Chương 25: Tỉnh Giấc


Tấm rèm cửa buông hờ, để những tia nắng đầu tiên len lỏi vào căn phòng. Không khí buổi sáng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của hai người đang nằm cạnh nhau.

Lingling và Orm đang ôm nhau ngủ, da thịt kề sát, không có lấy một mảnh vải che thân.

Làn da mịn màng của Orm áp sát vào lồng ngực mềm mại của Lingling, nơi mà tối qua nàng đã dựa vào, rơi vào vòng tay của cô mà không chút do dự. Một chân của Lingling gác qua người nàng, vòng tay cô siết chặt eo nàng, như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng không muốn nàng rời đi.

Hơi thở của Lingling phả nhẹ lên mái tóc nâu xoăn của Orm, ấm áp và dịu dàng.

Orm nằm im, cảm nhận nhiệt độ của cơ thể người yêu truyền sang mình.

Nàng nhớ lại đêm qua...

Đã để bản thân đắm chìm hoàn toàn trong vòng tay Lingling. Không còn khoảng cách, không còn rào cản.

Mọi thứ đều là sự thật.

Nàng cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp của cô, từng cái vuốt ve dịu dàng, từng nụ hôn tràn đầy yêu thương.

Nhiệt độ của cô vẫn còn lưu lại trên da nàng, ngay cả khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ.

"Ưm..." Lingling khẽ cựa mình, vòng tay siết chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ Orm.

Orm bật cười khẽ, tay vỗ nhẹ lên lưng cô như dỗ dành.

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng.

Lingling vẫn chưa tỉnh.

Orm hơi giật mình, nhưng nàng không muốn đánh thức cô.

Nàng vươn tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Grace.

Nàng do dự một chút, rồi nhấn nghe.

"Em nghe." Giọng Orm khẽ khàng.

Bên kia, Grace lập tức hỏi: "P'Lingling vẫn chưa dậy hả Nong Orm?"

Orm nhìn sang Lingling. Cô vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông điện thoại vừa rồi.

"Chị ấy vẫn đang ngủ." Nàng trả lời, giọng nhẹ nhàng.

Grace im lặng vài giây. Nhưng ngay sau đó, cô ấy khẽ cười, như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Được rồi, vậy cứ để chị ấy ngủ đi." Giọng Grace thoáng có chút trêu chọc nhưng không hề ngạc nhiên. "Chị sẽ tự xử lý mọi chuyện ở nhà hàng. Em cũng nghỉ ngơi đi."

Orm khẽ gật đầu, rồi mới nhận ra Grace không thể thấy mình.

"Cảm ơn chị."

"Không có gì." Grace đáp nhẹ, rồi cúp máy.

Orm đặt điện thoại xuống bàn, quay lại nhìn người đang nằm bên cạnh.

Lingling vẫn ngủ yên, hàng mi dài khẽ rung dưới ánh nắng.

Orm chống tay, khẽ nhổm dậy, ánh mắt dịu dàng lướt trên khuôn mặt người yêu.

Tay nàng chậm rãi vẽ theo từng đường nét của cô từ đôi lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, bờ môi mềm mại mà tối qua nàng đã hôn không biết bao nhiêu lần...

Ánh mắt Orm dừng lại trên gương mặt ấy thật lâu.

Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả.

Nàng yêu người này.

Yêu đến mức không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó nếu mất cô, nàng sẽ ra sao.

Lingling...không còn là một phần trong cuộc đời nàng nữa.

Mà chính là cuộc đời nàng.

Orm khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng.

Nàng không muốn mất cô.

Lát sau Lingling hơi cựa mình trong vòng tay Orm, làn da trần trụi cọ nhẹ vào làn da mềm mại của nàng.

Cảm giác quen thuộc này khiến cô chẳng muốn tỉnh dậy.

Nhưng rồi, một cơn nhức đầu từ tàn dư của men rượu đêm qua ập đến, kéo cô về với thực tại.

Cô khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức ôm lấy trán.

Nàng lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cô, thấy vậy liền vươn tay mát xa nhẹ nhàng trên thái dương Lingling.

"Chị đau đầu sao?" Giọng nàng mềm mại, đầy quan tâm.

Lingling mở mắt ra, đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn mặt của Orm, đôi mắt nâu long lanh phản chiếu hình ảnh cô trong đó.

Khoảnh khắc này quá đỗi quen thuộc.

Cũng như bao lần khác, sau khi họ cuồng nhiệt quấn lấy nhau, tỉnh dậy trong vòng tay đối phương.

Nhưng hôm nay lại khác.

Nỗi mệt mỏi từ đêm qua vẫn còn đọng lại, nhưng xen lẫn trong đó là một thứ cảm xúc khó gọi tên - chua xót, hụt hẫng, hay một nỗi sợ mơ hồ nào đó.

Orm đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt cô, ánh mắt nàng như dịu dàng hơn cả mọi ngày.

"Em đi lấy nước cho chị."

Lingling không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng nàng khi nàng khoác vội chiếc áo sơ mi trắng rồi rời khỏi giường.

Căn phòng vẫn còn lưu lại hơi ấm của Orm, vương đầy dấu vết của đêm qua.

Năm phút sau Orm trở lại phòng với một ly nước trên tay. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa nó cho Lingling.

"Uống đi, chị sẽ thấy đỡ hơn."

Lingling đón lấy ly nước, uống vài ngụm nhỏ rồi đặt nó xuống bàn cạnh giường. Cơn đau đầu có dịu đi chút ít, nhưng trong lòng cô vẫn nặng trĩu.

Orm kéo chăn lên, quấn quanh người cô, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh. Nàng không nói gì, chỉ nhìn cô, như thể đang đợi Lingling lên tiếng trước.

Một sự im lặng kéo dài.

Rồi Lingling khẽ thở dài, nhắm mắt lại, dựa đầu vào vai Orm.

"Tối qua bộ
...chị say lắm hả em?"

Orm cúi đầu nhìn cô, bàn tay vô thức siết nhẹ mép chăn.

"Em chưa bao giờ thấy chị uống nhiều như thế."

Lingling bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy đầy chua xót.

"Chị xin lỗi nhé!"

Orm không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lưng cô. Hành động đó vô thức làm Lingling thả lỏng người hơn, nhưng nàng biết, trong lòng cô đang có suy tư.

Sau một lúc, Orm lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng.

"Hôm qua chị đã đi đâu?"

Lingling im lặng.

Rồi cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Chị về nhà."

Orm hơi sững người, nhưng nàng không ngắt lời cô.

Lingling nhìn nàng thật lâu, rồi như đã quyết định điều gì đó, cô nói tiếp: "Chị đã kể cho mẹ nghe về chúng ta."

Orm cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp.

"Mẹ biết từ trước rồi, nhưng bà chưa bao giờ nói ra." Lingling cười nhạt. "Bà không phản đối, nhưng bà lo cho chị."

Orm siết chặt ngón tay.

"Mẹ chị lo...?"

Lingling khẽ gật đầu.

"Mẹ chị cũng từng yêu một người như thế. Nhưng thời đó, bà không có lựa chọn."

Giọng cô nhỏ dần, ánh mắt trở nên xa xăm.

"Bà đã chọn giấu đi. Chọn sống một cuộc đời không phải của bà, chỉ vì không muốn làm ông bà ngoại đau lòng."

Orm cảm thấy shock khi nghe người yêu mình nói, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nàng nhìn Lingling, cảm thấy trong ánh mắt cô có điều gì đó rất giống với đêm qua là một sự bất lực, một nỗi buồn sâu thẳm mà nàng không chạm tới được.

Lingling vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng.

"Em có hiểu cảm giác đó không, Nong Orm?"

Nàng không trả lời, cũng vì chưa tiêu hoá hết những gì cô vừa nói.

Lingling cười khẽ, nhưng trong mắt cô chẳng hề có chút gì gọi là vui vẻ.

"Đó là lý do mẹ chị không phản đối. Nhưng cũng vì thế mà bà sợ."

Cô khẽ vuốt tóc nàng, đôi mắt đen như biển sâu.

"Bà sợ...nếu chị sống thật với bản thân, thì thứ chờ đợi chị phía trước sẽ chỉ toàn là tổn thương."

Orm cảm thấy lòng mình siết chặt. Nàng đã tiêu hoá xong, đã hiểu hết những gì Lingling vừa nói.

Nàng vươn tay nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ.

"Chị có hối hận không?"

Lingling nhìn nàng, rồi khẽ lắc đầu.

"Không. Chị không hề hối hận khi quen em."

Orm cắn môi.

Nhưng ánh mắt Lingling chợt trở nên sắc bén hơn.

"Nhưng chị sợ có một ngày, người hối hận sẽ là em."

Orm giật mình.

Lingling khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dò xét nàng.

"Nếu đến một lúc nào đó, em không còn có thể chống lại gia đình mình nữa. Nếu em buộc phải chọn con đường mà mẹ chị từng đi. Lúc đó...em có hối hận không, Orm?"

Tim Orm thắt lại.

Nàng muốn nói rằng sẽ không chọn con đường đó.

Nàng muốn nói rằng nàng sẽ không bao giờ buông tay cô.

Nhưng khi nhìn vào mắt Lingling, nàng không thể mở miệng.

Vì nàng biết, đây không còn là chuyện của cảm xúc nữa.

Đây là hiện thực.

Một hiện thực mà cả hai người đều không thể né tránh mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro