Chương 48: Khoảng Lặng



Bước vào nhà, Orm cảm nhận được không khí quen thuộc nhưng nặng nề. Mùi nhang trầm nhẹ phảng phất trong không gian, hoà lẫn với hương trà ấm áp từ bàn gỗ giữa phòng khách. Trên bàn thờ, di ảnh của ba nàng được đặt ngay ngắn. Một bó hoa tulip trắng mới được thay mới, mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.

Nada không nói gì. Bà ngồi xuống ghế, rót trà vào ba tách nhỏ. Art cũng ngồi xuống kế bên mẹ mình đối diện với Orm và Lingling.

Không gian im lặng. Chỉ có tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường và mùi trầm nhang âm thầm len lỏi giữa không khí.

Nada đẩy nhẹ hai tách trà về phía họ. Một cho Orm. Một cho Lingling.

Lingling thoáng khựng lại. Đây là lần đầu tiên cô bước vào nhà này với tư cách người được mời vào, không phải là một người đứng sau Orm, không phải là người tình giấu giếm, càng không phải là bóng mờ bị xem như kẻ phá hoại.

Đây không phải là sự chấp nhận. Nhưng là một bước mà với người như bà Nada, chỉ cần mở cửa đã là một thứ nhượng bộ rất hiếm hoi rồi.

Orm nhìn Lingling xong thì quay sang mẹ mình. Nàng nói, giọng trầm nhưng rõ ràng: "Mẹ...con đưa chị ấy về không phải để mẹ khó xử. Con chỉ nghĩ đã đến lúc mẹ nên gặp chị ấy.."

Nada không vội phản ứng. Bà nhấp một ngụm trà, ánh mắt lặng lẽ lướt qua Lingling, rồi dừng lại trên gương mặt con gái. Giọng bà nhẹ, nhưng nặng như đá tảng.

"Con nghĩ chỉ cần dắt tay người ta bước vào đây là mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng sao? Con vẫn luôn nghĩ đơn giản vậy sao Orm?"

Orm im lặng. Nàng đã lường trước phản ứng này, nhưng vẫn thấy lòng đau. Dù đã trưởng thành, dù đã cứng cỏi, nhưng mỗi lần đối diện mẹ mình, nàng vẫn là cô bé con luôn bị xét nét, luôn thấy mình chưa đủ đúng.

"Con không nghĩ nó dễ dàng, mẹ," nàng đáp. "Nhưng con biết rõ điều con muốn là gì."

"Và điều con muốn," Nada đặt tách trà xuống, "là một mối quan hệ không có tương lai? Một cuộc đời chẳng thể gọi là gia đình, chẳng có gì để gầy dựng ngoài những tháng ngày bị người đời dòm ngó và bêu riếu?"

Lingling hơi nhíu mày, định lên tiếng, nhưng Orm siết chặt tay cô dưới gầm bàn. Nàng không muốn cô bị cuốn vào trận đối thoại này vì đây là chuyện giữa nàng và mẹ, là quá khứ chưa bao giờ được giải quyết, là gốc rễ mọi khúc mắc trong lòng nàng suốt bao năm.

Nada dựa người vào ghế, mắt không rời con gái. "Con có từng nghĩ đến chuyện khi con già đi...không có ai bên cạnh? Không con cái, không danh phận, không bảo đảm. Khi người kia rời đi trước, con sẽ ra sao không?"

Không gay gắt. Không gào thét. Nhưng từng chữ là một đòn đánh thẳng vào nơi yếu nhất. Không phải trách móc, mà là nỗi lo của một người mẹ nhìn thấy tương lai của con mình mờ mịt như sương rừng tháng Chạp.

Lingling cảm nhận được thân thể Orm khẽ run lên. Cô chưa bao giờ thấy nàng mong manh như thế. Có một nỗi sợ nào đó, rất xưa, rất sâu đã bị khơi dậy. Nỗi sợ mà phụ nữ Á Đông nào cũng được nuôi lớn giống nhau, họ sợ già ở một mình, sợ không danh phận, không nơi về.

Chính vì thế nên Lingling nghĩ mình không thể im lặng thêm được nữa.

Cô hít sâu một hơi, rồi cất giọng. "Thưa bác..."

Giọng cô trầm và vô cùng nghiêm túc. Lúc này cả Orm và Art cùng quay sang nhìn cô với một sự lo lắng rằng không biết cô sẽ nói điều gì với mẹ của họ

"Bác nói đúng," Lingling tiếp tục, ánh mắt nhìn thẳng Nada, không hề né tránh. "Cháu không thể bảo đảm rằng tương lai sẽ suôn sẻ. Nhưng có ai dám nói trước điều gì trong đời? Ai dám chắc rằng hôn nhân truyền thống sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn không? Hay rằng con cái sẽ không bỏ rơi cha mẹ?"

Nada không nói gì. Nhưng những đường gân trên tay bà bắt đầu nổi lên.

Lingling vẫn điềm tĩnh. "Cháu không hứa về một tương lai hoàn hảo. Nhưng cháu có thể hứa một điều: cháu sẽ không buông tay Orm, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vì cháu yêu em ấy rất nhiều."

Giọng cô không cao, không gắt, nhưng vững vàng như một lời tuyên thệ. Lặng lẽ mà đanh thép.

Orm quay sang. Đôi mắt nàng đỏ hoe, hàng mi dính chặt nước mắt chưa kịp rơi. Cái siết tay dưới gầm bàn mạnh lên không phải vì sợ, mà vì xúc động đến nghẹn. Không có lời nào nàng có thể thốt ra lúc đó, ngoài sự im lặng căng đầy.

Nada im lặng rất lâu. Ánh mắt bà dừng trên gương mặt Lingling, lâu đến mức như thể đang cố đọc từng đường nét, từng biểu cảm của người phụ nữ luôn muốn cùng con gái mình đi hết phần đời còn lại. Bà không nghĩ Lingling lại dám kiên định nói thẳng đến vậy, mà đây cũng không phải lần đầu tiên hai người họ nói về việc này. Vậy mà cũng như mọi lần trước, cô vẫn giữ nguyên lập trường, vẫn quyết không buông tay con gái bà, bất chấp việc bà luôn nhấn mạnh rằng bà không muốn chấp nhận cô và con gài bà yêu nhau.

Rồi Nada thở khẽ, quay đi. Không phải một cái thở dài buông xuôi, mà là tiếng thở của một người vừa đi qua một cuộc chiến trong lòng mà không bên nào thật sự thắng.

"Hôm nay là ngày giỗ ba con." Giọng bà đã khác đi, nhỏ hơn, khản hơn. "Mẹ không muốn cãi vã như vậy. Nhưng chuyện này chưa kết thúc đâu."

Bà đứng dậy, chậm rãi bước về phía bếp. Trước khi khuất hẳn sau khung cửa gỗ, bà dừng lại, để lại một câu cuối cùng giống như ranh giới mảnh giữa từ bỏ và cảnh báo.

"Con muốn yêu đương với ai, mẹ không can nữa. Nhưng con phải chịu hậu quả từ những gì mình chọn."

Orm cúi đầu. "Thưa mẹ, con hiểu."

Giọng nàng nhỏ nhưng lời nói rất chắc chắn. Không run, không van nài cũng không còn sợ.

Khi cánh cửa phía sau đóng lại. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng thở khẽ của ba người.

Art rướn người ra ghế, thở phào lên tiếng: "không dám nghĩ hai chị gan đến vậy..."

Lingling khẽ mỉm cười với Art, tay vẫn nắm chặt tay người yêu.

Còn Orm tựa đầu vào vai cô, khẽ thì thầm: "Cảm ơn chị đã ở đây cùng em..."

"Chị sẽ luôn ở bên em, baobei."

-

Gió chiều lặng lẽ thổi qua khu vườn nhỏ phía sau nhà. Người phụ nữ ngoài năm mươi ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ, tay cầm tấm ảnh cũ đã nhòe màu. Trong ảnh là một cô thiếu nữ độ tuổi khoảng hai mươi đang mỉm cười, ánh mắt như biết nói. Có một thời...trái tim người phụ nữ đang ngồi đây từng vì ánh mắt ấy mà rực cháy.

"Em có muốn đi dạo một chút không?" Câu hỏi ấy như vẳng lại từ nơi xa lắm.

Khi ấy người ngồi đây không trả lời. Chỉ mỉm cười, rồi lặng lẽ đi bên nhau. Không tên gọi, không lời hứa hẹn. Chỉ có tim đập cùng nhịp, và những chiều vàng rực màu ly biệt mà cả hai chẳng ai hay biết.

Rồi thời gian nuốt chửng tất cả. Những lá thư bị xé bỏ. Những ánh nhìn bị ép phải lãng quên.

Tình yêu đó, nếu gọi tên được, liệu có còn nguyên vẹn?

Siết nhẹ tấm ảnh trong tay. Ánh mắt người phụ nữ có tuổi ngước lên bầu trời rực nắng, nhưng trong lòng, tất cả chỉ còn là một khoảng xám tâm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro