Chương 53: Sự Thật Phơi Bày


Không khí trong căn nhà chợt trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Nada vừa từ bếp bước ra, tay còn cầm một chiếc khăn lau, có lẽ bà vừa rửa chén xong. Khi nhìn thấy Orm và Lingling đang ở trong phòng khách, bà sững lại, đôi mắt mở lớn, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.

Orm cũng chết lặng. Nàng đã chuẩn bị tâm lý để gặp mẹ mình, nhưng không hề nghĩ rằng khi đến đây, người đầu tiên nàng nhìn thấy lại là mẹ của Lingling.

Orm theo phản xạ nhìn quanh căn phòng. Đây là nhà nàng, nhưng sự hiện diện của mẹ Lingling và dáng vẻ thoải mái của bà Nada khiến mọi thứ bỗng trở nên xa lạ một cách kỳ lạ.

Tại sao cả hai lại ở đây, cùng nhau?

Mọi suy nghĩ trong đầu nàng như rối tung lên. Nàng nhìn mẹ mình, rồi nhìn sang mẹ Lingling. Hai người phụ nữ ấy đều có những biểu cảm khó đoán, mỗi người mang một nỗi niềm riêng.

Nàng cố gắng mở miệng, nhưng giọng nói lại như bị mắc kẹt nơi cổ họng.

"Mẹ..." Nàng nhìn chằm chằm vào bà Nada, "chuyện này là sao?"

Nada siết nhẹ chiếc khăn trong tay, ánh mắt dao động một cách hiếm thấy. Bà nhìn con gái, rồi lại nhìn Lingling. Một khoảng im lặng kéo dài, trước khi bà đặt chiếc khăn xuống bàn, thở ra một hơi thật khẽ.

"Tốt nhất con không nên biết.."

Orm nhíu chặt mày, trái tim nàng đập mạnh như muốn nổ tung.

Lingling chậm rãi đặt giỏ trái cây xuống bàn, rồi ngước lên nhìn mẹ mình cũng như bà Nada. Đã lỡ rồi nên cô muốn để mọi thứ được phơi bày từ chính những người trong cuộc.

"Bác gái, con nghĩ có lẽ bây giờ, không ai có thể giấu thêm được nữa đâu."

Nada nhìn Supalai. Ánh mắt hai người họ chạm nhau trong một khoảnh khắc dài hơn bình thường. Không cần lời nói, nhưng những gì ẩn sâu bên trong đều rõ ràng đến mức khiến không gian xung quanh như lắng đọng lại.

Căn nhà trở nên nặng nề như một khối không khí đặc quánh, đè nặng lên lồng ngực Orm. Nàng đứng yên, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, cảm giác như từng nhịp thở của mình cũng có thể làm vỡ tan bầu không khí căng thẳng này.

Bà Nada nhìn con gái, đôi mắt bà thoáng có một tia áy náy, nhưng nó nhanh chóng được che giấu bằng sự bình tĩnh vốn có. Bà hít một hơi thật sâu, rồi ánh mắt khẽ liếc sang người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình.

Người phụ nữ ấy, người mà Orm vừa gặp cách đây hai hôm, giờ đây lại đang ngồi trong nhà của nàng, bên cạnh mẹ nàng, với một sự quen thuộc đến kỳ lạ.

Lingling đứng cạnh Orm, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt hai người phụ nữ lớn tuổi trước mặt. Cô biết rồi sẽ có lúc tất cả bốn người họ sẽ chạm mặt nhau, chỉ là không nghĩ lại nhanh đến thế.

Cô khẽ đặt tay lên lưng Orm, đưa nàng ngồi xuống ghế sofa, rồi ra hiệu cho hai người kia cùng an tọa. Khi cả bốn đã yên vị, Lingling mới từ tốn rót trà, đặt trước từng người một.

Bà Supalai nhận chén, uống xong một ngụm thì đặt tách trà xuống, đầu ngón tay vuốt dọc theo mép đĩa lót. Một lúc sau, bà mới chậm rãi cất giọng...

"Chắc con đang thắc mắc vì sao ta ở đây đúng không, Orm."

Orm cứng đờ người, cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Căn nhà này là nơi nàng lớn lên, nhưng bây giờ, sự hiện diện của người phụ nữ này khiến nó trở nên khác biệt đến mức nàng không còn nhận ra nó nữa.

"Không chỉ là vì sao bác ở đây..." Giọng Orm trầm xuống, mắt nàng quét qua cả mẹ mình lẫn mẹ Lingling. "Mà là vì sao hai người lại ở bên nhau, như thể đã biết nhau từ rất lâu?"

Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, làm rèm cửa khẽ lay động. Bà Nada nhìn con gái, môi bà mím chặt lại.

Supalai là người lên tiếng trước.

"Đã đến mức này thì ta cũng không muốn giấu con nữa...ta và mẹ con
đã từng yêu nhau."

Lời nói ấy rơi xuống không gian tĩnh lặng như một cơn sấm sét giữa trời quang.

Nàng sững người, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thể thốt lên bất cứ từ nào. Bên tai nàng vang vọng lại lời nói của bà Supalai, từng chữ một rơi vào trong tâm trí như những mảnh vỡ sắc bén.

Mẹ nàng...và mẹ Lingling...

"Chuyện này là thật sao?" Giọng nàng khàn đi, gần như nghẹn lại.

Nada nhắm mắt lại một lúc, như thể gom góp tất cả can đảm để đối diện với con gái mình. Khi mở mắt ra, bà gật đầu.

"Đúng vậy."

Orm cảm thấy như mình đang bị mộng du và muốn thoát khỏi cơn mộng mị này. Nàng vô thức muốn đứng dậy, nhưng bàn tay ấm áp của Lingling kịp thời giữ lấy tay nàng và nhắc cho nàng nhớ rằng bản thân nàng đang không có mơ.

Bà Supalai thở ra một hơi dài, như thể buông bỏ một gánh nặng đè nặng suốt mấy chục năm qua.

"Ngày xưa, mẹ con và ta đã yêu nhau. Nhưng thời đó đâu phải ai cũng có thể sống thật với lòng mình."

Bà ngừng lại, ánh mắt bà nhìn xa xăm như đang quay ngược thời gian về quá khứ.

"Chúng ta không có lựa chọn." Nada lên tiếng, giọng bà trầm khàn. "Mẹ đã chọn cách sống theo những gì xã hội mong muốn và mẹ của Lingling cũng vậy."

Một khoảng lặng kéo dài.

Orm nghe thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Nàng không biết phải tiếp nhận sự thật này như thế nào. Cả đời nàng luôn tin rằng mẹ nàng là một người phụ nữ truyền thống, một người luôn mong muốn nàng có một cuộc hôn nhân bình thường với một người đàn ông.

Nhưng giờ đây, lại đang đứng trước mặt nàng, thừa nhận rằng từng yêu một người phụ nữ, người đó lại chính mẹ của người nàng yêu.

Sự trớ trêu của số phận quá tàn nhẫn.

Lingling là người duy nhất trong căn phòng giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Cô siết nhẹ tay Orm, như nhắc nhở nàng rằng dù thế nào đi nữa, cô vẫn luôn ở đây.

"Vậy..." Orm nuốt khan, giọng nàng như vỡ vụn, "mẹ phản đối con và Lingling...chỉ vì mẹ không muốn con đi vào vết xe đổ của mẹ sao?"

Nada nhìn con gái, đôi mắt bà ánh lên một tia đau đớn.

"Không." Bà lắc đầu. "Mẹ phản đối vì mẹ không muốn con chịu đựng những gì mẹ đã chịu đựng."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Orm.

Nàng há miệng, nhưng không thể thốt ra được lời nào.

Tất cả những gì nàng từng hiểu về mẹ mình, từng căm phẫn, từng oán trách giờ đây đều trở nên mâu thuẫn.

Bà không phải vì ghét bỏ mà phản đối.

Bà không phải vì cố chấp mà ép buộc nàng.

Bà chỉ là một người mẹ đã từng yêu, từng đau khổ, từng đánh mất người mình yêu, và bây giờ, bà chỉ muốn bảo vệ con gái khỏi những tổn thương mà bà đã trải qua.

Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ.

Orm cảm thấy mọi thứ trong đầu mình xoay vòng nhưng nàng vẫn cố trấn an bản thân thật tỉnh táo để có thể tiếp nhận cái sự thật trớ trêu này.

Nàng hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mẹ mình.

"Vậy ra...mẹ phản đối con và Lingling không phải vì mẹ nghĩ nó sai, mà vì mẹ sợ con sẽ phải chịu đau khổ giống như mẹ?" Giọng nàng run nhẹ.

Nada im lặng, rồi cuối cùng gật đầu. "Đúng vậy."

Orm bật cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một nỗi chua chát.

"Thế nhưng, mẹ có bao giờ nghĩ rằng..." nàng nhìn bà, ánh mắt pha lẫn đau lòng và trách móc, "những gì mẹ đang làm mới chính là điều khiến con đau khổ không?"

Nada sững sờ.

Bà chưa từng nghĩ đến điều này.

Từ trước đến nay, bà luôn cho rằng mình đang bảo vệ con gái khỏi những gì bà từng trải qua. Nhưng giờ đây, Orm đang đứng trước mặt bà, bằng xương bằng thịt, nói cho bà biết rằng chính sự bảo vệ đó mới là thứ đẩy con gái bà vào đau khổ.

"Mẹ đã mất người mẹ yêu." Orm nói tiếp, giọng nàng trầm xuống, "nhưng mẹ ít nhất vẫn còn có con. Còn nếu mẹ cứ tiếp tục như vậy thì con sẽ đánh mất cả mẹ và người con yêu. Con không phải đang hỗn hào gì với mẹ, con chỉ muốn nói cho mẹ hiểu tất cả suy nghĩ của con."

Nada siết chặt bàn tay đặt trên đùi. Lời nói của con gái như những nhát dao cứa vào lòng bà.

Bà Supalai vẫn ngồi yên lặng bên cạnh, đôi mắt buồn bã nhìn người phụ nữ từng là tình yêu đầu tiên của bà. Bà hiểu rõ nỗi đau của Nada, nhưng bà cũng hiểu rằng bà không thể thay bà ấy thay đổi quyết định, chỉ có Orm mới làm được điều đó.

Lingling ngồi cạnh Orm, không lên tiếng. Cô biết khoảnh khắc này là của Orm và mẹ nàng nên cũng chỉ có thể im lặng lắng nghe.

"Con không muốn khơi lại quá khứ đau buồn của mẹ." Orm nhìn thẳng vào Nada, ánh mắt bình thản nhưng kiên định. "Con không sống trong thời của mẹ, nhưng con hiểu những gì mẹ đã trải qua."

"Con biết mẹ đau khi biết con đi lại con đường của mẹ nhưng con cũng không thể sống trái với lòng mình được. Lingling là lựa chọn của con, duy nhất và mãi mãi.."

Bất chợt, Orm siết chặt tay Lingling, như một lời khẳng định không cần che giấu.

"Dù bây giờ mẹ vẫn giữ quan điểm như thế nào, con cũng sẽ chọn yêu chị ấy. Sự thật này...không thể thay đổi, thưa mẹ."

Nada nhìn con gái. Trong mắt bà ánh lên thứ cảm xúc chát đắng, vừa đau đớn vừa bất lực. Bà không thể làm gì trước sự quyết liệt ấy. Orm là con bà, nhưng tính cách lại khác bà hoàn toàn, chẳng hề nhút nhát như bà năm đó, mà ngược lại, dám đứng lên tranh đấu đến cùng cho tình yêu của mình.

Cuối cùng, bà buông một hơi thở dài.

"Con chắc chắn về quyết định của mình chứ, Orm?"

Nàng không cần suy nghĩ đáp ngay: "Thưa mẹ con chắc chắn."

Nada im lặng rất lâu. Rồi bà quay đi, như muốn né tránh điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, ánh mắt buông xuôi.

"...được rồi."

Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng với Orm, như có cả một ngọn núi lớn vừa sụp xuống.

Nàng vẫn nhìn mẹ, không chớp mắt. Lingling cũng hướng ánh nhìn về Nada, sắc sảo nhưng chứa đựng sự tôn trọng tuyệt đối.

Supalai đặt tay lên vai Nada, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng rất nhiều hàm ý.

Nada quay sang nhìn mẹ Lingling, ánh mắt phức tạp, nhưng không nói gì.

"Chúng ta...đã đi một vòng thật lớn." Bà Supalai cười nhẹ nói với bà Nada.

Nada nghe xong gật đầu cười nhẹ, nụ cười ấy có chút mệt mỏi nhưng cũng có chút nhẹ nhõm.

"Ừ, một vòng thật lớn."

Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng từng ánh mắt trao nhau đã đủ để thay cho tất cả những lời muốn nói.

Orm siết chặt tay Lingling, cảm giác như một tảng đá lớn vừa được nhấc khỏi tim nàng.

Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy như mình đã thực sự bước ra khỏi cái bóng của mẹ.

Hôm nay, tại đây, quá khứ hiện tại đã giao nhau.

Bà Nada cuối cùng cũng chấp nhận rằng con gái mình có quyền tự quyết định cuộc đời mình.

Và hôm nay, Orm hiểu rằng tình yêu mà nàng và Lingling có được không hề đơn giản như lúc xưa mình từng nghĩ. Chính vì vậy nàng càng phải trân trọng và giữ chặt tình cảm này hơn nữa.

Ngoài khơi, từng đợt sóng lăn tăn rồi lại cuộn tròn, như đang khép lại một vòng lớn để mở ra vòng tiếp theo. Gió biển mang hơi mặn của những ngày cũ tan dần đi. Trong căn phòng này, không khí như vừa được thay mới. Nó nhẹ hơn, ấm hơn, và đủ rộng để cả hiện tại lẫn tương lai cùng ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro