ, hỏi xem con có ổn không."
Orm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong lòng. Mẹ nàng bỗng dưng trở nên im lặng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lát sau, bà nói tiếp, giọng đầy đau khổ: "Mẹ không nghĩ con lại quen phụ nữ, Orm. Con có hiểu con đang làm gì không? Đây là sự chọn lựa của con hay chỉ là một phút bồng bột? Con có biết con đang phá vỡ mọi kỳ vọng của gia đình không? Mẹ không thể hiểu nổi..."
Những lời bà ấy nói như những nhát dao lạnh lùng, từng từ từng chữ cứ như xé nát trái tim Orm. Mỗi câu bà nói đều nặng nề, châm biếm, như muốn chối bỏ hoàn toàn sự thật về tình cảm của nàng dành cho Lingling.
Orm không thể thốt ra lời nào, chỉ ngồi đó, cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy nàng. Những suy nghĩ rối ren trong đầu nàng bỗng trở nên mờ mịt, không rõ ràng. Cảm giác bị chỉ trích bởi chính người sinh ra mình khiến Orm gần như không thể thở nổi.
Nàng im lặng một lúc lâu, rồi hít một hơi thật sâu, lấy lại can đảm và nhìn thẳng vào mẹ, kiên quyết nói: "Con...không nghĩ mình phải giải thích," Orm đáp, giọng nàng trầm xuống nhưng đầy kiên định. "Con đã chọn rồi. Và con yêu Lingling. Dù mẹ có hiểu hay không, con cũng không thể quay lại."
Ngay lập tức mẹ nàng nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng như băng giá.
"Yêu?" Bà nhếch môi. "Con yêu cô ta, hay chỉ đang tìm cách trốn tránh trách nhiệm của mình? Con quên mất hôn ước của con với Bright rồi sao?"
Orm cứng đờ. Nàng muốn nói gì đó, nhưng mỗi lần mở miệng, lại không thể thốt lên được câu nào.
"Con đã chọn rồi, vậy còn gia đình thì sao?" Giọng mẹ nàng đã không còn kiên nhẫn như trước, mà thay vào đó là sự tức giận và thất vọng sâu sắc. Mẹ nàng tiến lại gần, đôi mắt đầy lạnh lùng như muốn xuyên thủng tâm hồn nàng.
"Con có nghĩ đến chuyện gia đình Bright sẽ nghĩ gì không? Họ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Họ đã là những người luôn đứng sau chúng ta. Con có ý thức được rằng, nếu con từ chối Bright, tất cả những gì gia đình chúng ta đã xây dựng, sẽ tan vỡ hết không? Và mẹ...mẹ không thể chấp nhận chuyện này, Orm. Mẹ không thể chịu nổi đâu."
Giọng bà càng lúc càng căng thẳng, từng từ như gặm nhấm vào tâm trí Orm, đẩy nàng vào một ngõ cụt không lối thoát. Những lời của mẹ giống như một vết dao đâm vào trái tim nàng, làm nàng cảm thấy mình như bị vứt bỏ, như không còn thuộc về gia đình này nữa.
Orm nuốt khan, từng hơi thở trở nên khó khăn. Nàng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể tìm ra từ ngữ để đáp trả. Những năm tháng qua, những kỳ vọng gia đình đặt lên nàng, tất cả giờ đây như một quả tạ nặng trĩu trên vai nàng.
Cuối cùng, Orm hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng nàng kiên quyết và đầy đau đớn: "Con không cần sự chấp nhận của mẹ," nàng đáp, từng chữ thoát ra như một lời tuyên bố dứt khoát. "Con chỉ cần sống thật với chính mình. Đừng bắt con phải sống trong một cái vỏ bọc mà con không thể thở được."
Mẹ nàng không hề bị lay động. Bà nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng sự thất vọng trong ánh nhìn ấy càng thêm sắc lạnh. Bà ngồi đó, im lặng như một bức tường, không một chút động lòng.
"Vậy thì con có nghĩ đến hậu quả của sự lựa chọn này không?" Mẹ nàng cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lần này, giọng bà không còn sắc bén, mà mang theo một sự nghiêm trọng không thể chối bỏ. "Nếu con cương quyết như vậy, thì mẹ cũng không thể bảo vệ con được nữa. Con hiểu không, Orm? Mẹ không thể đứng về phía con trong chuyện này. Và rồi con sẽ phải đối mặt với một thế giới mà không ai chịu đứng về phía con."
Câu nói ấy như một cú đánh mạnh vào lòng Orm. Mỗi chữ đều như đang cố gắng xé nát những gì nàng đã xây dựng trong lòng mình. Nàng biết, sự lựa chọn này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, mà còn là một đòn giáng vào gia đình nàng, vào những kỳ vọng mà mẹ nàng đã dành cho mình suốt bao năm qua. Orm thật sự bất lực và trong chính bất lực đó nàng cũng biết rõ một điều khó có thể chối bỏ: nàng chẳng còn khả năng quay lại đc nữa, không thể sống một cuộc đời giả dối chỉ để làm hài lòng người khác.
Tim nàng đập rất nhanh, nhưng vẫn kiên cường, vì nàng biết bản thân đã không còn đường lùi.
"Con đã tự quyết định, mẹ không cần phải lo lắng." Orm mím môi, không để cho bản thân phải mềm lòng dù nó đã đang rất rã rời rồi.
Một khoảng lặng bao trùm, khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
Cuối cùng, mẹ nàng lên tiếng.
"Mẹ nói cho con biết, mẹ vẫn sẽ không thể chấp nhận chuyện này đâu."
Ánh mắt mẹ nàng sắc lạnh nhìn thẳng vào nàng. Trong khi đó, Orm chỉ biết cúi đầu, tim đập mạnh, cảm giác bất an và tủi thân lẫn lộn.
Trước khi đứng dậy bỏ vào phòng, mẹ nàng một lần nữa nói dứt khoát, không chừa lấy một kẽ hở để thoái lui.
"Nếu con cứ tiếp tục như vậy, đừng trách mẹ không giúp đỡ khi mọi chuyện đổ vỡ. Con thừa biết bên nội con khó như thế nào rồi. Tự lo lấy."
Orm lặng người. Những lời cuối cùng đó không chỉ là cảnh báo mà là một lời cắt đứt, lạnh lùng và sắc như dao.
Nàng không cãi, không rơi nước mắt, nhưng nỗi đau thì như đang âm thầm gặm nhấm từng thớ thịt nơi lồng ngực.
Nàng nhìn theo bóng mẹ khuất dần sau cánh cửa, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ ngay dưới chân mình.
///
Có lẽ nhiều bạn sẽ thấy mình trong hoàn cảnh tương tự thế này nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro