Chương 49: Gặp Lại
Tối hôm sau.
Nhà hàng vẫn tấp nập như thường lệ. Trong phòng làm việc, Orm đang kiểm tra lại sổ sách thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ nhân viên phục vụ:
"Khách VIP phòng 2 yêu cầu gặp P'Orm hoặc P'Lingling."
Orm cau mày. Nàng không nhớ tối nay có cuộc hẹn nào đặc biệt. Đang định nhắn lại hỏi thì cánh cửa bật mở. Lingling bước vào, nét mặt mang theo một chút thú vị khó đoán.
"Em có đoán được ai không?"
Orm lắc đầu, ánh mắt hơi cảnh giác. "Ai vậy chị?"
Lingling không trả lời ngay, chỉ mỉm cười rồi chìa tay ra. "Đi nào. Chị đưa em đi gặp một người."
Họ bước vào phòng VIP. Một người phụ nữ với mái tóc nâu dài, uốn nhẹ, đang chậm rãi lắc ly rượu vang trên bàn. Váy đỏ ôm sát người, dáng ngồi tự tin nhưng lại toát ra sự tĩnh lặng khác thường.
Là Nisha.
Orm khựng lại một nhịp.
Vẫn là Nisha với vẻ ngoài kiêu hãnh như lần đầu tiên nàng gặp, khi ấy nàng chỉ nghĩ đây là một khách hàng sang trọng. Nhưng hôm nay có gì đó khác. Vẻ lạnh lùng thường trực trong đôi mắt kia không còn. Thay vào đó là sự điềm tĩnh, thậm chí là dịu dàng. Một sự dịu dàng khiến Orm bối rối, bởi nó không gượng ép mà như đến từ sự thay đổi thật sự trong lòng người đối diện.
Ánh mắt ấy đang nhìn về phía nàng, không còn lạnh lùng và xoi xét như khi đó.
Lingling bước tới trước, kéo ghế cho Orm như một thói quen đã in sâu theo năm tháng. Orm ngồi xuống, lặng lẽ. Nàng thấy tim mình dịu lại vì những hành động ấm áp và chu đáo này của cô.
Nisha đặt ly nước xuống, hướng ánh mắt về cặp đôi mà mỉm cười thông báo.
"Tôi sắp về lại Anh."
Orm khẽ giật mình. Mới chỉ gặp được đôi lần, vậy mà người này đã sắp rời đi rồi sao?
"Bao giờ cô đi?" Lingling hỏi.
"Ngày kia." Nisha nhìn sang Orm, ánh mắt chậm rãi. "Tôi muốn gặp hai người một lần cuối."
Orm gật đầu, nói nhỏ. "Cảm ơn chị."
Nisha hơi nghiêng đầu. "Cảm ơn vì chuyện gì?"
Orm nhìn thẳng vào cô. "Vì nếu không có chị, chắc chúng tôi đã không thể biết được những sự thật kinh khủng từ Bright. Tôi biết, nếu không có đoạn mở đường đó, tôi có thể vẫn còn tự lừa mình là anh ta chỉ là một người đàn ông cố chấp chứ không phải một kẻ khốn nạn thực sự."
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt Nisha, nhưng cô chỉ mỉm cười. "Tôi không làm chuyện đó vì hai người đâu."
Lingling khoanh tay. "Vậy vì ai?"
Nisha cười nhẹ. "Vì tôi."
Orm cũng mỉm cười theo. "Dù lý do là gì...tôi vẫn biết ơn chị."
Lingling chậm rãi gật đầu. "Tôi cũng vậy. Cô đã giúp người tôi yêu trở thành người tự do. Tôi nợ cô một lời cảm ơn."
Nisha phì cười, xua tay. "Đừng thay nhau cảm ơn tôi như thể tôi vừa cứu cả thế giới chứ. Tôi chỉ làm điều mình cho là đúng. Bright đáng phải nhận hình phạt như vậy."
Không ai nói gì thêm. Nhưng giữa khoảng im lặng đó, không khí trong phòng đã trở nên nhẹ hơn, gần gũi hơn như thể ba người từng ở ba phía khác nhau, giờ đã tìm được một điểm lặng để ngồi lại.
Khi bữa ăn kết thúc, Nisha gọi phục vụ thanh toán. Nhưng nhân viên cúi chào lễ phép.
"Bữa ăn này được miễn phí, thưa cô."
Nisha nhíu mày, nhìn sang Lingling. "Cô có ý gì đây?"
Lingling chống cằm, nụ cười lười nhác nhưng ấm áp. "Gọi là quà chia tay. Cô đừng từ chối."
Nisha nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười khẽ. "Cô thật là..."
Rồi cô ấy đứng dậy, cầm lấy túi xách, định rời đi. Nhưng ngay trước khi bước ra khỏi phòng, Nisha dừng lại, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Hai người, hãy thật hạnh phúc nhé."
Orm nhìn theo, đáp lại chân thành: "Chị cũng vậy."
Cánh cửa khép lại sau lưng Nisha, để lại hai người trong căn phòng giờ đã vắng lặng. Lingling quay sang nhìn Orm, ánh mắt dịu dàng.
"Em có thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn chưa?"
Orm không trả lời ngay. Nàng vẫn còn nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại, như thể một phần quá khứ vừa được khép lại theo nó. Và trong khoảng lặng đó, nàng mới thực sự cảm nhận được cảm giác buông xuống, nhẹ tênh.
"Em có..." nàng khẽ đáp, rồi quay sang nhìn Lingling "Em thấy như mình đã bước ra khỏi một giấc mơ dài. Mệt mỏi. Nhưng cuối cùng cũng tỉnh."
Lingling đưa tay nắm lấy tay nàng, siết nhẹ. "Chị sẽ luôn ở đây, bên cạnh em dù có bất cứ gì xảy ra đi nữa."
Orm gật đầu. Mỉm cười. Cũng không cần thêm điều gì nữa.
-
Dưới bầu trời chạng vạng của một buổi chiều muộn, biển Pattaya loang lổ màu tím than và ánh vàng cuối ngày. Sóng vẫn vỗ rì rào như chưa từng dừng lại suốt bao năm, nhưng trong lòng người đàn bà ngồi lặng trên chiếc ghế mây cũ kỹ ấy, mọi thứ lại như chỉ mới bắt đầu.
Nada lặng nhìn ra biển, trong mắt là cả một đại dương đã ngủ quên. Tóc bà đã bạc quá nửa, gương mặt dù còn nét nghiêm khắc nhưng thời gian đã in sâu những vết xước của những kỷ niệm không bao giờ liền sẹo. Ánh mắt bà sâu thẳm, bình thản như thể đang chờ một điều gì đó từ xa xăm trở về.
Bàn tay gầy guộc siết nhẹ tay vịn ghế, cảm giác cũ kỹ ấy như đưa bà trở lại những năm tháng đã qua. Bao nhiêu năm rồi?
Hai mươi?
Ba mươi?
Hay nhiều hơn thế? Ngần ấy thời gian, bà đã học cách im lặng trước những hồi ức luôn tìm cách gào thét trong lòng mình. Đã học cách thôi trông mong một cái bóng xưa cũ sẽ quay lại.
Vậy mà...đời chẳng bao giờ được như ý muốn con người.
Kính coong...
Tiếng chuông cửa vang lên nhẹ như một cú chạm nhưng trong lòng
Nada lại như có cơn bão nổi lên.
Gió thổi mạnh hơn. Như thể báo hiệu có điều gì đó sắp xảy ra. Bà quay đầu, đôi mày nhíu lại theo bản năng. Chẳng có ai hẹn trước. Cũng chẳng ai hay đến vào giờ này.
Bà đứng dậy, đôi chân có chút chậm chạp vì năm tháng, nhưng lòng thì bỗng dâng lên một linh cảm lạ lùng. Cánh cửa trước mặt như mờ đi, như thể bà sắp bước ra khỏi thực tại, trở về một khoảnh khắc nào đó của thời thanh xuân.
Tay đặt lên nắm cửa, bà do dự. Bỗng nhiên thấy sợ. Không biết điều gì đang chờ mình sau cánh cửa này là một bưu phẩm, một người hàng xóm, hay...một bóng ma.
Cửa mở.
Và mọi thứ như đông cứng lại.
Đứng đó, trước mắt bà, là một người phụ nữ với dáng vóc quen thuộc đến đau lòng.
Nada không thốt nên lời. Mắt mở lớn. Trái tim đập mạnh đến nghẹn ngào. Cả người bà như hóa đá, không thể tin được điều mình đang thấy là thật.
Người ấy cũng không nói. Chỉ đứng đó, đôi mắt dịu lại, đôi môi mím chặt.
"S..supalai..." giọng bà khàn đi, như bị bóp nghẹt bởi bao nhiêu năm tháng chờ đợi, giận hờn, tổn thương và lặng im. Cái tên ấy như tự bật ra từ đáy tim bà, một cái tên mà bà đã cố quên, nhưng chưa bao giờ thật sự xoá đi.
Gió thổi qua, tóc cả hai bay lên nhẹ như một đoạn phim cũ tua lại chậm rãi. Nada nhìn người phụ nữ trước mặt mình...bao nhiêu năm rồi? Ba mươi năm? Hay hơn? Nhưng ánh mắt ấy, sống mũi ấy, cái cách đứng ấy sao mà vẫn giống đến vậy? Vẫn là Supalai của ngày xưa, chỉ có điều...mệt mỏi hơn, nhiều suy tư hơn, và trĩu nặng hơn.
"Bà..." Nada định hỏi gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Supalai nhìn bà, ánh mắt dịu dàng không trách móc, không oán hận, chỉ là sự bình thản của một người đi qua rất nhiều dông bão, cuối cùng trở lại đúng nơi mình đã từng đánh mất.
"Tôi đến để gặp bà." giọng bà ấy nhẹ nhàng vang lên, từng từ như chạm thẳng vào ký ức của Nada.
"Sao lại là bây giờ?" Nada hỏi, như chất vấn, như đau, như không thể tin nổi tại sao sau ngần ấy năm im lặng, người ấy lại xuất hiện ngay trước cửa nhà mình. "Chúng ta còn gì để nói với nhau sao?"
Supalai không tránh ánh mắt bà, không cúi đầu, không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng nói: "Chúng ta có nhiều điều cần nói với nhau, Nada."
Bầu không khí giữa họ như ngưng đọng. Không còn tiếng sóng, không còn gió, chỉ còn sự va chạm nặng nề giữa hai linh hồn từng gắn bó, rồi tổn thương nhau đến tận cùng.
Nada nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt, những hồi ức đột ngột ùa về như thủy triều. Cơn mưa năm ấy. Cái ôm lén lút trong bóng tối. Giọng nói thì thầm trong căn phòng khách cũ ở ngôi nhà xưa. Những lá thư chẳng còn được hồi đáp. Và cuối cùng, là sự kết thúc đẫm nước mắt..
Nada thề mình không muốn nhớ đến nữa nhưng cũng chẳng thể dễ dàng chối bỏ quá khứ đó thế thì có lẽ nên đối mặt với nó vậy.
Bà thở ra một hơi chậm, rồi xoay người, đẩy cánh cửa mở rộng. Không cần ra hiệu, không cần một lời, Supalai vẫn hiểu. Bà bước vào căn nhà nhỏ ấy nơi có một người từng cất giữ những giấc mơ chưa bao giờ trọn vẹn.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, chặn bớt tiếng gió ngoài kia, để lại khoảng lặng đặc quánh.
Quá khứ không bao giờ mất đi. Nó chỉ nằm yên, chờ được nhắc lại bằng một cái nhìn, một cái tên, một tiếng thở dài giữa mùa gió biển.
Và hôm nay, nó đã trở lại. Trong hình hài của một người xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro