Chương 42: Ngày Bình Yên


Pattaya bước vào ngày mưa, bầu trời xám xịt bao phủ thành phố. Và bên trong "Lingling's Thai Waves", không khí lại nặng nề theo một cách khác.

Orm ngồi trong phòng làm việc của mình, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Mấy hôm nay Bright không có quấy rối nàng nữa, điều đó đáng lẽ phải là một tin tốt. Nhưng sâu trong lòng, nàng cảm thấy bất an vì không biết hắn đang suy tính điều gì trong đầu.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

"Chị vào được không?"

Lingling.

Orm ngước lên, vội gật đầu.

Cô bước vào, đóng cửa lại, rồi tiến đến ngồi xuống cạnh nàng.

"Chị có tin tốt cho em đây." Giọng cô trầm nhưng có chút nhẹ nhõm.

Orm ngồi thẳng dậy, chờ đợi.

Lingling lấy điện thoại ra, lướt một đoạn rồi đặt xuống bàn. Trên màn hình là một bài báo mới, tiêu đề lớn giật tít:
"Thiếu gia công ty Warachai Group bị điều tra vì liên quan đến một vụ án tại nước Anh"

Tim Orm khẽ thắt lại.

Nàng cầm lấy điện thoại, đọc lướt nhanh nội dung. Theo bài báo, một nạn nhân cũ của Bright là Sophie, cuối cùng đã quay trở lại Anh. Cảnh sát Anh đã mở lại vụ án, và lần này, gia đình hắn không thể can thiệp được nữa.

"Hắn..." Orm lẩm bẩm. "Hắn sẽ bị truy tố sao?"

Lingling gật đầu. "Có thể hắn sẽ không bị kết án ngay lập tức, nhưng danh tiếng của gia đình Warachai đã bị ảnh hưởng nặng nề. Bố mẹ hắn sẽ phải chọn: hoặc hy sinh Bright để cứu công ty, hoặc để hắn kéo cả gia đình xuống."

Orm lặng người. Nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này, nhưng một phần trong lòng nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Chị làm thế nào?"

Lingling cười nhạt. "Chị chỉ cung cấp một số thông tin cho bên đại sứ quán Thái. Phần còn lại, Sophie và luật sư của cô ấy đã làm hết."

Orm nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Bright không còn là vấn đề nữa.

Nàng cuối cùng...đã thoát khỏi hắn thật sao?

Tưởng chừng nhẹ nhõm, nhưng cơn thở phào lại mắc nghẹn ở giữa ngực. Orm siết chặt hai tay, móng tay in dấu đỏ lên da thịt mà chẳng hay. Bao năm qua, nàng sống trong một chiếc lồng mà chính mình cũng không dám gọi tên. Một thứ nhà tù vô hình, được xây nên từ cái hôn ước quái quỷ của hai gia đình.

Giờ đây, cái lồng ấy đã mở, nhưng nàng lại chưa thể tiếp thu được sự thật đó liền một lúc.

"Em ổn chứ?" Giọng Lingling vang lên rất khẽ, như một sợi chỉ kéo nàng trở lại mặt đất.

Orm khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ. Nàng quay mặt đi, không muốn để Lingling thấy được giọt nước mắt vừa rơi.

"Em cứ nghĩ hắn sẽ mãi là cái bóng trong đời mình." Giọng nàng run rẩy. "Em không ngờ có ngày lại được nghe tin này. Lingling, em không phải đang mơ có đúng không?"

Lingling không trả lời ngay. Cô chỉ đưa tay ra, siết lấy bàn tay nàng Bàn tay ấy lạnh, nhưng đầy sức nặng như một bờ vai tĩnh lặng cho phép Orm dựa vào.

"Em không mơ," cô nói chậm rãi. "Mọi thứ đã qua rồi, Nong Orm. Từ hôm nay, em được tự do. Sẽ chẳng còn hôn ước nào ràng buộc em nữa cả."

Orm không nói gì. Nàng cúi đầu, để mặc cho một giọt nước mắt nữa rơi xuống mu bàn tay mình. Có quá nhiều thứ trong lòng đang dâng trào nó không ồn ào, không kêu gào, chỉ là một nỗi mỏi mệt rã rời sau cơn chạy dài không đích đến.

Nàng không biết liệu mình có bao giờ quên được những đêm thức trắng, những ý nghĩ hoảng loạn khi nghĩ đến đám cưới không tình yêu, đến việc phải sống cả đời trong ràng buộc với một người mình không yêu.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng dám nghĩ đến ngày mai mà không còn phải kèm theo hai chữ "hôn ước".

-

Buổi chiều Pattaya dịu hẳn đi sau trận mưa. Những vệt nước còn đọng lại trên lề đường, ánh nắng sau mưa nhảy nhót trên mặt gương xe đỗ dọc phố. Không khí trong lành lạ thường, như thể thành phố cũng vừa rũ sạch một lớp bụi cũ.

Lingling đứng chờ ở cửa phòng làm việc của Orm, tay đút hờ vào túi chiếc quần linen trắng, mái tóc dài được cột gọn sau gáy. Không có nét vội vã nào trên gương mặt cô chỉ là một thứ tĩnh lặng ấm áp, như thể cô đã tính trước từng bước từ lúc bước ra khỏi phòng làm việc ở tầng ba.

"Em đi thay đồ đi, chị dẫn em đi chỗ này."

Orm ngạc nhiên ngẩng lên. "Hở? P'Lingling nói gì cơ?"

Lingling chỉ giơ ra hai tấm vé nhỏ. Màu đỏ đô, in chữ bạc. Vé xem phim buổi tối ở rạp trung tâm.

"Phim mới ra, là của Earn Sanithada đóng, chị nghĩ chắc em sẽ thích."

Orm liền cười khúc khích, nụ cười vẫn còn pha chút hoang mang. "Nhưng... mình vẫn đang trong giờ làm mà."

Lingling nhún vai, mắt ánh lên một nét nghịch rất hiếm khi xuất hiện trong cô. "Thì hôm nay hai tụi mình trốn việc đi chơi."

Orm bật cười thành tiếng, một âm thanh nhẹ tênh mà chính nàng cũng ngỡ ngàng khi nghe thấy phát ra từ mình. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu tháng ngày chật vật, nàng cười thật sự. Không gượng gạo. Không vì mệt mỏi. Mà là một tiếng cười đến từ sự bất ngờ, xen lẫn một niềm vui mơ hồ khó gọi tên.

Có gì đó trong câu nói của Lingling khiến nàng thấy vừa buồn cười, vừa ấm áp. Cái kiểu "trốn việc đi chơi" nghe như một lời rủ rê của cô bạn học tinh nghịch, chứ không phải từ một nữ doanh nhân lúc nào cũng lạnh băng, cứng rắn.

Lạ thật, Orm nghĩ. Hóa ra, chị ấy cũng có lúc dễ thương đến thế.

Nàng chẳng nghĩ gì nhiều chỉ khẽ gật đầu, như thể việc đó là hiển nhiên.

Thế là hai người lên phòng, thay đồ. Không cần váy vóc lộng lẫy hay áo vest chỉn chu. Chỉ cần một chiếc váy lụa đơn giản, một chiếc sơ mi gọn gàng, đủ để bước ra khỏi nhà hàng mà không mang theo nỗi nặng nề nào.

Chiếc xe chậm rãi rẽ vào trung tâm thành phố. Người ta vẫn đi lại đông đúc. Phố xá nhộn nhịp ánh đèn.

Nhưng điều đặc biệt lần này họ nắm tay nhau. Công khai. Giữa chốn đông người.

Không còn giữ kẽ. Không còn sợ ánh nhìn nào. Không còn phải lo toan, phải né tránh. Cái nắm tay ấy không phô trương, cũng chẳng khiêu khích ai. Nó chỉ đơn giản là sự thật, và sự thật ấy đủ để khiến cả hai thấy mình đang sống đúng với chính mình.

Ai muốn nhìn thì cứ nhìn.

Ai muốn nói thì cứ nói.

Họ đã sống quá lâu trong bóng tối rồi.

Và hôm nay, sau tất cả những đêm dài mỏi mệt, cả hai đã bước ra ánh sáng. Là tay trong tay, không che giấu, không ngập ngừng, không cần một lời biện minh nào cho một tình yêu đang hiện hữu trong họ.

Orm ngẩng lên nhìn Lingling khi cả hai đứng chờ đèn đỏ bên kia đường.

"Teerak..." Nàng gọi khẽ.

"Sao baobei?"

Orm không nói gì nữa, chỉ siết tay chặt hơn.

Và Lingling như luôn hiểu, không cần Orm phải nói ra, cô liền nghiêng đầu chạm trán mình vào trán nàng. Chỉ một cái chạm nhẹ. Như một lời nhắn không thành tiếng.

"Từ nay...mình không cần phải trốn nữa."

-

Buổi tối, Orm đứng trên ban công tầng năm, nhìn ra biển xa. Cơn mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn còn vương hơi ẩm. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi muối biển mặn nồng, khiến nàng khẽ rùng mình.

Một vòng tay bất ngờ ôm lấy nàng từ phía sau.

"Sao lại đứng ở đây?" Giọng Lingling trầm ấm, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng.

Orm khẽ mỉm cười, ngả đầu ra sau, để mình chìm trong hơi ấm quen thuộc.

"Có thật là đã kết thúc rồi đúng không chị?" Nàng thì thầm, nhưng trong giọng nói vẫn còn một chút gì đó chưa thật sự an lòng.

Lingling siết nhẹ eo nàng, như để trấn an. "Ừ. Bright đã bị bắt. Mọi chuyện đã kết thúc rồi em."

Orm lặng đi vài giây, rồi quay người lại, đối diện với cô. Đôi mắt nâu của nàng long lanh dưới ánh đèn ngoài ban công, phản chiếu hình ảnh của người trước mặt.

"Nhưng..." Nàng nhẹ giọng. "Còn mẹ em."

Lingling nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm.

"Mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận," Orm tiếp tục, giọng nhỏ dần. "Anh ta đã bị bắt, nhưng mẹ vẫn muốn em có một cuộc sống mà bà cho là 'bình thường'."

Lingling im lặng một lúc, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn của nàng, ánh mắt dịu lại.

"Chị biết." Cô nói chậm rãi. "Nhưng em không phải có một mình."

Orm ngước lên, bắt gặp ánh mắt kiên định ấy, và cảm thấy tim mình như chùng xuống.

Phải rồi.

Dù thế nào, nàng vẫn có người này bên cạnh.

Orm hít sâu, vươn tay ôm lấy cô, vùi mặt vào bờ vai ấm áp ấy.

Nhưng Lingling, dù ôm lấy nàng thật chặt, trong lòng vẫn dâng lên một nỗi nặng nề.

Cô biết có một chuyện Orm vẫn chưa hay biết.

câu chuyện giữa mẹ nàng mẹ .

Có lẽ, nếu Orm biết, nàng sẽ hiểu vì sao mẹ mình luôn kiên quyết đến vậy.

Nhưng Lingling không muốn nàng đau lòng.

Ít nhất, không phải bây giờ.

Cô sẽ tự mình gặp bà, sẽ tự mình tìm cách nói chuyện với bà. Nếu có một tia hy vọng nào đó để thuyết phục người phụ nữ ấy, cô sẽ nắm lấy.

Orm không cần biết quá khứ ấy, không cần mang theo gánh nặng đó.

Cô sẽ bảo vệ nàng.

Như cách nàng đã tin tưởng mà ôm lấy cô lúc này.

Cơn bão đã qua.

Nhưng phía trước vẫn còn những cơn sóng ngầm.

Có thể...ngày mai trời sẽ nắng.

Hoặc có thể, giông tố vẫn còn kéo đến.

Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này, họ vẫn đang ở trong vòng tay của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro