Chương 26: Hồi Ức
Buổi trưa, nhà hàng bắt đầu đông khách. Tiếng dao thớt va chạm trong bếp, tiếng nhân viên gọi món, tiếng ly chén chạm vào nhau, tất cả hòa vào thành một nhịp điệu quen thuộc.
Lingling ngồi ở quầy bar, tay lặng lẽ khuấy ly cocktail trước mặt, ánh mắt trầm tư quan sát mọi thứ xung quanh.
Ở phía bên kia, Orm vẫn đang làm việc như bình thường. Nàng mặc một chiếc sơ mi trắng, tóc búi cao gọn gàng, từng đường nét thanh tú hiện rõ dưới ánh đèn trần. Nàng đang kiểm tra sổ sách, thi thoảng lại nhíu mày, đôi môi hé mở như đang lẩm nhẩm tính toán điều gì đó.
Lingling chống cằm, khẽ thở dài.
Cô tự hỏi...nếu năm đó cô không đến Pattaya, thì liệu ông trời có sắp xếp cho cô gặp Orm một lần nữa nhưng ở một nơi khác không?
Hay là...họ sẽ lướt qua đời nhau mãi mãi, như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau?
Cô nhấp một ngụm rượu, để vị cay nồng trượt xuống cổ họng, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Và ký ức cũ chậm rãi ùa về.
Bảy năm trước.
Pattaya mùa hè năm đó rực rỡ như một bức tranh.
Nắng vàng ươm trải dài trên những con đường ven biển, gió mang theo vị mặn của đại dương, những hàng dừa khẽ đung đưa trong tiếng sóng vỗ bờ.
Lingling khi ấy mới hai mươi lăm, vừa đặt chân đến vùng đất này để khởi nghiệp. Cô không có gì ngoài một giấc mơ và hai bàn tay trắng, nhưng trong lòng lại tràn đầy nhiệt huyết.
Ngày hôm đó, cô đến chợ cá để tìm nguồn hàng cho nhà hàng đầu tiên của mình.
Chợ cá buổi sáng đông nghịt người. Tiếng rao hàng ồn ào, mùi hải sản tươi sống trộn lẫn với mùi nước biển, tạo thành một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Giữa lúc cô đang loay hoay xem cá, thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh.
"Chị xinh đẹp có cần giúp gì không?"
Lingling ngẩn đầu lên tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói kia.
Và đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Orm.
Một cô gái rất trẻ mặc đồng phục học sinh đứng trước mặt cô.
Da cô bé trắng như tuyết, tóc xoăn dài quá vai được cột lại gọn gàng phía sau, đôi mắt nâu ngây thơ trong veo phản chiếu ánh nắng buổi sớm. Nàng khi đó gầy và nhỏ nhắn hơn bây giờ rất nhiều, nhưng vẫn có nét gì đó rất thu hút.
Cô bé ấy mỉm cười, nụ cười đẹp như thiên thần.
"Chị xinh đẹp đang tìm loại cá nào, em có thể tìm giúp chị cho?"
Lingling hơi ngạc nhiên.
Cô không nghĩ một nữ sinh mặc đồng phục trường học lại có mặt ở đây vào buổi sáng sớm như thế này.
"Gian hàng này là của nhà em hay em làm thêm ở đây?"
Orm gật đầu, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, trong trẻo như tia sáng ban mai.
"Ba em làm nghề đánh cá, gian hàng này là của gia đình em, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi em sẽ giúp ông ấy trông hàng."
Lingling nhìn vào quầy hàng phía sau nàng. Đúng thật, có một người đàn ông trung niên đang bận rộn sắp xếp cá, thi thoảng lại liếc mắt về phía này.
Cô quay lại nhìn Orm, nhận thấy nàng đang quan sát mình với ánh mắt tò mò.
Có lẽ...cô trông hơi lạc lõng giữa chợ cá nhộn nhịp này.
Lingling khẽ cười, rồi đưa ra danh sách những nguyên liệu mình cần.
Orm chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, rồi nhanh nhẹn giúp cô chọn những con cá tươi nhất.
Nàng không chỉ chọn hàng rất kỹ, mà còn cẩn thận giải thích cho cô cách nhận biết cá ngon, cách bảo quản để giữ độ tươi lâu hơn.
Lingling có chút bất ngờ.
Một cô bé mới mười bảy tuổi, vậy mà hiểu biết về hải sản không thua gì một đầu bếp chuyên nghiệp.
"Em rành mấy chuyện này quá nhỉ?"
Orm cười tươi, đôi mắt nâu long lanh.
"Vì em có đam mê á." Nàng nghiêng đầu. "Chị có biết không, nếu bảo quản đúng cách, một con cá có thể giữ được độ tươi lâu hơn 30% đấy."
Lingling bật cười.
"Thật à? Nghe có vẻ rất khoa học nhỉ?"
"Dĩ nhiên rồi." Orm nháy mắt. "Khi nào rảnh, em có thể dạy cho chị."
Cô không nhịn được cười trước vẻ tự tin của nàng.
Lúc đó, Lingling chỉ nghĩ Orm là một cô bé dễ thương, thông minh và có chút thú vị.
Cô không hề biết rằng ngay từ giây phút ấy, một mầm mống nhỏ bé đã lặng lẽ nảy mầm trong trái tim nàng.
Một mầm mống của tình yêu.
Orm nhìn theo bóng Lingling rời khỏi chợ cá ngày hôm đó, bàn tay nhỏ siết chặt mép áo.
Nàng không hiểu cảm xúc này là gì.
Nhưng nàng biết, lần đầu tiên trong đời, nàng muốn gặp lại một người nhiều hơn một lần.
Và từ hôm đó, nàng bắt đầu chờ đợi.
.
.
.
Ký ức ngày đầu tiên gặp nhau khẽ mờ đi như một thước phim cũ, nhưng dư vị của nó vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm trí Lingling.
Cô tựa người vào quầy bar, khẽ thở dài.
Khi ấy Orm chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, trong sáng và non nớt. Vậy mà lại có thể yêu thầm cô suốt bao nhiêu năm trời, lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ nhớ nhung mà không một lần thổ lộ.
Cô không khỏi tự hỏi. Nếu ngày đó cô biết thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Liệu họ có đến bên nhau sớm hơn?
Hay cô sẽ là người bỏ chạy trước tiên khi biết được sự thật khi đó đây?
.
.
.
Bảy năm trước, sau ngày gặp Lingling ở chợ cá.
Orm bắt đầu lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy mỗi sáng.
Nàng không biết tại sao.
Chỉ là mỗi ngày mở mắt ra, nàng đều tự hỏi: "Hôm nay mình có gặp lại chị ấy không nhỉ?"
Cứ thế, ngày qua ngày.
Mỗi lần thấy một người phụ nữ trẻ tóc dài bước vào chợ, nàng lại bất giác quay đầu nhìn theo. Tim khẽ đập nhanh hơn một chút, ánh mắt mong chờ, rồi lại chùng xuống khi nhận ra không phải.
Không ai giống ánh mắt trầm ổn ấy.
Không ai có giọng nói trầm ấm và nụ cười lạnh như cơn gió sớm hôm đó.
Và Lingling...không quay lại nữa.
Orm thất vọng.
Nhưng không dừng tìm kiếm.
Thứ cảm xúc mơ hồ mà nàng không hiểu đó là gì nhưng ngày càng len sâu như mưa ngấm vào lòng đất. Không ồn ào, không gấp gáp, chỉ lặng lẽ bám rễ.
Rồi một buổi chiều muộn, khi đi ngang qua phố trung tâm, Orm bỗng khựng lại.
Trước mắt nàng là một cửa hiệu mới, bảng hiệu vừa được treo lên, nét chữ còn tươi màu sơn: Lingling's Thai Waves.
Tim nàng đập nhanh một cách bất thường.
Tên ấy...không thể nhầm được.
Cái tên mà nàng đã lén ghi nhớ, khi nàng hỏi tên cô và cô đã nói mình tên Lingling.
Một linh cảm trỗi dậy mãnh liệt, như thể trái tim nàng nhận ra điều mà lý trí vẫn còn đang hoang mang.
Có thể là chị ấy không?
Không cần suy nghĩ thêm, nàng bước vào.
Bên trong cửa tiệm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Mùi sơn mới nồng trong không khí. Tiếng búa gõ vang khẽ. Nhân viên đang sắp đặt bàn ghế, người thợ điện đang lắp đèn trần. Không gian ấy lộn xộn, chưa định hình rõ ràng, nhưng với Orm tất cả đều như bị kéo lùi về một điểm tĩnh: nơi nàng đang đứng, với trái tim đập rộn ràng, mắt đảo quanh tìm một gương mặt quen thuộc.
Và ở giữa không gian ấy, Lingling đứng đó, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jean xanh, tay cầm bản kế hoạch, đôi mày hơi nhíu lại.
Nàng chưa bao giờ thấy ai đẹp đến thế.
Lingling vẫn chưa nhận ra sự có mặt của nàng, cho đến khi nàng chậm rãi bước tới và gọi khẽ: "Hi. Chị xinh đẹp!"
Lingling ngẩng lên, có chút ngạc nhiên.
"Ơ là em sao? Cô bé ở chợ cá!"
Orm gật đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo đồng phục.
Còn cô thì mỉm cười.
"Nhà hàng này là của chị sao?" Nàng hỏi với đôi mắt sáng rực.
"Ừ." Lingling gật đầu, ánh mắt cô ánh lên chút kiêu hãnh. "Vẫn chưa xong, nhưng chắc khoảng một tháng nữa sẽ khai trương."
Orm nhìn quanh, cảm giác trong lòng bỗng nhiên rất khó tả.
Nàng không biết vì sao mình vui đến vậy.
Có lẽ là vì nàng biết từ giờ trở đi, nàng sẽ không phải lặng lẽ tìm kiếm chị gái xinh đẹp đó vào mỗi buổi sáng nữa rồi.
Bởi vì...chị ấy sẽ ở lại đây.
Sẽ ở lại Pattaya này, nơi mà nàng có thể nhìn thấy...mỗi ngày.
.
.
.
Quay lại hiện tại.
Lingling chợt bật cười.
Cô đã từng nghĩ rằng Orm chỉ là một cô bé con ngây thơ, đến rồi đi như một cơn gió.
Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, cô bé ấy đã trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ: "P'Lingling"
Lingling ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt nâu trong veo đang nhìn mình.
Orm đứng đó, trên tay là một ly nước lọc, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm.
"Uống rượu suốt vậy không tốt đâu."
Lingling khẽ gượng cười, nhận lấy ly nước từ tay nàng.
Tình yêu đầu tiên của Orm, sau từng ấy năm, vẫn chưa từng thay đổi.
Và cô biết...
dù có bao nhiêu bão tố, cô vẫn sẽ cố gắng vượt qua, bởi vì cô không muốn mất em ấy..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro