Chương 50: Đối Diện


Trong căn phòng nhỏ, mùi trà nhài thoảng nhẹ trong không khí. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt lên bàn gỗ một màu vàng dịu. Nada đứng im một lúc lâu, như thể chưa quen với sự hiện diện của người phụ nữ trước mặt.

Supalai cũng không vội lên tiếng. Bà lặng lẽ nhìn quanh căn nhà, ánh mắt dừng lại trên bàn thờ có di ảnh của một người đàn ông.

"Đây là chồng bà sao?" Cuối cùng, bà cất giọng, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự xa cách.

Nada thoáng khựng lại, nhưng rồi gật đầu. "Phải. Chính là ông ấy."

Supalai không nói gì thêm. Đôi mắt bà thoáng chút trầm mặc.

Nada kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho Supalai ngồi đối diện. Khi cả hai đã ổn định, bà mới cất giọng, cố giữ bình tĩnh.

"Hôm nay bà đến đây để muốn ôn lại chuyện cũ sao?"

Supalai nhìn thẳng vào Nada. "Tôi đến đây không phải để ôn lại chuyện cũ mà tôi đến vì con gái tôi."

Nada cau mày ngạc nhiên nói. "Con gái bà thì liên quan gì chúng ta? Tôi không hiểu bà nói gì hết."

Supalai chậm rãi buông ra từng chữ một.

"Lingling Kwong, chủ nhà hàng Lingling's Thai Waves chính là con gái của tôi."

Không gian như đóng băng.

Nada mở to mắt. Môi bà khẽ động, nhưng không thốt ra được lời nào. Một khoảng lặng trĩu nặng trôi qua, không có gì ngoài tiếng gió nhẹ bên ngoài cửa sổ tạt vào.

Supalai vẫn im lặng, chỉ nhìn người phụ nữ đối diện và chờ đợi.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Đến khi mọi thứ kết nối lại trong đầu, Nada mới hốt hoảng giật mình, giọng lạc đi.

"Không thể nào..." Bà nhìn chằm chằm người đối diện, như thể muốn tìm ra dấu hiệu rằng đây chỉ là một trò đùa. "Nếu con bé đó là con gái bà, tại sao...tại sao tôi không nhận ra?"

Supalai thở nhẹ, giọng bà trầm xuống. "Vì con bé giống cha nó nhiều hơn tôi."

Nada khựng lại.

Những đường nét trên gương mặt Lingling...đúng là chẳng có bao nhiêu điểm giống với Supalai. Nhưng nếu nói rằng con bé mang đậm nét của người đàn ông năm đó...

Nada nuốt khan, cố trấn tĩnh cơn hoảng hốt đang dâng lên trong lòng.

Bà đã biết ba Lingling từ lâu. Nhưng chưa từng nghĩ đến khả năng này.

Nada siết nhẹ mép váy, mắt vẫn chưa rời khỏi Supalai.

"Vậy bà đã biết chuyện giữa hai đứa nó?"

Supalai không né tránh ánh mắt dò xét ấy. Bà gật đầu, giọng trầm tĩnh nhưng đầy chắc chắn.

"Đúng vậy. Tôi đã biết."

Nada nín lặng. Một cơn gió từ ngoài thổi vào, làm lay động rèm cửa, nhưng bà chẳng hề để tâm.

"Là từ khi nào?" Bà hỏi, giọng có chút gấp gáp.

Supalai nhìn bà một lúc, rồi chậm rãi đáp.

"Một thời gian rồi."

Nada bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

"Vậy hôm nay bà đến đây để nói gì với tôi?"

Supalai không vội trả lời. Bà im lặng một chút, rồi chậm rãi nói: "Tôi chỉ muốn đến và hỏi xem bà định làm gì với con gái mình."

Tim Nada đập loạn nhịp. Cảm giác choáng váng ập đến khiến bà không biết phải phản ứng thế nào. Bà nhìn chằm chằm Supalai, đôi mắt tối sầm lại.

"Tại sao bà muốn biết?"

Supalai không né tránh. "Vì con gái tôi yêu con gái bà, Nada. Tôi muốn biết rằng bà định giải quyết ra sao với chuyện của chúng nó."

Bàn tay bà Nada nắm chặt mép váy, ánh mắt nhìn ra khoảng không bên ngoài. Gió biển lùa qua khe cửa, mang theo mùi muối mằn mặn và một thứ gì đó nhoi nhói trong lồng ngực.

"Giải quyết như thế nào là chuyện của tôi, tôi không có nhiệm vụ phải nói cho bà biết." Nada cất giọng rất khẽ nhưng không giấu được sự căng thẳng.

Supalai ngồi bình thản trên chiếc ghế đối diện, ánh mắt dịu dàng nhưng không hề mềm yếu.

"Nada, thành tâm tôi chỉ mong bà suy nghĩ kỹ trước khi làm điều gì khiến bản thân phải hối hận."

Nada im lặng một lúc, rồi hỏi, giọng khàn hẳn đi: "Thật lòng tôi muốn biết sao bà không ngăn nó? Tại sao bà lại để con gái mình đi theo con đường đó?"

Supalai ngước lên, giọng bà trầm tĩnh: "Vì tôi không thấy đó là con đường sai trái. Và hơn nữa vì tôi đã từng từ bỏ."

Nada quay mặt đi, nhưng vai bà khẽ rung.

"Bà đang nói đến chuyện năm xưa của chúng ta sao?" Giọng bà chao đảo. "Bà tiếc nuối chuyện đó đến mức để con gái mình sống thay bà sao?"

"Không," Supalai nói, chậm rãi mà chắc chắn. "Tôi chỉ không muốn con bé lặp lại sai lầm của tôi. Tôi không muốn nó lớn lên với một cuộc đời tưởng là yên ổn nhưng trống rỗng, như tôi đã từng."

Nada siết chặt vạt váy, ánh mắt long lên, như thể có thứ gì đó muốn bật ra khỏi cổ họng nhưng lại bị níu lại.

"Bà biết tôi đã cố gắng thế nào để quên những chuyện đó không?" Bà gần như lạc giọng. "Chúng ta đã chọn cách từ bỏ, đã chọn sống như người bình thường và giờ con tôi nó lại.." Bà ngừng lại, nghẹn ngào.

Supalai cũng nhanh chóng đáp trả:
"Phải, chúng ta đã từ bỏ. Nhưng chỉ vì chúng ta không có lựa chọn. Thời của tụi nó khác rồi, Nada à. Con bé không cần phải giấu giếm, cũng không phải sống cuộc đời người khác chọn giùm nó. Bà có bao giờ tự hỏi bản thân đã thật sự hạnh phúc khi nghe theo quyết định của gia đình chưa?"

Nada cúi đầu. Cả thân người như bị kéo căng giữa hai bờ quá khứ và hiện tại. Mỗi lời Supalai thốt ra như chạm vào những ngóc ngách bà đã khóa chặt từ lâu; càng khơi ra, sợi tơ ký ức càng chằng chịt, rối bời, siết chặt lấy tâm trí.

"Chúng ta từng yêu nhau, Supalai. Rồi chúng ta chọn buông tay, chọn sống những cuộc đời riêng. Vậy mà giờ đây, con gái tôi lại bước vào một lối mòn mà tôi từng đi qua." Nada dừng lại, giọng trầm xuống, như thể từng chữ đều là một mảnh ký ức cũ bị lật lại. "Tôi không biết phải làm sao với con bé hết. Tôi thật sự rất sợ khi phải đối mặt với miệng đời thế gian, tôi sợ tụi nó sẽ tổn thương bà có hiểu không?"

Supalai nhìn bà rất lâu, ánh mắt không còn gay gắt nữa, mà chỉ còn lại chút gì đó mềm xuống, một loại dịu dàng đầy tiếc nuối.

"Đừng để nỗi sợ của bà trở thành xiềng xích trói con bé lại. Bà đã đánh mất tình yêu của đời mình, nhưng con gái bà thì vẫn còn cơ hội để giữ lấy."

Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng sóng biển vỗ nhẹ ngoài xa, như lặp lại những gì năm xưa hai người đã chôn sâu dưới lớp cát. Họ cứ ngồi im như thế để mặt cho thời gian trôi đi.

Một lúc sau, Supalai cất lời: "Tôi không mong bà thay đổi liền mọi thứ. Tôi chỉ mong bà sẽ không lặp lại chính mình, qua con bé."

Nada vẫn ngồi yên, tay siết lại thành nắm đấm, nhưng lần này không phải vì giận dữ mà vì bà không còn biết mình nên đau vì chuyện cũ hay vì nỗi bất lực khi nhận ra rằng, có những điều, dù đúng hay sai, cũng chẳng thể đảo ngược được nữa.

Nada nhắm mắt một thoáng, như thể đang đấu tranh với chính mình. Một lát sau, bà mở mắt ra, nhìn thẳng vào Supalai.

"Vậy bây giờ bà muốn tôi làm gì?"

Supalai chậm rãi tựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống: "Tôi chỉ muốn bà thành thật với con gái mình."

Nada khựng lại, ánh mắt thoáng đục.

"Ý bà là sao?"

Supalai nghiêng đầu, nhìn thẳng: "Orm...con bé có biết chuyện năm xưa của chúng ta không?"

Nada lập tức lắc đầu.

Không. Nó chưa từng biết."

Supalai mím môi.

"Trước sau gì rồi nó cũng sẽ biết."

"Sẽ không bao giờ." Giọng Nada khô khốc. "Con bé sẽ không bao giờ được biết."

"Bà thật cứng đầu," Supalai thở nhẹ, "nhưng chuyện đó...không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là bà nên thể đặt hạnh phúc của con bé lên trên tất cả những điều mà bà gọi là 'miệng đời'. Người đời có thể dị nghị, nhưng họ đâu sống thay nó được."

Nada nhếch môi, một nụ cười nhạt không vui:
"Bà nghĩ tôi không muốn con bé hạnh phúc sao? Nhưng riêng chuyện này...tôi không thể."

Supalai lắc đầu. "Tôi nghĩ bà yêu con bé. Nhưng bà yêu nó theo cách của riêng bà, không phải theo cách con cần."

Lời ấy không cao giọng, không chỉ trích, nhưng lại khiến Nada chết lặng.

Căn phòng bỗng trở nên quá rộng, quá im ắng. Một cơn gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ mở hé, lay động tấm rèm trắng mỏng như hơi thở người hấp hối. Những bóng nắng yếu ớt cuối ngày đổ dài trên sàn, lạnh lẽo và buồn bã như ánh nhìn trong mắt bà.

Nada đưa tay lên trán, day nhẹ thái dương như muốn đẩy lùi cơn nhức nhối đang trỗi dậy bên trong. Giọng bà cất lên sau một hồi im lặng, khẽ khàng nhưng cũng đầy giằng xé: "Tôi cần thời gian."

Supalai gật đầu. "Tôi không vội."

"Bà lúc nào cũng thế."

Supalai nhún vai. "Chẳng phải vậy tốt hơn sao?"

Hai người phụ nữ ngồi đó, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.

Bên ngoài, bầu trời Pattaya đã ngả tối, gió biển thổi vào mang hơi ẩm dịu nhẹ. Nhưng trong căn phòng này, những cơn sóng của quá khứ và hiện tại vẫn cuộn trào, dồn dập, nóng hầm hập như chưa từng nguội đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro