Chương 22 | POV: Hoa Vịnh
Sau đêm hôm ấy, tôi gần như không dám soi gương.
Mỗi lần nhắm mắt, tôi vẫn thấy ánh sáng trắng của phòng nghỉ bệnh viện, vẫn nghe tiếng người xung quanh thở dốc dưới sức ép pheromone tràn ngập. Tôi thấy mình như một mối nguy. Một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, và lần này, không chỉ có người lạ chứng kiến — mà là Cao Đồ.
Tôi đã nghĩ anh sẽ tránh tôi, ít nhất là giữ khoảng cách như những người khác. Nhưng... điều xảy ra sau đó lại hoàn toàn khác.
Buổi sáng đầu tiên trở lại văn phòng, tôi bước vào, tim đập dồn trong lồng ngực. Mọi ánh mắt lướt qua tôi đều trở nên đáng ngờ. Tôi nghe thấy vài tiếng xì xào:
"Cậu ấy trông xanh xao quá."
"Nghe nói hôm đó ở bệnh viện có sự cố gì..."
Tôi bước nhanh, kìm nén hơi thở.
Nhưng ngay khi tôi sắp đi ngang qua bàn thư ký, Cao Đồ ngẩng lên, bình thản gọi:
— Hồ sơ của ngài Hoa, tôi đã sắp xếp lại rồi. Phần cần ký, đặt riêng trong tập xanh.
Giọng anh trầm, đều, không chút khác thường. Thậm chí còn có ý nhấn mạnh mấy từ "hồ sơ riêng" để ai nghe thấy cũng chỉ nghĩ đến công việc.
Tôi ngẩng mắt, vô tình bắt gặp ánh nhìn thoáng qua. Anh chỉ khẽ gật, như thể muốn nói: "Yên tâm."
Ngày kế tiếp, tôi phát hiện lịch ca trực y tế nội bộ bị thay đổi. Lần vốn thuộc về một y tá Alpha — người chắc chắn sẽ nghi ngờ khi thấy chỉ số pheromone bất thường — nay lại được chuyển sang cho một Beta khác dễ tính hơn. Trong danh sách ký nhận cuối cùng, tôi nhận ra nét chữ quen thuộc của Cao Đồ.
Tôi lặng người.
Anh không hề nói gì. Không giải thích, không nhắc nhở. Chỉ lặng lẽ che chắn như thể đó là chuyện nhỏ nhặt nhất trên đời.
Buổi trưa, hành lang vắng. Tôi đứng trước cửa phòng họp, nghe thấp thoáng vài đồng nghiệp thì thầm:
"...Cậu ta được Thẩm tổng nâng đỡ, chắc có bí mật gì đấy."
"Ừ, hôm đó trong bệnh viện, nghe nói có người ngất..."
Tôi siết chặt tập hồ sơ trong tay, bước nhanh qua, nhưng một bóng dáng đã xuất hiện ngay sau lưng: Cao Đồ.
Anh không nhìn tôi, chỉ cất giọng đều đều:
— Tin đồn thì tin đồn, nhưng ai lan truyền, tôi sẽ ghi lại trong báo cáo nhân sự.
Một câu dứt khoát, đủ lớn để hai người kia nghe rõ. Không khí lặng xuống, tiếng xì xào tắt ngấm.
Tôi quay đầu, bắt gặp bóng anh đi ngang qua, không hề nhìn lại. Như thể tất cả chỉ là một động tác tình cờ. Nhưng tôi biết, đó là cách anh bảo vệ danh dự của tôi — không ồn ào, không phô trương, chỉ đủ mạnh để chặn đứng miệng lưỡi thiên hạ.
Thế nhưng, chính những điều ấy lại khiến tôi càng rối loạn.
Tại sao anh không sợ? Tại sao không né tránh như bao người khác? Anh biết rồi mà. Anh tận mắt chứng kiến thứ pheromone áp chế, thứ mà ngay cả Alpha cũng phải khuỵu gối. Một Beta bình thường, lẽ ra phải rời bỏ ngay.
Vậy mà anh vẫn ở lại.
...
Đêm xuống, tôi trở về căn hộ, đặt lưng xuống ghế sofa, lòng không yên. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống sàn, tạo nên bóng dài nhòe nhoẹt. Tôi lấy tấm card bác sĩ cũ trong ví, lật đi lật lại.
Trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh Cao Đồ. Đứng giữa đám đông, bình thản nói dối để kéo tôi đi. Đặt tay lên vai tôi, ép tôi nhìn vào mắt anh để giữ bình tĩnh. Rồi những hành động nhỏ nhặt sau đó — đổi ca trực, giữ hồ sơ, chặn lời đồn.
Từng chi tiết như những sợi dây vô hình, buộc chặt quanh tim.
Tôi ghét cảm giác này. Nó làm tôi thấy yếu đuối. Nhưng đồng thời, tôi cũng không đủ sức buông ra.
Một tối, khi công việc kết thúc muộn, tôi xuống bãi đỗ xe thì thấy ánh đèn từ phòng trực bật sáng. Cửa khép hờ. Tôi ngập ngừng, rồi đẩy nhẹ.
Trong phòng, Cao Đồ đang ngồi, tay chống trán, trên bàn là chồng giấy tờ. Anh dường như chưa nhận ra tôi, mải ghi chú từng dòng.
Tôi lặng lẽ đứng, quan sát.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt anh, làm rõ từng đường nét chân thành. Trong căn phòng tĩnh lặng, hình ảnh đó như khắc vào mắt tôi.
Cuối cùng, tôi cất giọng:
— Anh... không cần phải làm những chuyện đó cho tôi đâu.
Anh ngẩng lên, thoáng bất ngờ, rồi nở một nụ cười nhẹ.
— Chuyện gì cơ?
— Đổi ca, giữ hồ sơ, chặn lời đồn. Tôi biết hết. — Tôi nói, giọng khàn. — Anh không cần che giấu nữa. Nếu sự thật bị lộ, thì cứ để vậy. Tôi quen rồi.
Anh im lặng giây lát, rồi đặt bút xuống.
— Tôi không làm để cậu biết. Tôi làm vì... tôi không muốn thấy cậu bị tổn thương thêm.
Tim tôi chấn động, như có một vết nứt mở ra.
— Nhưng anh sẽ bị liên lụy. — Tôi bật lại, cố tìm lý do.
Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt nghiêm nghị:
— Vậy coi như chúng ta cùng chia sẻ. Một mình cậu gánh, mới nguy hiểm hơn.
...
Im lặng bao trùm căn phòng nhỏ. Tôi ngồi xuống ghế đối diện, không dám nhìn thẳng. Ngón tay vô thức xoay chiếc bật lửa trên bàn.
— Cao Đồ, — tôi nói khẽ, — anh có biết không, Enigma chưa bao giờ được xem là phúc. Với người khác, nó là cạm bẫy, là công cụ. Còn với chính tôi... chỉ là cái xiềng.
Anh nghiêng đầu, nhìn tôi rất lâu. Rồi anh đưa tay, khẽ xoay chiếc bật lửa trong tay tôi, thì thầm:
— Xiềng cũng có thể biến thành chìa khóa. Nếu có người cùng giữ, nó không còn là xiềng nữa.
Tôi chết lặng.
Một ẩn dụ đơn giản, mà lại mở ra khoảng trời khác.
...
Chúng tôi ngồi im rất lâu. Không cần nói nhiều. Tôi nghe tiếng đồng hồ tích tắc, nghe hơi thở đều đặn của anh. Trong tĩnh lặng ấy, tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi đã rút ngắn — không bằng những cử chỉ kịch tính, mà bằng sự lặng lẽ không lời.
Khi tôi đứng dậy, định rời đi, anh chỉ khẽ nói:
— Hoa Vịnh, nếu cậu sợ, hãy nhớ rằng... tôi chưa từng rời xa.
Tôi khựng lại, lòng như bị nắm chặt. Nhưng rồi tôi không quay đầu, chỉ để câu nói đó vang mãi trong ngực.
Đêm hôm ấy, khi trở về căn hộ, tôi mở cửa sổ. Gió lạnh ùa vào, cuốn theo hương đêm nhạt nhòa. Tôi ngẩng nhìn bầu trời mờ sương, chợt nhận ra: giữa vô số bóng tối, vẫn có một ánh sáng nhỏ, kiên định và ấm áp, đang lặng lẽ soi đường.
Và ánh sáng đó, mang tên Cao Đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro