Chương 10 | POV: Cao Đồ
Ánh đèn ngoài cổng công ty vàng vọt, trải dài thành một vệt nhòe nhoẹt trên mặt đường còn vương nước mưa. Đêm đã khuya, những nhân viên cuối cùng cũng rời đi hết. Tôi là người quen về muộn, nhưng tối nay lại thấy bóng dáng quen thuộc của Hoa Vịnh thoáng lướt ngang, bước nhanh ra khỏi lối chính.
Cậu không đi về hướng thường lệ. Bóng dáng mảnh khảnh trong áo khoác tối màu, cổ hơi cúi, tay kéo khẩu trang lên che gần nửa gương mặt. Nhịp bước gấp hơn bình thường, như thể không muốn bị ai chú ý.
Một ý nghĩ thoáng qua: Cậu ấy đi đâu vào giờ này?
Tôi dừng lại, do dự. Một Beta như tôi, vốn không có quyền xen vào đời tư của đồng nghiệp. Nhưng chân như tự có ý chí, lặng lẽ bám theo phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Đường phố về đêm vắng lặng, chỉ còn vài quán còn mở muộn. Hoa Vịnh rẽ vào con hẻm nhỏ, và khi tôi nhận ra đích đến, lòng chợt siết lại: một bệnh viện tư nhân, sáng đèn hiu hắt.
Cậu đi thẳng vào.
Tôi dừng bên kia đường, đứng dưới mái hiên cửa hàng đã đóng. Bóng đêm che đi tôi, chỉ còn đôi mắt dõi theo. Đêm lạnh, nhưng mồ hôi trên lòng bàn tay tôi vẫn lấm tấm.
Bệnh viện. Cậu ấy bị bệnh? Hay là chuyện khác?
Tôi không dám đoán thêm, chỉ lặng im chờ.
Thời gian trôi nặng nề. Kim đồng hồ đã qua gần bốn mươi phút thì bóng cậu xuất hiện trở lại. Hoa Vịnh bước ra khỏi cửa kính, tay cầm phong bì giấy, dáng vẻ mệt nhọc. Dù khẩu trang che mặt, tôi vẫn thấy sự căng thẳng trong từng bước chân.
Cậu khựng lại khi ánh mắt chạm vào tôi.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt cong ấy thoáng tối lại, như sóng nước vừa gợn vì sỏi rơi.
"Anh..." giọng cậu cất lên, khàn mệt và cảnh giác. "Anh theo dõi tôi sao?"
Tôi bình tĩnh nhìn cậu, không tiến đến gần. "Không. Tôi thấy cậu rẽ vào đây, giờ đã khuya. Tôi... lo."
Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến khoảng im lặng tràn ra giữa chúng tôi.
Hoa Vịnh không lập tức đáp. Ánh đèn bệnh viện rọi xuống gương mặt cậu, soi rõ đôi mắt mệt mỏi nhưng kiên cường. Một lát sau, cậu quay đi, giọng trầm thấp: "Chỉ có chuyện riêng. Không liên quan đến công việc."
Tôi gật. "Tôi hiểu. Cậu không cần giải thích."
Cậu thoáng sững lại, như không ngờ tôi sẽ buông dễ dàng đến vậy. Nhưng tôi biết, có những ranh giới không thể xâm phạm, nhất là với người như cậu.
Tôi nói tiếp: "Để tôi gọi taxi đưa cậu về."
Hoa Vịnh nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn chút đề phòng, nhưng rồi chỉ thở ra nhè nhẹ. Không từ chối.
Trong xe, không gian kín lại càng im ắng. Tiếng động cơ êm ái hòa với nhịp gạt nước ngoài cửa kính. Tôi ngồi ghế phụ, Hoa Vịnh ngồi phía sau.
Ánh đèn đường hắt qua kính, phản chiếu gương mặt cậu tái nhợt, lặng im. Từ gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy cậu tựa đầu vào cửa kính, bàn tay siết chặt phong bì như đang giữ lấy điều gì quan trọng.
Tôi muốn hỏi, nhưng ngập ngừng.
Bất ngờ, chính cậu lên tiếng: "Anh không định hỏi tôi sao?"
Tôi quay lại, ánh mắt gặp cậu trong gương. "Nếu cậu muốn nói, cậu sẽ nói. Tôi chỉ cần biết cậu an toàn."
Ánh mắt cậu chao động. Rồi một tiếng cười khẽ vang lên, nhẹ như gió thoảng. "Anh đúng là thật thà... đến mức kỳ lạ."
Tôi không biết câu ấy là khen hay giễu, chỉ im lặng chấp nhận.
Xe dừng ở đầu ngõ nhà cậu. Tôi định chào như thường lệ, thì Hoa Vịnh bất ngờ xoay người, nhìn thẳng. Đôi mắt cong, lần này không còn lớp mặt nạ lạnh lùng, mà là một tia mong manh khó tả.
"Chuyện tối nay..." Cậu nói chậm rãi. "Mong anh giữ kín. Tôi không muốn người khác biết."
Tôi đáp ngay, không cần suy nghĩ: "Tôi hứa."
Khoảnh khắc ấy, sự im lặng bỗng trở thành một lời thề. Cậu nhìn tôi thêm vài giây, rồi khẽ gật, quay đi.
Cửa xe đóng lại. Bóng dáng cậu khuất dần trong ngõ tối, để lại tôi ngồi yên, lắng nghe tiếng tim mình đập trầm nặng.
Trên đường về, thành phố trải dài trong ánh sáng đèn, nhưng lòng tôi như vừa giữ một bí mật sáng ngời hơn mọi ánh đèn kia.
Tôi biết, đó không phải bí mật của tôi. Nhưng từ nay, nó trở thành sợi dây nối giữa hai người. Một Enigma giấu kín tất cả, và một Beta không có gì ngoài sự thật thà.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình không còn chỉ đứng ngoài cuộc đời của cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro