Chương 5 | POV: Cao Đồ
Phòng họp tầng mười tám dày đặc không khí căng thẳng. Thẩm Văn Lang ngồi đầu bàn, tiếng nói khô cứng vang lên như từng nhát búa. Ánh sáng đèn huỳnh quang phủ xuống khiến mọi thứ trở nên sắc lạnh.
"Tuần này, toàn bộ kế hoạch sự kiện phải hoàn tất. Và cậu—" đôi mắt sắc nhọn lia thẳng vào Hoa Vịnh, "—chịu trách nhiệm chính. Không lý do, không trì hoãn."
Bút trong tay Cao Đồ ngừng một nhịp. Y nhìn qua tập tài liệu: con số, lịch trình, phân bổ... ngay cả với một nhóm năm người, đây cũng là khối lượng khổng lồ. Nhưng ở đây, chỉ một người bị gọi tên.
Hoa Vịnh không hề biến sắc. Cậu gật đầu, đáp ngắn gọn: "Vâng."
Giọng nói bình lặng như mặt nước. Nhưng với ai quen quan sát, sự im lặng ấy chứa cả sức nặng. Cao Đồ bắt gặp khoảnh khắc đôi mắt cong hơi chậm lại một giây, bàn tay siết mép tài liệu — mảnh vụn tinh tế báo hiệu mệt mỏi, căng thẳng.
Những người khác im lặng, tránh nhìn. Cao Đồ cụp mắt, nhưng trong lòng bứt rứt. Một phần y ngưỡng mộ cách Hoa Vịnh giữ vững dáng vẻ, một phần lại muốn giơ tay làm tấm chắn, dẫu biết thân phận Beta không đủ tiếng nói.
Sau khi cuộc họp kết thúc, căn phòng vơi người dần. Hoa Vịnh thu dọn tài liệu, dáng mảnh khảnh đứng trong ánh sáng trắng nhợt nhạt. Cậu không tỏ ra nặng nề, chỉ khép hồ sơ, cài nút áo khoác. Nhưng từ chỗ ngồi, Cao Đồ vẫn nhận thấy: nhịp thở của cậu sâu hơn bình thường, như thể đang phải nén lại.
Trong lòng y thoáng dội lên một câu hỏi: Một "Enigma mạnh mẽ thế này... có cần được che chở không?
Câu trả lời đến ngay trong chính ánh mắt cậu. Khi ánh đèn quét qua, mắt Hoa Vịnh thoáng tối đi, nhưng lại mau chóng phủ lớp bình thản. Đó không phải ánh mắt cầu cứu. Nó là ánh mắt quen chịu đựng, tự dặn mình không được yếu đuối.
Và chính vì thế, Cao Đồ càng thấy phải làm gì đó.
Đêm. Văn phòng chỉ còn tiếng quạt máy. Cao Đồ ngồi trước màn hình, mở lại lịch sự kiện. Những ô đỏ chồng lên nhau dày đặc, không chừa lấy một khe hở.
Y lặng lẽ gõ. Dời bớt một cuộc họp phụ sang tuần sau. Điều chỉnh báo cáo nhóm để có người gánh hộ một phần. Lý do: Tránh trùng lịch. Một số nhiệm vụ, y tự thêm vào phần của mình.
Đó không phải hành động anh hùng. Nó là thứ y có thể làm trong khả năng của một thư ký Beta: thay đổi nhỏ, khéo léo, không ai nhận ra. Nhưng từng điều chỉnh ấy có thể khiến gánh nặng của Hoa Vịnh nhẹ đi đôi chút.
Gửi mail xác nhận, y gõ một dòng ngắn gọn: Điều chỉnh cho phù hợp tiến độ. Không chữ nào thừa, không hé lộ.
Xong, y ngả lưng ghế, hít vào sâu. Trong bóng đêm, tim vẫn nặng. Y không biết liệu Hoa Vịnh có nhận ra hay không. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là... cậu sẽ không phải một mình gánh hết.
Sáng hôm sau, trong phòng họp nhỏ, Thẩm Văn Lang thoáng nhíu mày khi thấy lịch đổi. Anh ta hỏi ngắn gọn, Cao Đồ trình bày lý do khách quan, giọng chắc nịch. Cuối cùng, anh ta không thể bắt bẻ.
Hoa Vịnh ngồi ở góc bàn. Cậu lật lịch, mắt lia qua những ô mới. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt dừng lại, khóe miệng khẽ cong như một đường mờ. Rồi cậu cúi đầu, không nói gì.
Nhưng Cao Đồ, đang ghi chép, chợt cảm thấy có luồng ánh nhìn dừng lại nơi mình. Một tia sáng mong manh, không kéo dài, song đủ để y biết: cậu đã nhận ra.
Buổi tối. Văn phòng thưa thớt người. Khi Cao Đồ đang dọn giấy, một bóng dáng dừng bên bàn.
"Lịch trình..." giọng nhẹ, trầm, "hợp lý hơn rồi."
Cao Đồ ngẩng lên. Trong ánh sáng cam mờ cuối ngày, gương mặt Hoa Vịnh sáng tối lẫn lộn. Nụ cười trên môi cậu không giống xã giao, mà như một nét gạch mỏng, chứa điều gì đó riêng.
"Ừ," y đáp, bình thản, như thể đó chỉ là việc nhỏ.
Cậu không nói thêm, chỉ bước đi. Nhưng khi bóng dáng mảnh khảnh ấy khuất vào hành lang, Cao Đồ mới nhận ra tim mình dội nhịp, mạnh và lạ lẫm.
Tối về, y không ngủ ngay. Trong đầu vẫn quay lại ánh mắt ấy. Y biết Hoa Vịnh không dễ mở lòng, cũng không dễ bày tỏ. Nhưng trong thoáng giây, ánh mắt kia hé ra chút nội tâm: một sự nhận biết, một sự nhẹ nhõm, và có lẽ, một cảm giác được sẻ chia.
Đọc được điều đó, dẫu chỉ là từ khoảng cách, đã khiến lòng Cao Đồ thấy ấm.
Với một Beta vốn quen ở vị trí mờ nhạt, chỉ vậy thôi đã đủ để đêm nay bớt lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro