Chương 21 | POV: Hoa Vịnh

Ánh sáng của buổi tiệc dần lùi về sau như một cơn ác mộng chưa tan. Trong xe, tôi dựa lưng, nhắm chặt mắt. Tiếng nhạc, ánh đèn, cái nhìn soi mói... tất cả vẫn còn in hằn trong não. Nhưng điều khiến lòng tôi rối loạn không phải là Thẩm Văn Lang, cũng chẳng phải những kẻ toan tính kia — mà là hình ảnh Cao Đồ đứng trước mặt hắn, ngang nhiên chắn tôi sau lưng.

Một Beta. Một người lẽ ra phải cúi đầu. Một kẻ vốn chẳng có vũ khí gì. Anh vẫn nói: "Nếu vì cậu ấy, tôi sẽ chen ngang lần nữa."

Câu ấy cứ vang mãi, như cắm chặt vào trong tim tôi.

...

Bệnh viện vào ban đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi bước qua hành lang vắng, cố gắng để hơi thở đều lại. Nhưng rượu vẫn còn trong máu, cộng thêm sức ép pheromone Alpha từ buổi tiệc khiến cơ thể như căng nổ.

Tôi mở cửa một phòng nghỉ nhỏ, ánh đèn trắng rọi xuống nền gạch lạnh. Chưa kịp ngồi xuống, một luồng nóng từ lồng ngực bùng lên.

Không được... Tôi tự nhủ, nhưng muộn rồi.

Mùi hương đặc trưng của tôi, thứ pheromone mà tôi đã cố kìm nén suốt bao năm, vỡ tung ra. Nó lạnh lẽo như sương, nhưng ngấm sâu và dữ dội, tràn ngập căn phòng trong nhịp thở.

Một y tá Alpha đi ngang qua lập tức gục xuống, tay chống gối, mồ hôi túa ra. Một Beta nữ bưng khay hồ sơ cũng run rẩy, lảo đảo dựa vào tường.

Tôi ôm lấy đầu, lùi vào góc. "Không... không được..."

Tôi đã quá quen với nỗi sợ này: mỗi lần pheromone bùng nổ, tôi thành mối hiểm hoạ sống. Và tất cả xung quanh chỉ biết hoảng sợ, chạy trốn, hoặc tìm cách lợi dụng.

Nhưng lần này, giọng một người vang lên, dội thẳng vào tôi.

"Hoa Vịnh?!"

Tôi sững lại.

Cao Đồ đứng nơi cửa, ánh mắt kinh ngạc nhưng không hề có hoảng loạn. Anh nhìn quanh, thấy cảnh tượng người bị áp chế, rồi quay lại nhìn tôi.

"Tránh xa!" Tôi gầm khàn, hơi thở đứt đoạn. "Anh không được lại gần!"

Nhưng anh vẫn bước tới.

...

Lưng tôi chạm tường, toàn thân run bần bật. Tôi biết đây là khoảnh khắc không thể giấu nữa.

"Anh thấy rồi." Tôi bật ra, giọng khàn khàn, gần như thú nhận tội ác. "Tôi không phải Omega."

Mắt anh chớp nhẹ, nhưng không rời khỏi tôi.

"Tôi là Enigma." Từng chữ như nặng trĩu.

Trong đầu tôi, đã hình dung ra ánh nhìn quen thuộc — sợ hãi, khinh miệt, hoặc thèm khát. Tôi đã gặp đủ cả. Tôi sẵn sàng đón nhận bất cứ phản ứng nào, miễn không phải lòng tin.

Nhưng đáp lại chỉ là cái gật nhẹ, ánh mắt sáng rực.

"Vậy ra... đây là lý do cậu chịu đựng nhiều đến vậy."

Tôi chết lặng. Không một lời nguyền rủa. Không một câu hỏi "sao không nói sớm". Chỉ đơn giản là anh chấp nhận.

"Anh không sợ?" Tôi hỏi lại, run rẩy.

Anh lắc đầu. "Không. Tôi chỉ thấy... cậu không đáng phải một mình gánh cả bí mật này."

Câu nói đơn giản, mà như một nhát búa đánh tan lớp băng trong ngực.

...

Nhưng pheromone vẫn cuộn xoáy, chưa chịu ngừng. Không khí dày đặc, bóng đèn trên trần chập chờn. Tôi ôm ngực, cắn môi đến bật máu.

"Tránh ra, tôi không... khống chế được..."

Cao Đồ bước thêm một bước, đặt tay lên vai tôi. Nhiệt độ từ bàn tay ấy nóng, vững chãi.

"Nhìn tôi này." Anh nói rõ từng chữ.

Tôi ngẩng lên, đôi mắt anh như điểm neo giữa biển hỗn loạn. Tôi nắm chặt vạt áo mình, rồi bất giác điều hoà hơi thở theo nhịp anh hít vào, thở ra.

Dần dần, luồng pheromone chậm lại, bớt hung hãn. Cơ thể tôi như rã rời, trán đổ mồ hôi lạnh.

Tôi buông mình, trán khẽ chạm vào vai anh. Bàn tay muốn bấu víu, nhưng lại ngại. Anh không kéo cũng không gạt, chỉ lặng lẽ để tôi tựa.

Trong mùi hương loãng dần, lần đầu tiên tôi thấy... không hẳn mình là một gánh nặng.

...

Khi cơn bão lắng xuống, y tá ngoài hành lang được người khác dìu đi. Không ai còn sức tra hỏi. Chỉ còn tôi và anh trong căn phòng vắng.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, mệt đến nỗi tay run không cầm nổi chai nước. Anh đưa khăn giấy, lau mồ hôi trên trán tôi, động tác vụng về nhưng kiên nhẫn.

"Anh... thật sự không thấy tôi đáng sợ?" Giọng tôi vỡ ra, nhỏ đến mức chỉ đủ để anh nghe.

Anh nhìn tôi, bình thản mà chắc nịch:
"Không. Cậu vẫn là cậu. Không phải quái vật."

Ngực tôi nhói lên. Không ai từng nói thế. Cả đời này, chưa ai.

Tôi quay đi, che giấu khoé mắt nóng rực. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó vỡ vụn rồi chảy tràn, vừa đau vừa ấm.

...

Im lặng kéo dài. Tôi nghe tiếng tim mình đập, hoà vào nhịp thở của anh.

Cuối cùng, tôi thở ra, giọng như thì thầm:
"Cao Đồ... tôi không thể hứa gì. Tôi cũng không muốn ai bị cuốn vào. Nhưng... cảm ơn anh."

Anh gật, nụ cười thoáng qua. "Chỉ cần cậu không còn thấy mình cô độc, thế là đủ."

Tôi khép mắt, để đầu tựa vào thành ghế. Ngoài kia, đêm vẫn lạnh lẽo. Nhưng ngay giây phút này, tôi có thể cảm thấy một tia sáng nhỏ, len lỏi xuyên qua.

Lần đầu tiên, tôi tin rằng có thể dựa vào một người.

Và đó là điều khiến tôi sợ hãi hơn bất cứ bí mật nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro