Chương 29: Làm Sao Có Thể Rời Xa Chị Được


Lingling hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại dòng suy nghĩ đang quay cuồng. Cô ngẩng lên nhìn mẹ, ánh mắt cô không còn chỉ là sự tò mò nữa, mà còn là một nỗi hoang mang không thể che giấu.

"Mẹ...tại sao lại giấu con chuyện này bao nhiêu lâu nay chứ?"

Mẹ cô lặng lẽ nhìn xuống ly trà đã nguội. Một lúc lâu sau, bà mới nhẹ nhàng nói: "Vì mẹ nghĩ, có những điều không cần thiết phải nói ra. Mẹ cũng không ngờ rằng định mệnh lại sắp đặt để con gặp Orm, để con yêu con bé..."

Bà ngừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.

"Và để mẹ dối diện với bà ấy theo cách này."

Lingling không biết phải phản ứng thế nào. Hai tay cô đỡ lấy trán mình, vỡ vụng, mệt mỏi và bế tắc.

Mọi thứ trở nên quá trớ trêu.

Cô siết chặt bàn tay.

"Mẹ, mẹ và bà ấy...đã từng như thế nào?"

Mẹ cô khẽ thở dài, ánh mắt bà trôi về một thời xa xưa. Dù không muốn nhưng bà vẫn phải cố nhớ lại để kể cho con gái mình nghe.

"Hồi đó, mẹ và Nada gặp nhau khi còn rất trẻ. Chúng ta không giống tụi con bây giờ, Lingling à. Xã hội lúc đó không chấp nhận chuyện hai người phụ nữ yêu nhau. Cả mẹ và bà ấy đều biết điều đó. Nhưng..."

Bà khẽ cười nhạt.

"Có những thứ dù biết là sai cũng không thể nào dừng lại được."

Lingling cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Câu nói đó...chẳng phải cô cũng đang trong hoàn cảnh tương tự với Orm sao?

Cô lặng lẽ lắng nghe, không dám ngắt lời.

"Nada lúc ấy là một người mạnh mẽ, thông minh và luôn có chính kiến. Bà ấy không hề sợ hãi bất cứ điều gì. Chúng ta đã bên nhau suốt một quãng thời gian dài, cho đến khi..."

Mẹ Lingling dừng lại, đôi mắt bà ánh lên một nỗi đau mà dù đã bao năm vẫn không hề phai nhạt.

"Cho đến khi gia đình bà ấy bắt ép bà ấy kết hôn."

Lingling nín thở.

"Mẹ đã nghĩ rằng bà ấy sẽ đấu tranh, sẽ không chấp nhận. Nhưng cuối cùng...bà ấy vẫn chọn gia đình, chọn trách nhiệm."

Giọng bà nhẹ bẫng, nhưng mỗi từ như một lưỡi dao cứa vào lòng Lingling.

Cô không thể tưởng tượng được nỗi đau ấy của mẹ mình lớn tới cỡ nào.

"Vậy sau đó thì sao? Hai người không còn gặp lại nhau nữa?"

Mẹ cô lắc đầu.

"Không. Chúng ta đã gặp lại, nhiều năm sau đó. Nhưng khi đó, mọi thứ đã quá muộn. Bà ấy đã có gia đình, đã có con bé Orm. Còn mẹ, mẹ đã chấp nhận sống một cuộc đời không có bà ấy, bên cạnh người mà mẹ không thương.."

Lingling không nói gì. Cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Mẹ cô và Nada Narumon, họ đã từng yêu nhau như cô và Orm bây giờ.

Nhưng một người đã chọn từ bỏ, còn một người vì mất đi tình yêu nên cũng chọn cách chôn giấu mãi mãi.

Cô chợt nhớ lại lời của Nada khi bà ấy hỏi cô: "Cháu nghĩ Orm có thể bên cháu mãi mãi sao?"

Giờ thì cô hiểu.

Đó không chỉ là một câu hỏi dành cho cô.

Mà còn là một câu hỏi dành cho chính bản thân bà ấy, một câu hỏi mà bà ấy đã không có cơ hội để trả lời trong quá khứ.

-

Đêm hôm đó, Orm ngồi trên giường trong phòng riêng, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ một lớp sáng dịu dàng lên làn da trắng mịn của nàng. Nhưng trong đôi mắt nâu long lanh ấy lại chỉ toàn là lo lắng.

Lingling không về.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Điều này quá bất thường.

Orm cầm điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình, do dự trong chốc lát rồi cuối cùng cũng nhấn gọi. Điện thoại đổ chuông rất lâu. Orm cắn nhẹ môi, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu không có ai bắt máy, nàng sẽ..

"Chị nghe đây."

Giọng Lingling khàn khàn vang lên trong đêm tối, nhưng vẫn đủ để khiến Orm thở phào nhẹ nhõm.

"Chị đang ở đâu?" Orm hỏi nhỏ, vô thức siết chặt điện thoại. "Em chờ mãi, chị không nhắn gì cả, cũng không về.."

Bên kia im lặng một lúc, rồi giọng Lingling nhẹ nhàng vang lên:
"Chị đang ở nhà mẹ. Em đừng lo lắng."

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng Orm vẫn nhận ra sự nặng nề trong giọng nói ấy. Nàng nhíu mày.

"Có chuyện gì với mẹ chị sao?"

"..sáng mai chị sẽ về"

Lần này, Lingling không trả lời câu hỏi của nàng.

Nhưng Orm hiểu. Có những chuyện, không thể nói rõ qua một cuộc điện thoại trong đêm.

Nàng im lặng một chút, rồi khẽ thở dài, giọng dịu dàng hơn: "Vậy mai gặp chị."

"Ừ. Em ngủ đi, cố gắng ngủ ngoan nhé, mai chị sẽ về với em."

"Dạ, chị cũng cố ngủ một chút nha. Yêu chị."

Orm siết chặt điện thoại trong tay. Cuộc gọi đã kết thúc hơn cả tiếng đồng hồ, vậy mà nàng vẫn không sao chợp mắt nổi. Những giờ phút thế này, nàng mới thật sự thấu hiểu vị trí của Lingling trong đời mình lớn đến nhường nào. Nếu một ngày không còn cô ấy nữa...thì nàng sẽ phải sống ra sao? Liệu có còn là chính mình không, hay chỉ là một cái bóng lặng lẽ lê từng bước qua hết quãng đời còn lại?

Orm cũng thương gia đình mình, thương mẹ. Nhưng cũng chẳng thể buông bỏ Lingling. Hai bên đều là máu thịt, nhưng trái tim nàng...đã bị một người chiếm trọn.

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh họ không còn là của nhau nữa thôi, nàng đã thấy lạnh khắp người. Thật sự, nàng không dám nghĩ.

-

Lingling lái xe xuyên qua những con đường quen thuộc của Pattaya, lòng vẫn chưa hết nặng trĩu. Cuộc nói chuyện với mẹ cô tối qua đã hé lộ một bí mật mà cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, cô chưa thể làm gì nhiều với nó. Cô chỉ có thể im lặng và im lặng.

Cô cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.

Và quan trọng hơn, cô cần quay về với Orm.

Trưa hôm đó, khi Lingling bước vào nhà hàng, không khí vẫn như mọi ngày. Nhân viên bận rộn với công việc của họ, tiếng dao thớt lách cách vọng ra từ bếp, mùi đồ ăn thơm lừng lan tỏa khắp không gian.

Cô sải bước vào phòng làm việc, thả người xuống một chiếc ghế da của mình rồi nhắm mắt lại vì quá mệt mỏi.

Không lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.

"Chị về rồi."

Lingling mở mắt. Trong ánh đèn vàng nhạt của căn phòng, Orm đang đứng đó vẫn chiếc sơ mi trắng quen thuộc, tay ôm xấp tài liệu, gương mặt ánh lên sự nhẹ nhõm xen lẫn vui mừng.

Cô ngồi dậy, khẽ mỉm cười như muốn giấu đi sự mệt mỏi.

"Em tưởng chị bỏ đi luôn không về nữa sao?"

Orm bước lại, đặt tập hồ sơ xuống bàn, đôi mày hơi nhíu lại.

"Cũng có nghĩ qua."

Nghe giọng nàng hơi giận, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh, chẳng hề giấu nổi niềm vui.

Lingling nhìn nàng, cảm thấy thứ bình yên mà cả chuyến đi dài không mang lại được giờ lại có trong khoảnh khắc này.

Lingling quan sát nàng một lúc, rồi khẽ giơ tay ra.

Orm ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bước đến gần.

Ngay khi nàng ở trong tầm với, Lingling kéo nàng vào lòng.

Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy nàng, bàn tay cô đặt sau lưng nàng, siết nhẹ. Không quên hôn vào má nàng một cái.

Orm cứng người trong một khoảnh khắc, nhưng rồi cũng thả lỏng, để mặc bản thân chìm vào cái ôm ấy.

"Xin lỗi." Lingling thì thầm. "Lần sau chị sẽ nhắn tin cho em khi ra ngoài đột xuất như vậy."

Orm không nói gì, chỉ gật đầu khẽ, tay nắm chặt lấy vạt áo cô.

Họ cứ ôm nhau như vậy một lúc, cho đến khi giọng Grace vang lên ngay cửa.

"E hèm, tôi biết hai người nhớ nhau lắm, nhưng có cần ôm nhau như chốn không người vậy không?"

Orm giật mình, vội vàng định đứng dậy nhưng Ling siết chặt tay không cho nàng thoát khỏi cái ôm của mình càng khiến gương mặt nàng ửng hồng.

Lingling chỉ cười khẽ, rồi quay sang Grace.

"Em có chuyện gì không?"

Grace khoanh tay, liếc nhìn Orm một cái đầy ẩn ý trước khi trả lời. "Không có gì. Chỉ là em rảnh quá nên em nói vậy thôi."

Lingling mệt mỏi lắc đầu cười nhẹ, rồi nhìn sang Orm.

"Nếu em bận thì cứ làm việc tiếp đi. Chị sẽ ở đây một lát."

Orm gật đầu, nhưng trước khi rời đi, nàng vẫn lén nhìn cô một cái đầy lưu luyến.

-

Buổi tối, Lingling về phòng, nhưng lần này, Orm cũng đi theo.

Nàng không nói gì nhiều, chỉ yên lặng nằm bên cạnh cô như mọi khi.

Lingling nhìn mái tóc xoăn mềm mại của nàng, nhìn bờ vai nhỏ nhắn đang khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy, cảm nhận sự mềm mại quen thuộc.

Orm nhắm mắt, giọng nói nhỏ như một tiếng thở dài: "Cuối tuần này em sẽ về nhà."

Lingling ngừng lại một chút.

Cô biết lý do.

Cuộc gặp giữa nàng, mẹ nàng, và Bright.

Cô siết nhẹ tay nàng, giọng trầm xuống.

"Em có chắc mình muốn đối mặt không?"

Orm mở mắt, nhìn thẳng vào cô.

"Em phải làm vậy. Và em cần phải làm vậy để giải quyết rõ một lần."

Lingling nhìn nàng một lúc thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

Cô không thể ngăn nàng.

Cô chỉ có thể đứng phía sau, chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro