Chương 54: Giận


Orm không nói gì trên suốt quãng đường về nhà hàng.

Nàng vẫn còn quá nhiều cảm xúc hỗn loạn trong lòng..vừa bàng hoàng vừa tức giận, lại vừa cảm giác như bị tổn thương. Nhưng điều khiến nàng khó chịu nhất không phải là sự thật về quá khứ của mẹ mình, mà là việc Lingling đã biết hết từ trước không nói cho nàng biết.

Nàng dám cá rằng ngay từ khi bắt đầu điều tra, Lingling đã đoán ra rất nhiều thứ. Thế mà suốt thời gian qua, Lingling vẫn tỏ ra như không biết gì, vẫn để nàng một mình đối diện với những mâu thuẫn với mẹ không răng lấy một lời.

Orm có quyền được biết.

Thế nhưng Lingling đã tự mình quyết định thay nàng.

Khi cả hai bước vào nhà hàng, Grace nhìn thấy họ liền chào, nhưng vừa bắt gặp gương mặt lạnh băng của Orm, cô lập tức khựng lại.

"P'Lingling..." Grace lên tiếng nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Orm, rồi lại liếc Lingling một cái.

Lingling thở dài. "Mọi thứ ở nhà hàng vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn. Khách đông hơn hôm qua một chút." Grace đáp, không dám hỏi gì thêm. Cô nhìn Orm đang đi thẳng lên tầng bốn, bóng lưng lạnh lẽo đến mức ngay cả nhân viên cũng không dám chào hỏi.

Grace quay sang Lingling, thấp giọng hỏi, "Hai người sao thế?"

"Không sao." Lingling nói khẽ, nhưng chính cô cũng biết rõ mọi chuyện không hề ổn.

-

Tối hôm đó, Orm không lên tầng năm.

Lingling biết nàng cố tình tránh mặt mình. Bình thường, dù bận rộn đến đâu, nàng vẫn luôn lên phòng Lingling để ngủ. Nhưng hôm nay, nàng về phòng riêng của mình ở tầng bốn, đóng chặt cửa như muốn ngăn cách cả thế giới bên ngoài.

Nàng đang giận.

Lingling không ngạc nhiên. Cô đã đoán trước điều này.

Nhưng ngay khi đứng trước cửa phòng Orm, cô mới nhận ra rằng bản thân cũng có chút khó chịu.

Cô đã làm sai sao?

Cô chỉ muốn Orm tự mình đối diện với sự thật. Cô không muốn nàng biết từ sớm rồi vì chuyện đó mà dao động. Cô đã cố gắng kéo dài thời gian, nghĩ rằng mình có thể từ từ thuyết phục mẹ Orm trước, để khi Orm biết thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn.

Nhưng có lẽ cô chơi vui ở lễ hội quá mà quên mất việc mẹ cô cũng có mặt đâu đó ở vùng đất này.

Cô thở dài, đưa tay gõ cửa.

Cộc, cộc, cộc.

"Orm, mở cửa đi em."

Không có tiếng trả lời.

Lingling kiên nhẫn gõ thêm một lần nữa.

"Chị biết em đang ở trong đó."

Lần này, bên trong vang lên tiếng động nhẹ. Vài giây sau, cửa phòng bật mở.

Orm đứng trước mặt cô, đôi mắt nâu ướt át phản chiếu ánh đèn hành lang, nhưng trong đó không có vẻ dịu dàng như thường ngày.

"Chuyện gì?" Giọng nàng lạnh tanh.

Lingling cau mày. "Chị vào được không?"

Orm không nói gì, nhưng cũng không đóng cửa lại. Lingling coi như nàng ngầm đồng ý, liền bước vào phòng.

Căn phòng của Orm vẫn gọn gàng, mọi thứ đều ngăn nắp. Nhưng hôm nay, chăn gối trên giường hơi xộc xệch, chứng tỏ chủ nhân của nó đã nằm lăn lộn vì khó ngủ.

Lingling đóng cửa lại, rồi quay sang nhìn Orm.

"Em giận chị đúng không?"

Orm cười nhạt, khoanh tay trước ngực. "Chị nghĩ sao?"

Lingling khẽ nhíu mày. "Vì chị đã biết mọi chuyện mà không nói cho em?"

Orm không trả lời ngay. Nàng bước đến bên bàn làm việc, chống hai tay lên mép bàn, cúi đầu thở dài.

Vài giây sau, nàng ngước lên, đôi mắt ánh lên vẻ tổn thương.

"Chị nghĩ em không có quyền được biết hay sao?"

Lingling khựng lại.

Orm nhìn cô chằm chằm, giọng nói không còn lạnh lùng như ban nãy, mà chỉ mang theo một chút uất ức.

"Chị biết mẹ em và mẹ chị từng yêu nhau. Chị biết mẹ em không phản đối em vì ghét bỏ, mà là vì sợ em đau khổ giống bà ấy." Nàng siết chặt tay. "Chị biết hết, nhưng vẫn giấu em tất cả."

Lingling mím môi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

"Chị làm vậy là vì em." Cô chậm rãi nói. "Chị không muốn em biết rồi bị dao động. Chị không muốn em bị quá khứ của bà ấy ảnh hưởng."

"Vậy mà chị lại là người kéo em về nhà, để em biết hết tất cả một cách đột ngột như vậy sao? Thử hỏi em có shock không chứ?" Orm bật cười chua chát. "Nếu chị đã muốn giấu, thì đáng lẽ phải giấu luôn cho trót chứ."

Lingling không nói gì. Tại cô lỡ thôi, chứ cô cũng đâu có muốn.

Orm nhìn cô một lúc lâu, rồi thở hắt ra.

"Chị có biết cảm giác của em lúc đó không?" Nàng hỏi, giọng nói nhẹ đi nhưng lại mang theo một chút run rẩy. "Giống như tất cả những gì em từng hiểu về mẹ mình đều là giả dối. Giống như em đã tức giận bà suốt thời gian qua...mà không hề biết rằng bà cũng từng như em."

Lingling cảm thấy trái tim mình nhói lên.

Cô bước đến gần, nhưng Orm lùi lại một bước.

Lingling khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng.

Cô đã làm nàng tổn thương đến mức này sao?

Một lúc sau, Orm hít một hơi thật sâu, như muốn trấn tĩnh lại.

"Bây giờ em không muốn nói chuyện nữa." Nàng quay đi, giọng nói nhỏ dần. "Chị về phòng đi."

Lingling siết chặt tay.

Cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhận ra rằng lúc này, có nói gì cũng vô ích.

Cô thở dài, bước ra khỏi phòng.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Orm không ngủ bên cạnh Lingling.

Cả hai đều thức trắng một đêm, nhưng ở hai căn phòng khác nhau.

-

Orm không lên tầng năm suốt ba ngày liền.

Nàng vẫn làm việc như bình thường, vẫn tính toán sổ sách, kiểm tra doanh thu, thậm chí còn nhắc nhở nhân viên không được lơ là. Nhưng mỗi khi tan ca, nàng lập tức lên tầng bốn, đóng cửa phòng, không còn bước lên phòng của Lingling nữa.

Cả nhà hàng đều cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Grace không dám hỏi. Các nhân viên lại càng không dám hó hé gì.

Nhưng Lingling biết, cô không thể để tình trạng này tiếp diễn.

Dù có giận cỡ nào, Orm cũng không phải kiểu người chiến tranh lạnh vô thời hạn. Nếu nàng vẫn còn tránh né, điều đó có nghĩa là nàng chưa sẵn sàng để tha thứ.

Và Lingling cũng biết rõ, lần này mình thực sự đã sai.

Tối hôm đó, Lingling không đợi nữa.

Cô đi thẳng lên tầng bốn, đứng trước cửa phòng Orm.

Cánh cửa đóng chặt. Bên trong không có tiếng động, nhưng Lingling biết nàng đang ở trong đó.

Cô gõ cửa.

Cộc, cộc.

"Nong Orm, mở cửa."

Không có tiếng trả lời.

Cô gõ thêm một lần nữa.

"Em không mở thì chị dùng chìa để mở vào đó."

Vẫn không có tiếng động.

Lingling lắc đầu thở dài, rồi tự dùng chìa phụ mở cửa đi vào.

Quả nhiên, Orm đang ngồi bên bàn làm việc. Nàng không quay lại nhìn, cũng không phản ứng gì khi Lingling bước vào.

Cô đóng cửa lại, đi đến trước mặt nàng, nhưng Orm vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình laptop, ngón tay lướt liên tục như thể đang bận rộn với số liệu.

"Em vẫn còn giận chị sao?" Lingling hỏi.

Orm im lặng.

Lingling nhìn nàng một lúc, rồi thở dài.

"Chị xin lỗi."

Cuối cùng, Orm cũng dừng tay.

Nàng ngước lên nhìn Lingling, ánh mắt vẫn còn chút lạnh nhạt.

"Xin lỗi vì chuyện gì?"

Lingling không né tránh. "Xin lỗi vì đã giấu em. Vì đã tự quyết định mọi thứ thay em."

Orm nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười nhạt.

"Cuối cùng cũng chịu nhận sai rồi sao?"

Lingling gật đầu "Chị biết lỗi rồi. Chị biết em vẫn còn giận." Giọng nói của cô trầm ổn. "Nhưng giận thì cũng đã giận rồi. Chị không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra."

Orm không lên tiếng.

Lingling siết tay nàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vững chắc: "Điều duy nhất chị có thể làm, là không để lặp lại sai lầm đó thêm lần nào nữa."

Ánh mắt Orm khẽ rung động.

Lingling nhìn thẳng vào nàng, giọng nói rất chậm: "Vậy nên, tha thứ cho chị đi. Được không?"

Orm cắn môi im lặng.

Một lúc lâu sau, nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Và Lingling biết, nàng đã chịu buông bỏ cơn giận này.

P/s: Orm dễ he, vài câu xl là xong =]]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro