Chương 6: Người không nợ gì cả
Sáng hôm ấy, văn phòng HS yên ắng hơn mọi khi. Không khí sau cơn áp lực mấy ngày liền dường như chùng xuống, như mặt nước vừa tĩnh lại sau những gợn sóng.
Hoa Vịnh bước vào, áo sơ mi phẳng phiu, bước chân đều đặn, nhưng ánh mắt thoáng dừng ở bàn làm việc phía đối diện — nơi Cao Đồ vẫn chưa đến. Ánh sáng sớm chiếu xiên qua cửa kính, rơi lên mép bàn anh, phản sáng như lớp bụi bạc.
Trên bàn của mình, Hoa Vịnh thấy một tập hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn. Ghi chú bằng nét chữ nhỏ gọn, góc phải có ký hiệu "CD".
Không ai trong phòng thư ký chạm vào việc của anh nếu không được phép.
Vì thế, chỉ có một khả năng duy nhất.
Cậu chạm tay lên mép bìa, cảm giác hơi lạnh của giấy truyền vào da. Một thoáng lặng.
"Một Beta bình thường... lại dám can thiệp vào lịch của Thẩm tổng?"
Đôi môi anh khẽ cong, nụ cười mỏng manh như phản ứng tự vệ. Cậu cười không phải vì hứng thú, mà vì có gì đó vừa len vào trong lồng ngực — một cảm giác mềm mà xa lạ.
Ánh sáng phản chiếu trên mặt bàn, sáng lên từng vệt mảnh, giống như hình ảnh ai đó vừa làm sáng một góc tối cậu quen thuộc.
"Không cần thiết phải làm đến vậy." Cậu nghĩ, nhưng bàn tay vẫn giữ tập hồ sơ thêm vài giây.
Buổi họp sáng. Phòng họp tầng 10, không khí nặng như kim loại.
Thẩm Văn Lang ngồi đầu bàn, giọng khàn, sắc và đều như dao cắt giấy.
"Ai chịu trách nhiệm phần thống kê này? Hạng mục Thịnh thị trễ một ngày."
Không ai trả lời. Ánh nhìn ông ta quét khắp phòng, dừng lại ở Hoa Vịnh.
Cậu đáp, giọng bình tĩnh:
"Phần thống kê trễ do dữ liệu phía đối tác. Tôi đã gửi thư xác nhận và có chữ ký của bên họ. Không sai sót nội bộ."
Thẩm Văn Lang khựng nhẹ, sau đó gằn:
"Còn phụ lục tối qua?"
Trước khi cậu kịp mở lời, Cao Đồ lên tiếng. Giọng anh trầm và kiệm chữ:
"Tôi là người xử lý phần đó. Anh Hoa chỉ rà lại sáng nay."
Một thoáng im phăng phắc.
Cả phòng nhìn sang anh.
Thẩm Văn Lang liếc mắt, ánh nhìn lạnh và sắc. Nhưng rồi ông ta lướt qua, như thể không muốn đào sâu.
"Được. Vậy để cậu chịu trách nhiệm."
Không khí giãn ra, nhưng nặng hơn.
Hoa Vịnh nghiêng đầu, ánh mắt khẽ chạm vào người vừa nói dối để gánh phần việc.
Một giây thôi, ánh nhìn giao nhau — trong đôi mắt kia không có sợ hãi, không có hối hận, chỉ có một thứ bình tĩnh khiến cậu lặng người.
"Anh ta biết rõ rủi ro... nhưng vẫn chọn nói vậy."
Giữa làn pheromone Alpha của Thẩm Văn Lang, cay nồng và đè nén, Hoa Vịnh bất ngờ nhận thấy một mùi khác, nhạt nhưng thật: trung tính, trong suốt, như hơi nước lạnh buổi sớm.
Đó là mùi của Cao Đồ.
Mùi ấy không chống lại cũng không phục tùng — chỉ len lỏi giữa khoảng trống, nhẹ như mưa hòa vào không khí, khiến cậu hít vào một hơi dài mà không hiểu vì sao ngực lại nhẹ đi.
"Một vùng yên giữa bão," cậu nghĩ, "và tôi đang đứng trong đó."
Chiều. Hành lang kính tầng mười hai vắng người. Ánh sáng nghiêng, phản chiếu thành những vệt vàng trên nền đá.
Cao Đồ bước ra khỏi thang máy, bước chậm và đều. Hoa Vịnh theo sau vài bước, im lặng.
"Anh Cao."
Anh dừng lại, quay đầu.
Gương mặt anh bình thường, nhưng ánh sáng phản lên đôi mắt khiến chúng sáng một cách lặng lẽ.
"Anh không cần làm vậy. Tôi... có thể tự lo được."
Câu nói bật ra tự nhiên, nhưng vừa dứt, Hoa Vịnh cảm thấy nó lạnh hơn ý mình muốn.
"Tôi biết." – Cao Đồ đáp, giọng không đổi.
Họ đứng đó, giữa tiếng điều hòa và tiếng bước chân xa dần của nhân viên khác. Không khí mỏng như một sợi chỉ căng.
"Nếu Thẩm tổng biết, anh sẽ bị quy là tự ý can thiệp."
"Tôi đã tính. Lỗi hệ thống. Không ai bị trừ điểm đâu."
Cách anh nói thật thà, không khoe, không giấu. Giọng đều đều, như thể đó chỉ là một việc nhỏ trong danh sách dài vô tận của công việc thường ngày.
Hoa Vịnh nhìn anh, không biết phải đáp thế nào. Cảm giác trong ngực như có thứ gì đang dao động, nhưng cậu cố nén xuống.
Cậu muốn nói lời cảm ơn.
Nhưng "cảm ơn" là thứ ngôn ngữ xa lạ với cậu.
Trong thế giới mà cậu lớn lên, mọi ân nghĩa đều có giá. Lời cảm ơn chỉ là lời hứa nợ, và nợ – cậu không bao giờ cho phép mình mang.
Thế nhưng người này... lại chẳng đòi gì cả.
Cậu thấy bóng mình và anh phản chiếu trên tấm kính hành lang: hai người song song, ánh sáng đổ chồng.
Khoảng cách chỉ vài bước, nhưng lại như chia đôi bằng lớp kính vô hình — ranh giới giữa thế giới của kẻ mang "Enigma" và một Beta bình thường.
"Khoảng cách nhìn thấy được, nhưng lại khó vượt qua hơn cả."
Đêm. Căn hộ cao tầng của Hoa Vịnh im lặng tuyệt đối.
Cậu cởi áo khoác, tháo cà vạt, ngồi xuống trước gương.
Ánh đèn phản chiếu khuôn mặt lạnh và mệt.
Một giọt nước ngưng từ cốc trên bàn rơi xuống mặt kính, tiếng nhỏ đến mức chỉ ai đang lắng nghe chính mình mới nghe thấy.
Hoa Vịnh nhìn hình ảnh phản chiếu, rồi nhớ lại buổi sáng: cách Cao Đồ đứng, cách anh đáp "Tôi chịu" mà không cần giải thích.
Cậu khẽ nhắm mắt. Hàng mi hạ xuống, hơi thở chậm.
"Anh ta không có pheromone mạnh.
Không có địa vị.
Nhưng sao... lại khiến người khác muốn tin?"
Trong ký ức, giọng nói của anh lặp lại – trầm, đều, không bị lay bởi quyền lực.
Ký ức gói cà phê nhỏ trong buổi trưa, câu nói ngắn gọn, sự bình lặng trong đêm.
Những mảnh nhỏ ghép thành cảm giác:
an toàn.
Một từ mà Hoa Vịnh chưa bao giờ nghĩ dành cho ai khác.
Cậu chống tay lên trán.
"Đây không phải cảm xúc. Chỉ là phản xạ sinh lý."
Cậu tự biện minh như mọi lần.
Nhưng khi nhìn lại trong gương, khóe miệng lại khẽ run, một thứ gì đó như muốn nở ra mà bị nén lại.
Cảm giác ấy không dễ chịu. Nó khiến tim anh co lại, như có dòng điện nhỏ chạy qua lớp thép vốn dùng để bảo vệ bản thân.
Ly nước trên bàn lại rơi thêm một giọt nữa — âm thanh mảnh như mũi kim xuyên vào im lặng.
Một cảm xúc rò rỉ, vô hình.
Hoa Vịnh nhắm mắt, tựa lưng vào ghế. Trong cơn buồn ngủ chập chờn, cậu nghe lại tiếng mưa đêm nào trên kính xe, và giọng nói trầm kia — "Cẩn thận đường trơn."
Ký ức đó, lẽ ra đã chìm, giờ lại trở nên ấm.
Sáng hôm sau. Văn phòng lại sáng trắng. Tiếng bàn phím và mùi cà phê hòa lẫn.
Hoa Vịnh đi ngang qua bàn Cao Đồ. Người kia đang kiểm tra bảng dữ liệu, cổ tay cuộn áo sơ mi để lộ gân tay mảnh, động tác dứt khoát nhưng không vội.
Cậu dừng lại.
"Tôi đã gửi lại phần tài liệu hôm qua. Anh xem lại, đừng để bị trách."
Giọng nói bình thản, không biểu cảm. Nhưng khi định bước đi, cậu bỗng dừng lại, nói thêm, nhẹ như gió:
"Anh không nợ tôi gì đâu."
Cao Đồ ngẩng đầu. Nụ cười thoảng qua, không phải vì vui, chỉ là phản xạ của người hiểu ý.
"Tôi biết."
Ánh mắt anh không sáng rực, nhưng ấm như ánh đèn buổi chiều — thứ ánh sáng khiến người khác muốn ở lại thêm một chút.
Hoa Vịnh quay đi, bước nhanh.
Nhưng tim lại lệch nhịp.
Cậu không hiểu vì sao phải nói câu ấy.
Có thể để giữ ranh giới.
Hoặc... vì chính mình đang cảm thấy nợ.
Khi đi qua hành lang, gió thổi qua khe cửa kính, luồn nhẹ quanh cổ áo.
Âm thanh khe khẽ ấy giống như tiếng thở dài của ai đó — mềm, trong, không hình dạng.
Hoa Vịnh khẽ nhắm mắt giữa bước chân.
Một điều gì đó đang chuyển động, lặng lẽ, bên dưới lớp kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro