Chương 4 | POV: Hoa Vịnh
Ánh nắng cuối ngày loang ra như mật ong loãng trên khung cửa kính tầng cao, khiến mọi thứ trong văn phòng dần ngả màu cam nhạt. Hoa Vịnh ngồi đó, lặng lẽ thu dọn một số hồ sơ, trong lòng không thực sự tập trung. Suốt cả buổi chiều, cậu vẫn giữ thói quen cũ: để ý những ánh mắt quanh mình, phân loại chúng như những con chữ được dán nhãn. Tham lam. Tò mò. Nể sợ. Đôi khi có cả ham muốn thô tục, trộn lẫn với sự phán xét.
Thế giới này với Hoa Vịnh vốn không thiếu người muốn chiếm hữu cậu, bằng cách này hay cách khác. Họ hoặc đeo mặt nạ lịch sự, hoặc phô trương thẳng thừng. Nhưng trong tất cả, vẫn có một ngoại lệ nhỏ: người thư ký Beta kia.
Cao Đồ.
Cậu nhận ra ánh nhìn của anh trong những ngày đầu tiên — một ánh nhìn không vồ vập, không né tránh, chỉ bình thản như một phép đo khách quan. Và càng tiếp xúc, cậu càng thấy ánh mắt ấy có gì đó... khó giải. Không giống những Alpha từng bị cậu thao túng bằng pheromone, cũng không giống Omega vốn dễ động lòng. Beta thường bị coi là tầng nền, nhưng ở người này, sự nền ấy lại hóa ra có sức nặng.
Hoa Vịnh tựa vào ghế, khẽ hít vào, để luồng hơi ấm rỉ qua lồng ngực. Enigma trong cậu vẫn trầm lắng, một thứ sức mạnh mà nếu muốn, cậu chỉ cần mở hé là đủ khiến cả căn phòng rúng động. Cậu đã nhiều lần thử, như một thói quen kiểm soát: xem ai sẽ khuỵu gối, ai sẽ run tay, ai sẽ thở hổn hển trong ham muốn.
Nhưng lần này, động cơ lại khác.
Cậu muốn biết, Beta đó... có thật sự khác biệt?
Cảnh văn phòng về muộn, chỉ còn vài người thu dọn. Tiếng máy in đã im, chỉ còn tiếng đồng hồ. Khi Hoa Vịnh đứng dậy, tình cờ thấy Cao Đồ vẫn ngồi đó, sửa một loạt lịch trình cho ngày mai. Anh tập trung đến mức không hề để ý có người đang nhìn mình.
Cậu bước lại gần, dừng cách bàn làm việc một quãng. Trên môi, nở nụ cười nhạt như thường lệ, nhưng sâu trong lồng ngực, cậu khẽ khuấy động pheromone. Một luồng khí tràn ra, tinh vi và khôn khéo: không bùng nổ, mà như hương hoa trong đêm, thấm dần vào không khí.
Chỉ một tầng mỏng thôi, đủ để bất kỳ Alpha hay Omega nào cũng phải khựng lại, tim đập nhanh, đồng tử giãn rộng.
Hoa Vịnh chờ đợi.
Nhưng điều xảy ra lại khiến cậu hơi sững.
Cao Đồ khẽ dừng tay trên bàn phím, nhíu mày như vừa cảm thấy gió lùa. Anh ngẩng đầu nhìn, đôi mắt qua cặp kính ánh lên sự tập trung. Thay vì lúng túng hay bị cuốn hút, anh chỉ hỏi một câu, giọng điềm nhiên:
"Cậu chưa về sao?"
Âm sắc trầm, đều, không hề có chút run rẩy.
Hoa Vịnh thoáng nghiêng đầu, quan sát kỹ. Pheromone vẫn tỏa, nhẹ nhưng chắc chắn, như một vòng tay vô hình quấn quanh. Cậu biết hiệu ứng đó: từng khiến những Alpha mạnh nhất cũng phải nghẹn thở. Vậy mà ở Cao Đồ, chỉ hiện ra một thoáng ngẩn ngơ, rồi tan biến. Giống như sóng đập vào đá — bề mặt có thể ướt, nhưng bên trong không suy chuyển.
"Chỉ còn vài việc nhỏ," Hoa Vịnh đáp, để giọng thấp xuống, kéo dài một chút âm cuối, một cách tự nhiên thôi nhưng vốn đủ làm người khác dao động.
Cao Đồ chớp mắt, rồi lại cúi xuống bàn phím. "Làm xong thì về sớm. Ga tàu chuyến muộn nhất cũng sắp chạy rồi."
Câu nói giản đơn, không lạc nhịp.
Hoa Vịnh bất giác bật cười nhẹ, dù trong lòng hơi ngạc nhiên. Cậu vốn định tiếp tục đẩy mạnh hơn, nhưng sự thản nhiên của anh làm ý định ấy trở nên... vô nghĩa. Có gì đó trong sự điềm tĩnh kia khiến cậu không muốn bẻ gãy.
Trên đường ra về, hai người cùng bước xuống hành lang dài. Ánh đèn neon phản chiếu bóng song song trên sàn. Hoa Vịnh lặng lẽ quan sát dáng đi vững của người bên cạnh. Một Beta. Đáng lẽ không có gì đặc biệt. Nhưng cậu lại nhớ tới khoảnh khắc trong văn phòng, khi pheromone vô hình kia chỉ làm anh dừng lại một giây rồi tiếp tục công việc, như chẳng có gì.
Đó là lần đầu tiên Hoa Vịnh thấy quyền lực Enigma của mình không tạo ra tác động mong đợi. Và thay vì khiến cậu khó chịu, điều đó lại khơi dậy sự tò mò hiếm hoi.
Cậu nghĩ: Có lẽ sự thật thà không phải vì anh cố tỏ ra như vậy, mà vì nó vốn ăn sâu, như một khối đá cứng khó lay. Một Beta không ngã trước pheromone — hiếm.
Về đến cửa, khi taxi vừa rời đi, Hoa Vịnh đứng im vài giây trong bóng tối. Cậu nhớ lại ánh mắt bình thản, giọng nói không biến sắc, nhớ lại cái cách Cao Đồ không bị chiếm lấy bởi sức hút vốn khiến bao người phải mất tự chủ.
Đặt tay lên ngực, cậu cảm thấy nhịp tim mình nhanh hơn thường lệ — không phải vì bị kháng cự, mà vì lần đầu tiên cậu gặp một người mà mình không thể dễ dàng thao túng.
Một Enigma quen với việc bị khao khát, quen với việc người khác bị mình kiểm soát, nay bỗng nhận ra... có một người, chỉ đơn giản đứng đó, nhìn thẳng vào cậu, và không hề lung lay.
Cảm giác ấy, kỳ lạ thay, không khiến Hoa Vịnh thấy thất bại. Nó khiến cậu muốn ở gần hơn, để tìm hiểu.
Và trong nụ cười mỏng nơi khóe môi, một nếp tò mò mới dần thành hình, như vệt sáng mảnh cắt ngang bóng tối vốn quen thuộc trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro