Chương 52: Cuộc Gặp Bất Ngờ


Lễ hội té nước Songkran bước vào ngày cuối cùng nhưng không khí vẫn náo nhiệt không kém gì những ngày trước. Trên khắp các con đường, người dân và du khách ùa ra, hòa mình vào màn chiến đấu nước sôi động. Những tiếng reo hò, cười đùa vang khắp nơi, từng dòng người đổ ra đường với những khẩu súng nước, những xô nước đầy, sẵn sàng lao vào trận chiến vui nhộn này.

Lingling dắt Orm len qua dòng người đông đúc, tránh những đợt nước bắn tới từ mọi hướng. Nhưng dù có né đến đâu, cả hai vẫn nhanh chóng ướt sũng. Lingling bật cười khi thấy Orm nhăn mặt, đưa tay gạt những giọt nước chảy dài trên má.

"Ướt hết rồi!" Orm than nhẹ, nhưng đôi mắt nàng ánh lên nét vui vẻ không che giấu.

Lingling bật cười, đưa tay vén những sợi tóc ướt bết vào trán nàng. "Lễ hội té nước mà, ướt mới vui chứ."

Orm nhìn Lingling, đôi mắt nâu long lanh phản chiếu ánh nắng nhạt của buổi chiều. "Chị lúc nào cũng thích mấy trò này..."

Cô nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng. "Em không thích sao?"

Orm cắn môi, không trả lời, nhưng ngay sau đó nàng bất ngờ cầm khẩu súng nước ai bỏ lại bên thành ghế đá trong tay, nhắm thẳng vào Lingling mà bắn một phát.

Dòng nước mát lạnh phun thẳng vào ngực cô, khiến Lingling giật mình, nhưng cô nhanh chóng bật cười. "Nhóc con, em dám.."

Chưa dứt lời, Orm đã xoay người bỏ chạy, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên môi. Lingling lập tức đuổi theo, cầm lấy khẩu súng nước nhỏ bên hông, liên tục phản công. Hai người cứ thế rượt đuổi nhau giữa dòng người, quên đi hết mọi thứ xung quanh.

-

Trời dần ngả hoàng hôn, khi những cuộc vui bắt đầu thưa dần, Lingling và Orm cũng dừng lại, tìm một quán nhỏ ven đường để nghỉ ngơi. Hai người ngồi xuống một chiếc bàn gỗ đơn giản, gọi hai cốc nước mát lạnh.

Orm dựa vào lưng ghế, khẽ thở ra. "Hôm nay vui thật."

Lingling mỉm cười, chống cằm nhìn nàng. "Chị đã nói là vui mà. Tại em không tin thôi."

Orm quay sang, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. "Chị lúc nào cũng biết cách làm người khác vui ha."

Lingling cười nhẹ, không đáp. Cô chỉ vươn tay, khẽ vuốt một lọn tóc còn ướt của Orm, giọng trầm xuống. "Bây giờ về luôn hay em có muốn ghé thăm mẹ không?"

Orm hơi sững lại. Nàng nhìn Lingling, rồi lại nhìn ra ngoài đường. Ánh sáng hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian, phủ lên mọi thứ một màu ấm áp dịu dàng. Nàng im lặng một lát, rồi gật đầu.

"Đi một lát cũng được."

Lingling mỉm cười. "Vậy ghé siêu thị trước nhé. Mua ít trái cây mang qua."

Hai người dừng lại ở một siêu thị mini gần đó. Lingling chọn một vài loại trái cây tươi ngon, còn Orm thì đi lấy thêm một ít đồ ăn nhẹ.

Khi cả hai đến quầy tính tiền, Lingling bất chợt liếc thấy một dãy kệ nhỏ bên cạnh, nơi trưng bày các hộp ba con sâu chuyên biệt dành cho phụ nữ. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cô vươn tay, làm bộ như định lấy một hộp.

Orm đứng bên cạnh nhìn thấy, lập tức đánh nhẹ vào tay cô, giọng nhỏ nhưng gấp gáp. "Nhà còn nhiều lắm! Không có mua!"

Lingling quay sang nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy ý cười. "Chị có mua đâu. Chỉ định lấy xem thôi mà.."

Orm liếc cô, mặt hơi nóng lên. Nàng vờ cúi xuống kiểm tra giỏ hàng, lảng tránh ánh mắt đầy trêu chọc của Lingling.

Cô bật cười, không tiếp tục trêu nữa. Chỉ muốn nghịch một chút thôi mà...

Trên đường đến nhà của Orm, không khí buổi tối mát mẻ hơn hẳn. Những con hẻm nhỏ của khu dân cư bình yên và tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt của khu trung tâm biển.

Lingling xách giỏ trái cây, bước bên cạnh Orm. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng hai người tay trong tay đổ dài trên mặt đường.

"Chị có hồi hộp không?" Orm hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Lingling hơi ngập ngừng. "... Một chút."

Orm nghiêng đầu nhìn cô. "Nếu mẹ em có hỏi chuyện gì...chị cứ trả lời theo ý chị. Không cần lo lắng quá nhiều khi gặp mẹ em."

Lingling mím môi, khẽ gật đầu. "Chị biết rồi. Còn em, em có hồi hộp không?"

"Chỉ một ít thôi. Em hết sợ mẹ em rồi.."

Lingling bật cười khi nghe Orm nói vậy, rồi cô siết nhẹ tay nàng tiếp tục bước về phía ngôi nhà gỗ quen thuộc.

Orm đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của ngôi nhà, nâng tay gõ cửa.

Nàng vui vẻ mỉm cười với người yêu trong khi chờ đợi mẹ mình ra.

Tiếng bước chân vang lên từ bên trong. Cửa không khóa, chỉ có then cài, và ai đó đang mở ra. Cánh cửa gỗ dần dần hé mở, ánh đèn vàng từ trong hắt ra ngoài hiên tối mờ.

Người xuất hiện ở đó,

Không phải mẹ nàng.

Không phải người phụ nữ mà Orm mong đợi.

Mà là mẹ của Lingling.

Thời gian như ngừng lại.

Cả ba người đứng chết lặng ở ngưỡng cửa, nụ cười của Orm và Lingling vụt tắt, chỉ còn lại sự im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió đêm thổi qua những cành cây khô cằn.

Orm không thể tin vào mắt mình. Nàng tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, hơi thở như bị nghẹn lại trong cổ họng.

Đây là nhà của nàng.

Nhưng tại sao người mở cửa lại là mẹ của Lingling?

Tâm trí Orm rối bời, không kịp sắp xếp lại suy nghĩ. Lồng ngực nàng thắt lại, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt, làm nàng không thở nổi. Mọi thứ trở nên quá sức bất ngờ, quá sức khó hiểu.

Người phụ nữ đó cũng không khác gì nàng. Đôi mắt bà mở to, cơ thể hơi khựng lại như bị một cơn gió mạnh thổi đến bất ngờ. Nhìn nàng rồi nhìn sang Lingling.

Chẳng ai nói nổi một lời nào.

Lingling là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.

Cô đã linh cảm chuyện này từ lâu.

Từ khi mẹ cô nói rằng sẽ ở nhà "một người quen" gần đây là cô đã nghi ngờ. Nhưng tối nay cô lại quên mất việc đó. Đáng lẽ ra, cô không nên rủ Orm về nhà vào lúc này.

Cô hít sâu một hơi, ánh mắt chạm vào mẹ mình, rồi nhẹ nhàng nhìn sang Orm.

Orm vẫn còn đứng bất động. Nàng hoàn toàn chưa tiêu hóa được cú sốc này.

Hàng mi dài khẽ run rẩy. Trong đôi mắt nâu của nàng không chỉ có sự ngạc nhiên, mà còn có sự hoang mang tột độ.

Lingling lặng lẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay nàng, như một cách kéo nàng ra khỏi cơn hỗn loạn trong tâm trí.

Orm chớp mắt, quay sang nhìn cô ánh mắt lạc lõng đến mức Lingling cảm thấy tim mình như thắt lại.

Nàng khẽ cất giọng, nhỏ đến mức gần như không thành tiếng.

"Chuyện...chuyện này là sao?"

Mẹ của Lingling lúc này cũng đã lấy lại được phần nào bình tĩnh. Bà hít một hơi sâu, ánh mắt không hề trốn tránh khi nhìn thẳng vào Orm.

"Chúng ta vào trong trước đã," bà cất giọng trầm thấp.

Orm vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc. Nàng cảm giác như mặt đất dưới chân mình không còn vững nữa.

Nhưng Lingling không để nàng có cơ hội từ chối. Cô nhẹ nhàng nắm tay nàng, kéo nàng bước qua ngưỡng cửa.

Cánh cửa khép lại sau lưng họ.

Bên trong, một sự thật cũ kỹ nhưng chưa từng được nói ra sắp sửa phơi bày..

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro