Chương 12 | POV: Cao Đồ

Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên mặt tôi, lờ mờ và nhợt nhạt. Kim đồng hồ treo tường đã chỉ mười giờ rưỡi đêm, cả tầng văn phòng chìm trong yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gõ phím đơn điệu, khô khốc vang vọng. Những con số trôi qua trước mắt, nhưng tâm trí tôi chẳng hề ở đó.

Từng mảnh ký ức từ buổi họp sáng nay lại lặp lại trong đầu: ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Văn Lang, giọng nói trầm thấp cài sức ép vô hình, bàn tay hắn đặt hờ lên vai Hoa Vịnh, và mùi pheromone Alpha dày đặc khiến không gian ngột ngạt đến mức ngay cả tôi — một Beta — cũng cảm nhận rõ.

Tôi nhớ đôi vai gầy của Hoa Vịnh khẽ run, bàn tay cậu đặt trên bàn siết chặt, và giọng trả lời đầy nhún nhường. Nếu là người ngoài nhìn vào, có lẽ họ sẽ nghĩ cậu chỉ đơn thuần bị áp chế. Nhưng tôi biết, đằng sau vẻ khuất phục đó, là một sự cố gắng che giấu.

Cái khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt cậu lướt sang tôi... khiến ngực tôi thắt lại. Không phải cầu cứu, cũng chẳng phải trách móc. Chỉ là một ánh nhìn khiến tôi thấy mình trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho điều cậu không thể nói ra.

...

Tôi ngả người ra sau, day mạnh hai bên thái dương. Trong suốt mấy năm đi theo Thẩm Văn Lang, tôi chưa từng dao động. Tôi hiểu rõ vị trí của mình: một thư ký trung thành, một Beta không pheromone, không sức mạnh, càng không được phép can thiệp. Trung thành — từ đó đã in hằn như xương cốt.

Nhưng vì sao, từ khi liên quan đến Hoa Vịnh, tim tôi lại gõ lên từng nhịp nặng nề thế này?

Một phần tôi muốn nhắm mắt làm ngơ. Bởi trung thành với cấp trên chính là con đường duy nhất để tồn tại. Nhưng phần khác, lớn dần, dồn nén, thì lại thôi thúc: "Cậu không thể im lặng nữa."

Sự giằng xé ấy như sợi dây siết quanh cổ. Tôi không tìm ra câu trả lời, chỉ biết bản thân ngày càng mất ngủ.

...

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan dòng suy nghĩ. Tôi giật mình, đứng dậy. Thẩm Văn Lang bước vào. Vẫn là dáng dấp quen thuộc: vest đen cắt may chuẩn xác, cà vạt chỉnh tề, bước chân thong thả. Trong tay hắn là ly rượu vang sóng sánh màu đỏ.

— Còn làm? — Giọng hắn trầm, như thể chỉ là một câu xã giao.

— Dạ. Tôi hoàn thiện nốt báo cáo. — Tôi cúi nhẹ đầu.

Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt chậm rãi quét qua tôi. — Tốt. Tôi cần một người như cậu, biết trung thành, biết giữ miệng.

Tôi nuốt khan. Mỗi chữ "trung thành" hắn thốt ra, như lưỡi dao xoáy vào lồng ngực tôi. Tôi gật đầu, giấu đi tất cả trong ánh mắt.

— Vâng. Tôi hiểu.

Nụ cười nhạt của hắn hiện lên, rồi biến mất cùng tiếng cửa đóng. Mùi rượu còn vương trong không khí, nhưng lòng tôi đã sực tỉnh: rõ ràng hắn vừa cảnh cáo, dù bề ngoài trông như khen ngợi.

...

Sáng hôm sau, tôi mang tập tài liệu đến phòng của Hoa Vịnh. Cậu ngồi sau bàn làm việc, lưng thẳng, mắt dán vào màn hình. Khuôn mặt không biểu lộ gì, chỉ có quầng mắt hơi thâm.

— Tài liệu hôm qua, — tôi nói, đặt xuống.

Cậu ngẩng lên, thoáng gật. — Cảm ơn.

Tôi quay đi ngay, cố tránh ánh nhìn. Nhưng trong khoảnh khắc, tôi vẫn bắt gặp một vết mờ tím thấp thoáng sau cổ áo sơ mi. Tim tôi thắt lại. Tôi biết mình nên giả như chưa từng thấy. Và tôi đã làm thế.

Nhưng cả ngày hôm đó, tâm trí tôi không yên. Từng lần nghĩ đến vết bầm ấy, tôi lại thấy bàn tay siết chặt mép giấy đến nhăn nhúm. Tôi không phải là loại người dễ nóng giận, nhưng lần đầu tiên, tôi thấy mình hận sự yếu đuối của bản thân đến vậy.

...

Chiều tối, khi mọi người đã lần lượt rời công ty, tôi đứng ngoài hiên, vô tình bắt gặp Hoa Vịnh. Cậu rảo bước nhanh, vai hơi rũ, bóng dáng lọt thỏm dưới ánh đèn đường. Tôi do dự vài giây rồi tiến đến.

— Cậu... vẫn ổn chứ? — Tôi hỏi, giọng thấp.

Hoa Vịnh dừng lại, quay đầu. Đôi mắt cong ấy trong đêm lại càng sâu, khó đoán. Cậu cười nhạt:

— Tôi vẫn như mọi ngày.

Chỉ một câu ấy thôi, nhưng tôi nghe rõ sự trống rỗng bên trong. Tôi muốn nói thêm, muốn thốt ra rằng "Tôi đã thấy", muốn chìa tay ra. Nhưng rồi tôi lại nuốt xuống, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Bởi tôi biết, một khi mở miệng, nghĩa là tôi đối đầu với Thẩm Văn Lang. Một Beta như tôi, lấy gì chống lại hắn?

Cậu nhìn tôi thêm vài giây, ánh mắt phẳng lặng. Rồi cậu quay đi, bóng dáng khuất dần.

Tôi đứng yên, nghe gió đêm thổi lạnh buốt, mà lòng thì rực nóng, khó thở.

...

Đêm đó, tôi trở về căn hộ nhỏ, ngồi trên giường, mắt dán vào khoảng không tối đen. Tiếng kim đồng hồ tích tắc như giễu cợt. Tôi nhớ đến lời Thẩm Văn Lang: "Tôi ghét nhất là phản bội." Và tôi cũng nhớ đến ánh mắt của Hoa Vịnh trong phòng họp, khi cậu giả vờ yếu ớt để che giấu.

Hai hình ảnh ấy chồng lên nhau, khiến lòng tôi nặng như đá.

Tôi trung thành với sếp — điều đó chưa từng thay đổi. Nhưng nếu trung thành đồng nghĩa với việc nhắm mắt trước sự thật... thì tôi liệu có còn là chính tôi nữa không?

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu. Tôi không có câu trả lời. Nhưng tôi biết, bản thân không thể cứ im lặng mãi.

Dù chưa biết phải làm thế nào, nhưng từ hôm nay, tôi tự hứa: tôi sẽ tìm cách.

Bởi nếu không, tôi sẽ mất đi thứ gì đó còn quan trọng hơn cả trung thành.

...

Đêm khuya, thành phố ngoài cửa sổ vẫn sáng lên bằng những dải đèn dài bất tận. Tôi ngồi lặng, lòng giằng xé, không có lối thoát. Nhưng trong sâu thẳm, một quyết tâm mỏng manh đã nhen nhóm.

Một ngày nào đó, tôi sẽ phải lựa chọn. Và tôi biết, ngày ấy không còn xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro