Chương 23: Shock!


Sáng hôm sau, Pattaya vẫn rực rỡ dưới ánh mặt trời, từng cơn gió biển mang theo hương mặn mòi lùa qua những con phố sầm uất. Nhưng bên trong nhà hàng "Lingling's Thai Waves," không khí lại có chút khác lạ. Nhân viên vẫn bận rộn chuẩn bị cho một ngày mới, tiếng dao thớt lách cách trong bếp, mùi gia vị cay nồng lan tỏa khắp không gian, nhưng dường như ai cũng nhận ra một điều rằng Cô chủ của nhà hàng không có mặt như mọi ngày.

Không ai dám hỏi, nhưng ánh mắt họ thỉnh thoảng vẫn lén nhìn về phía phòng của Orm, nơi cánh cửa đang đóng im lìm.

Bên trong, Orm đứng cạnh bàn làm việc, đôi mắt nâu trầm mặc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, do dự. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ. Lingling rời đi mà không nói với nàng một lời.

Lẽ ra, nàng không nên bất an đến vậy. Lingling là chủ nhà hàng, có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì cô muốn. Nhưng cảm giác trống vắng trong lồng ngực lại cứ lớn dần. Orm cắn nhẹ môi, đặt điện thoại xuống bàn, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nó. Nàng muốn gọi. Nhưng rồi lại sợ..

-

Chiếc BMW màu đen lướt êm trên con đường quốc lộ nối Pattaya với Bangkok, rời xa bờ biển xanh biếc và những con phố nhộn nhịp của thành phố du lịch. Bên ngoài cửa kính, những rặng dừa nghiêng mình theo gió lần lượt trôi ngược về phía sau, nhường chỗ cho những khoảng đồng bằng phẳng lặng, nơi sắc xanh của lúa non trải dài tận chân trời.

Không gian trong xe yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng động cơ trầm đều và tiếng gió khẽ lướt qua thân xe.

Khi xe tiến gần hơn đến Bangkok, không khí trở nên đặc quánh hơn với nhịp sống tất bật của vùng đô thị.
Những toà cao ốc trọc trời, những trung tâm mua sắm hiện đại dần hiện ra, đan xen với những con đường nhỏ dẫn vào các khu dân cư yên tĩnh.

Rẽ vào một con đường rợp bóng cây, xa dần khỏi những cao ốc và ánh đèn đô thị, chiếc xe lặng lẽ tiến vào khu biệt thự cổ kính, nơi mẹ Lingling đã sống một mình suốt bao năm qua.

Căn nhà vẫn vậy, một khoảng vườn rộng, những dàn hoa giấy nở rộ trên khung cửa sổ. Bước vào bên trong, không gian thoang thoảng mùi trà hoa nhài, gợi lên những ký ức cũ kỹ về thời thơ ấu.

Lingling bước vào, thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế, lật xem một quyển sách. Bà ngước lên, mỉm cười dịu dàng khi thấy con gái.

"Không báo trước, lại đột nhiên về thế này. Có chuyện gì sao con?"

Lingling chắp tay chào mẹ rồi ngồi xuống đối diện, rót một tách trà, khẽ xoay nhẹ trong tay. Hơi ấm từ tách trà lan vào da thịt, nhưng không thể xoa dịu sự rối ren trong lòng mình, rồi cô khẽ nói mà không cần vòng vo.

"Mẹ, con yêu một người."

Bà khựng tay, nhưng chỉ trong một thoáng. Rồi rất điềm tĩnh, bà đặt quyển sách xuống bàn trà, quay sang nhìn con gái mình.

"Là cô bé kế toán có đúng không?"

Lingling ngước lên, đôi mắt khẽ dao động vì có chút bất ngờ.
"Con không nghĩ mẹ biết."

Bà hơi nhếch môi, một nụ cười nhẹ nhưng không giấu vẻ từng trải. "Con tưởng mẹ không hiểu con sao, Lingling?"

Câu hỏi ấy không mang vẻ trách cứ, chỉ như một lời nhắc nhở rằng dù con gái bà có giỏi che giấu cảm xúc đến đâu, thì một người mẹ như bà vẫn nhìn thấu mọi thứ. Lingling không nói gì. Cô chỉ im lặng, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa có chút gì đó ấm áp không tên. Từ đầu, cô luôn nghĩ mình kiểm soát mọi việc, từ biểu cảm đến hành vi. Nhưng thì ra, người phụ nữ trước mặt này vẫn luôn biết. Biết cả và chọn...không can thiệp.

Không giống như mẹ của Orm chỉ biết siết chặt mọi quy tắc và kỳ vọng như gông cùm.

Một khoảng yên tĩnh nhỏ giữa hai người. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, nhưng lại không hề xa cách.

Rồi bà cất giọng không vội, không cao giọng, chỉ như một tiếng thở dài đã được giữ trong lòng rất lâu.

"Kể mẹ nghe đi, tại sao hôm nay con lại nói ra điều này? Một đứa sống nội tâm như con thì không dễ để chia sẽ mọi thứ với ai cho dù người đó có là mẹ đi nữa. Hôm nay con về đây chắc chắn không phải là để thăm mẹ có đúng không?"

Lingling đặt tách trà xuống, hít sâu một hơi.

"Phải. Vì con không biết liệu mình đang làm đúng hay sai, nên con mới về để xin ý kiến của mẹ." Cô nói, giọng trầm khàn. "Con yêu em ấy. Yêu suốt ba năm nay. Nhưng tình yêu này chỉ có thể ẩn sâu trong bóng tối. Con không thể nắm tay em ấy đi giữa phố. Không thể công khai nói rằng em ấy là của con. Không thể để bất cứ ai ngoài một vài người thân cận biết về mối quan hệ này."

Mẹ cô không vội đáp. Bà chỉ lắng nghe, ánh mắt mang một sự thấu hiểu sâu xa.

Lingling cười nhạt, nhưng nụ cười đầy cay đắng.

"Con nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng gần đây, con bắt đầu tự hỏi...liệu như thế này có đáng không?"

Gió ngoài vườn khẽ thổi, lay động những cánh hoa giấy trên giàn.

Mẹ Lingling khẽ thở dài. "Mẹ hiểu cảm giác đó."

Lingling nhìn bà, chờ đợi.

"Vì mẹ cũng đã từng như con bây giờ.."

Câu nói đó khiến không gian như ngừng lại.

shock!

Mắt Lingling hơi mở lớn hơn bao giờ hết, miệng không thể nuốt được nước bọt.

"Mẹ..."

Mẹ cô gật đầu. "Mẹ biết con sẽ rất shock khi mẹ nói ra điều này, và đó là lý do mẹ không cảm thấy khó chịu khi mẹ biết con quen phụ nữ."

"Mẹ...khoan đã, con vẫn chưa hiểu. Ý mẹ là...mẹ cũng từng yêu một người phụ nữ?"

Bà gật nhẹ. Không có bi thương, không có hối tiếc, chỉ là một sự thật đã chôn giấu nhiều năm.

Lingling vốn là người mạnh mẽ, quyết đoán, luôn tự tin với lựa chọn của mình, nhưng khoảnh khắc nghe mẹ thừa nhận điều đó, cô lại ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô là một người phụ nữ truyền thống, điềm đạm nhưng nghiêm khắc, lúc nào cũng dạy con gái phải kiên cường, phải vững vàng trước cuộc đời. Lingling chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ lại từng trải qua một tình yêu giống như cô - một tình yêu lặng lẽ, bị giấu kín khỏi ánh nhìn của thế gian.

Câu nói của mẹ giống cô như một cánh cửa bất ngờ mở ra, để lộ một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết về bà.

Mắt Lingling hơi mở lớn, không phải vì hoài nghi, mà vì cô đang cố gắng kết nối những gì mình vừa nghe với hình ảnh người mẹ mà cô vẫn luôn kính trọng. Người phụ nữ ấy, từng trải qua điều này? Từng yêu một người phụ nữ, từng giữ kín tình yêu ấy suốt bao nhiêu năm?

Một cảm giác khó diễn tả dâng lên trong lòng Lingling vừa xúc động, vừa chua xót. Nếu mẹ cô cũng từng như thế, vậy bà đã đối mặt với nó như thế nào? Đã chịu đựng những gì? Và quan trọng nhất khi ấy bà có cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình hay không?

"Thời của mẹ, điều đó còn tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều. Đồng tính là thứ không thể tồn tại, không được chấp nhận. Mẹ đã yêu một người, nhưng mẹ không thể giữ cô ấy lại. Mẹ chọn che giấu, chọn sống theo kỳ vọng của gia đình, kết hôn với ba con, trở thành người vợ, người mẹ mà mọi người mong đợi."

Bà dừng lại, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm, như đang nhìn về một quá khứ đã quá xa vời.

"Cuộc đời của mẹ là một chiếc mặt nạ. Mẹ đã sống như vậy suốt bao nhiêu năm, cho đến khi ba con qua đời, mẹ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng con biết không, Lingling? Đôi khi mẹ tự hỏi...nếu ngày đó mẹ dũng cảm hơn, liệu cuộc đời mẹ có khác không?"

Lingling nắm chặt bàn tay. Cô không biết phải nói gì.

"Mẹ không phản đối con." Bà nói tiếp, giọng nhẹ nhàng. "Mẹ không thể nào phản đối. Nhưng mẹ cũng lo lắng. Bởi vì con không giống mẹ...con không chọn đeo mặt nạ. Con chọn sống thật. Và mẹ không biết, con đường con đi có đau đớn hơn con đường của mẹ đã từng hay không."

Lingling cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Bà nhìn con gái, đôi mắt sâu thẳm.

"Mẹ đã từng chọn từ bỏ tình yêu của mình để sống một cuộc đời ổn định. Nhưng con thì không. Con không muốn từ bỏ cô bé đó, đúng không?"

Lingling gật đầu. Ánh mắt đỏ au nhưng lại cố gắng kìm nén mọi thứ. Cô không cho phép bản thân yếu đuối trong giây phút này, vì nếu cô yếu đuối có thể cô sẽ mất đi em ấy mãi mãi.

Rồi mẹ cô nhìn cô mỉm cười, nhưng trong nụ cười có chút gì đó chua xót.

"Vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng. Để sống thật, con sẽ phải chịu tổn thương. Sẽ có ngày con cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy cô đơn, cảm thấy bị cả thế giới quay lưng. Nhưng nếu đó con đường con đã chọn, thì hãy đi đến cùng. Vì mẹ sẽ luôn ủng hộ con."

Lingling siết chặt bàn tay. Cô hiểu những gì mẹ đang nói. Tất cả những lời nói này đều là động lực dành cho cô, và cô rất biết ơn về tất cả.

Lát sau người phụ nữ lớn tuổi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết chặt.

"Chỉ cần nhớ rằng, dù thế nào đi nữa, con vẫn có mẹ."

Lần đầu tiên trong suốt những năm qua, Lingling cảm thấy trái tim mình như vỡ ra.

"Mẹ..."

Cô không khóc. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó đã tan chảy.

Một lớp băng, một nỗi sợ, một sự cô đơn...cuối cùng cũng được sưởi ấm bởi tình thương của mẹ mình.

Lingling siết chặt tay bà, như thể bám vào một điểm tựa cuối cùng.

Không gian trở nên im lặng.

Chỉ còn tiếng gió thổi ngoài vườn, và hơi ấm của bàn tay mẹ trên tay cô.

///////

Bạn nào đang cố sống theo sự sắp xếp của gđ vì chữ hiếu như người mẹ trong fic này, và vd sau này con mình cũng như vậy thì hãy để con mình đc chọn hạnh phúc của nó, đừng ép buộc nó phải sống 1 cuộc đời tạm bợ như bản thân mình đã từng..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro