Chương 19 | POV: Cao Đồ

Văn phòng sáng rực ánh đèn trắng, không khí rập khuôn như mọi ngày. Tôi ôm chồng hồ sơ tiến đến bàn làm việc của cậu.

"Đây là phần cậu cần ký," tôi nói, giọng bình thản hết mức.

Hoa Vịnh không ngẩng đầu. Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình, ngón tay gõ lách tách trên bàn phím. Một giây sau, cậu đáp lại, lạnh nhạt:

"Được, cứ để đó."

Chỉ năm chữ, gọn và sắc như lưỡi dao.

Tôi đặt tập tài liệu xuống, gật nhẹ đầu. Không thêm lời nào, không tìm kiếm ánh mắt cậu. Đôi vai thẳng của tôi xoay đi, bước chân vẫn đều. Cửa đóng lại sau lưng, để lại khoảng trống không một tiếng vang.

Nhưng bên trong, tôi nghe tim mình dội từng nhịp.

Xa cách đến thế sao...

Tôi hít một hơi dài, buộc bản thân chấp nhận. Nếu khoảng cách là điều cậu muốn, thì đó cũng sẽ là lựa chọn của tôi.

Chiều muộn, hành lang vắng tanh. Tôi vừa thu dọn hồ sơ thì thấy bóng cậu đi phía trước, dáng người thon dài in trên nền ánh đèn. Tôi biết chỉ cần bước nhanh vài bước là có thể đi cùng, thậm chí bấm chung thang máy.

Nhưng cậu dừng lại một thoáng, rồi rẽ sang cầu thang bộ. Rõ ràng là tránh.

Tôi hiểu. Tôi cũng dừng lại, lấy điện thoại ra, giả vờ bận trả lời tin nhắn. Chỉ khi tiếng bước chân cậu đã xa dần, tôi mới tiếp tục.

Tôi không trách. Ngược lại, tôi tự nhủ: "Nếu cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không có tôi, thì tôi sẽ lùi."

Nhưng câu tự nhủ ấy, vừa dứt, đã hóa thành một cơn nhói dài trong ngực.

Buổi họp hôm sau, tôi ngồi cuối bàn, chăm chú ghi chép. Trước mặt, Thẩm Văn Lang đang thuyết trình, giọng điềm nhiên nhưng chứa ẩn ý áp đặt. Mỗi khi hắn nói, mắt hắn thỉnh thoảng liếc sang phía Hoa Vịnh.

Tôi cố gắng không lộ vẻ gì, nhưng mắt tôi vẫn vô thức tìm về góc phòng, nơi cậu ngồi. Khuôn mặt cậu không biểu cảm, ngón tay siết nhẹ cây bút. Ánh sáng chiếu vào khiến gò má cậu như phủ một lớp sương mỏng.

Một thoáng, tôi bắt gặp ánh mắt cậu khẽ trôi về khoảng không, như thể đang chịu đựng thứ gì không ai nhìn thấy.

Tôi siết chặt bút, ghi nhanh hơn. Những dòng chữ nối nhau, vô nghĩa trong mắt, nhưng giúp tôi giữ bình tĩnh.

Đừng để lộ ra... Chỉ cần mình nhìn thấy, là đủ.

Tối hôm đó, tôi đến bệnh viện thăm em gái. Khi bước qua hành lang khu chờ, tôi khựng lại.

Hoa Vịnh ngồi ở hàng ghế nhựa, đầu dựa tường, bàn tay cầm phong bì thuốc. Ánh đèn trắng khiến da cậu càng nhợt nhạt.

Tôi đứng xa, trái tim bất giác co lại. Muốn bước đến, hỏi một câu "Cậu có ổn không?", muốn đưa chai nước trong tay.

Nhưng tôi dừng lại. Nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt của cậu mấy ngày nay. Nhớ đến lời cậu: "Ở gần tôi, anh chỉ chuốc lấy phiền phức."

Tôi nuốt xuống mọi xao động. Bước chân đổi hướng, đi vòng sang lối khác.

Thế nhưng tôi vẫn ngoái lại. Từ xa, tôi nhìn thấy một y tá gọi tên cậu, cậu đứng lên, gật đầu đáp. Ít nhất, cậu không hoàn toàn đơn độc.

Tôi thở ra, ngực nặng trĩu mà cũng nhẹ nhõm.

Vậy thì mình chỉ cần ở đây, đủ để chắc rằng cậu không gục xuống.

Đêm khuya, căn hộ nhỏ im ắng. Em gái đã ngủ say trong phòng bên, hơi thở đều đặn như một bản nhạc ru. Tôi ngồi trước bàn, chồng giấy tờ trải rộng.

Tay tôi cầm điện thoại. Màn hình sáng lên, khung tin nhắn hiện dòng chữ ngắn: "Cậu có ổn không?"

Ngón tay tôi lơ lửng trên phím gửi. Tim đập loạn.

Một phút. Năm phút.

Rồi tôi xóa hết, để trống. Màn hình tắt ngấm.

Không. Giữ im lặng có lẽ là cách duy nhất để cậu yên lòng.

Tôi dựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra sau. Ánh đèn vàng hắt lên trần. Trong đầu, tôi thấy bóng dáng cậu: khi ướt sũng trong mưa, khi lặng lẽ cầm tập tài liệu, khi ngồi đơn độc trong bệnh viện.

Đau. Nhưng tôi chọn chấp nhận.

Dù ở xa, tôi vẫn muốn làm điểm tựa. Khi nào cậu ngã, tôi sẽ ở đó. Nhưng giờ, tôi không thể làm phiền thêm.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Tôi đứng dậy, kéo rèm. Những giọt nước bám vào kính, nhòe đi ánh sáng thành phố.

Trong lớp kính mờ đó, hình ảnh cậu hiện lên, xa vời nhưng không hề mất.

Tôi biết, mình đã chọn một con đường không lối thoát: yêu trong im lặng.

Nhưng nếu im lặng là cái giá duy nhất để bảo vệ cậu, tôi sẽ trả.

Và tôi thầm thì, như một lời thề chỉ mình nghe thấy:

"Dù cậu đẩy tôi ra xa, tôi vẫn sẽ nhìn theo — vì tôi không biết cách nào khác để giữ cậu an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro