Chương 22: Biển Xanh


Buổi sáng ở Pattaya luôn bắt đầu bằng tiếng sóng biển rì rào và những tia nắng vàng rực rỡ trải dài trên mặt nước xanh biếc. Trên bãi cát, những du khách đầu tiên đã bắt đầu tản bộ, một số người chạy bộ, một số thì đứng nhìn ra xa, hít thở không khí trong lành của ngày mới.

Lingling ngồi trên ghế dài ở ngoài ban công phòng ngủ của mình, tay cầm một tách cà phê nóng, đôi mắt trầm lặng thoáng buồn nhìn về phía biển. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi mặn đặc trưng của biển cả.

Sau khi xuống phòng Orm tối qua, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ được một lát trong vòng tay nàng. Nhưng sáng sớm khi thức dậy, Orm đã không còn ở đó nữa.

Cô nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt khẽ tối lại khi nghĩ đến điều đó.

Orm không bao giờ chủ động dậy sớm như vậy, trừ khi trong lòng nàng đang có điều gì đó khiến nàng bất an.

Lingling đặt tách cà phê xuống bàn, ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tóc cô khẽ bay.

Và rồi, tiếng gõ cửa vang lên.

Lingling mở mắt giọng nhẹ nhàng vang lên.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra người bước vào là Orm. Nàng mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc cao, để lộ chiếc cổ cao quyến rũ mà Lingling luôn yêu thích bao lâu nay. Đôi mắt nâu của nàng nhìn cô, mang theo một chút ngập ngừng.

"Chị lên phòng lúc nào? Sao không ngủ thêm một chút, vẫn còn sớm mà?"
Orm lên tiếng trước.

Lingling dựa vào ghế, không trả lời ngay. Một lúc sau, cô khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"Em dậy còn sớm hơn chị mà."

"Em chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút." Nàng nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Lingling vẫn im lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc không thể xuyên thấu kia.

"Vậy em đã suy nghĩ đến đâu rồi?"

Orm khựng lại.

Nàng biết Lingling đang muốn nói về điều gì. Cô không phải người hay vòng vo, và khi cô đã hỏi, nàng biết mình không thể trốn tránh nữa.

"Mẹ em..." Orm hạ mắt xuống, ngón tay vô thức siết nhẹ mép áo. "Mẹ em không chấp nhận chuyện của chúng ta."

Lingling vẫn nhìn nàng, không bất ngờ. Cô đã đoán trước được điều đó.

"Và em thì sao?"

Orm im lặng.

Gió biển lại thổi qua, làm những lọn tóc của nàng hơi rối lên. Lingling vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng trong lòng cô, từng cơn sóng ngầm đang cuộn trào.

Cô biết Orm yêu cô.

Nhưng liệu tình yêu đó có đủ để giữ nàng bước tiếp không hay là ... phải dừng lại đây?

"Em không muốn làm mẹ buồn." Orm ngừng lại mốt chút rồi nói khẽ. "Nhưng em cũng không muốn rời xa chị."

Một nụ cười nhạt thoáng qua môi Lingling. Không chỉ một mình nàng mệt mỏi mà chính cô cũng đang rất mệt mỏi không kém. Cuối cùng cô cũng hỏi.

"Vậy em định làm thế nào?"

Orm siết chặt bàn tay. Nàng không biết. Nàng đã suy nghĩ cả đêm, nhưng vẫn chưa có câu trả lời.

Lingling chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt nàng.

Cô đưa tay chạm vào gương mặt nàng, nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một điều gì đó rất quý giá.

"Baobei." Cô thì thầm, giọng trầm ấm.

Orm ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của cô.

"Nếu em thật sự muốn ở bên chị, thì đừng để bất cứ ai quyết định thay em." Lingling nói, ngón tay lướt nhẹ qua gò má nàng. "Đừng để chị một mình chiến đấu."

Tim Orm khẽ siết lại.

Nàng muốn ôm cô, muốn nói với cô rằng nàng sẽ không rời xa cô. Nhưng lý trí nàng vẫn còn đó, nhắc nhở nàng về tất cả những ràng buộc mà nàng đang có. Cảm giác bất lực khi dđứng giữa gia đình và tình yêu nó khiến nàng rã rời. Họ cứ như thế im lặng một lúc lâu.

"Lingling...em cần thời gian."

Lingling nhìn nàng thật lâu.

Cô đã lường trước được câu trả lời ấy. Cô luôn lường trước tất cả. Nhưng điều đó không khiến nó bớt đau hơn chút nào cả.

Bên trong, có một phần nào đó trong cô như vừa trượt xuống đáy biển...lặng lẽ và buốt giá.

Tình yêu đối với Orm không giống bất cứ điều gì trước đây cô từng trải qua. Nó không phải một cuộc giao dịch, không thể điều khiển, không nằm trong tầm kiểm soát. Và chính vì thế, nó khiến cô thấy bất lực.

Cô cười khẽ, nhưng trong mắt có một chút gì đó vụn vỡ mà có lẽ Orm cũng đã lờ mờ nhìn ra được.

"Chị hiểu rồi." Cô nói, giọng nhẹ như gió biển. "Nhưng chị hy vọng, khi em quay đầu lại, chị vẫn còn đứng ở đây."

Orm sững người.

Không phải một lời hứa.

Không phải một sự cam đoan mãi mãi.

Chỉ là một sự thật mà nàng không thể phớt lờ.

Lingling có thể yêu nàng, có thể chờ nàng.

Nhưng không có gì đảm bảo rằng cô sẽ chờ đợi mãi mãi.

-

Hai hôm sau.

Trưa, ánh nắng ở phố biển trở nên gay gắt hơn rất nhiều, nó rọi xuống mặt biển những tia sáng lấp lánh như kim cương. Nhà hàng vẫn tấp nập khách ra vào, nhưng bên trong văn phòng của Lingling, không khí lại trầm lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kim giây trên đồng hồ tường chầm chậm nhích từng bước.

Orm đứng trước bàn làm việc của cô, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Lingling. Nàng vừa kiểm tra xong sổ sách tháng này, và đáng lẽ ra sau khi báo cáo, nàng nên rời đi. Nhưng nàng vẫn đứng đó, như thể còn điều gì muốn nói mà không thể thốt ra thành lời.

"Em còn chuyện gì nữa sao?" Cô hỏi, giọng bình thản nhưng đủ để khiến Orm cảm nhận được áp lực.

Orm bối rối một lúc, rồi hít sâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

"Mẹ lại bảo em về nhà cuối tuần này."

Lingling không bất ngờ, chỉ nhẹ hỏi

"Bà ấy nói gì?"

Orm cúi đầu, giọng nhỏ đi.

"Bà bảo em đừng quên mình là ai."

Ánh mắt Lingling bây giờ trở nên vô hồn, cô chỉ buông một câu nhẹ tênh.

"Còn gì nữa không?"

Orm do dự một chút, rồi cũng nói thật.

"Mẹ bảo em đừng để bà thất vọng."

Lingling im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt chớp chớp vài lần.

Orm không dám nhìn cô, lòng rối như tơ.

Nàng biết mẹ mình không bao giờ chấp nhận được chuyện này.

Nàng biết rồi cũng sẽ có một ngày bà sẽ ép nàng phải lựa chọn.

Lingling im lặng một lúc lâu rồi cũng
gật nhẹ, như thể đây là chuyện hiển nhiên không thể chối bỏ, rồi cô hỏi.

"Vậy em có định về không?"

"Em..." Orm cắn môi. "Em không muốn, nhưng em cũng không thể từ chối."

Một tia khí sắc thoáng qua đáy mắt Lingling. Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, lặng lẽ quan sát nàng.

Nảy giờ Orm vẫn không dám nhìn vào mắt cô, nàng sợ rằng sẽ không chịu được khi nhìn vào ánh mắt đó. Rồi
giọng nói càng lúc càng nhỏ dần đi.

"Mẹ bảo...Bright cũng sẽ có mặt."

Không gian trong phòng như chợt đóng băng.

Chợt Lingling cười nhạt, nhưng nụ cười của cô không có chút ấm áp nào.

"Vậy à?" Cô nói khẽ.

Orm cảm thấy lòng mình thắt lại.

Cô ấy không nói gì thêm, nhưng Orm biết, biết rất rõ rằng Lingling không vui.

"Mẹ bảo em nên nhớ đến gia đình họ, nhớ đến những gì nhà anh ta đã làm cho nhà em. Nhưng em...không thể."

Lingling hiểu.

Rồi cô nghiêng đầu, đôi mắt đen như biển sâu. "Thế nếu mẹ em bảo bây giờ em phải kết hôn liền với anh ta, em sẽ đồng ý sao?"

Orm siết chặt tay, cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt.

"Em sẽ không cưới Bright." Nàng nói dứt khoát.

Nhưng Lingling vẫn không hề có phản ứng gì.

Orm cảm thấy bất an.

Nàng không muốn Lingling giận. Không muốn cô rời xa nàng.

Nàng đã luôn nghĩ rằng chỉ cần nàng yêu cô, thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng giờ đây, khi đứng trước cô, khi nhìn thấy ánh mắt của Lingling, nàng mới nhận ra một điều.

Tình yêu không chỉ đơn giản là cảm xúc.

Mà còn là trách nhiệm, là lựa chọn.

Và Lingling cần một câu trả lời rõ ràng.

"Chị..." Orm khẽ lên tiếng, cố gắng nắm lấy tay cô, nhưng Lingling đã đứng dậy.

"Được rồi." Cô nói, lướt nhẹ qua nàng, đi về phía cửa sổ. "Chuyện này, chị không thể giúp em quyết định."

Cô dựa vào khung cửa, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời.

"Nhưng em nên nhớ một điều."

Orm ngước lên, chờ đợi.

Lingling quay đầu lại, nhìn nàng thật sâu.

"Có những thứ, nếu em không nắm lấy, nó sẽ trôi đi mãi mãi."

Orm hít vào một hơi run rẩy.

Nàng biết.

Nàng biết rất rõ.

Nhưng nàng cũng tự hỏi bản thân liệu mình đủ dũng khí để giữ lấy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro