CHƯƠNG 7: Khi anh không cần phải diễn

Buổi chiều muộn, ánh nắng xiên qua rèm trong phòng làm việc của Thẩm Văn Lang. Không khí đặc quánh, như thể ngay cả ánh sáng cũng phải nín thở.

Cao Đồ mang tập hồ sơ bước vào. Mùi bạc hà đậm của pheromone Alpha tràn ngập, khiến da anh căng lên, hơi thở khựng một nhịp.

Giữa căn phòng, Hoa Vịnh đứng đối diện bàn làm việc, dáng hơi khom, tay cầm tập tài liệu.
Nụ cười trên môi cậu vừa đủ góc độ — đúng chuẩn mực một thư ký khi bị sếp quở trách: lễ phép, nhẹ, và tuyệt đối vô hại.

"Tôi bảo cậu sắp xếp lại lịch tiếp khách. Làm sai ba lần rồi."
Giọng Thẩm Văn Lang trầm, sắc, từng từ như có trọng lượng.

Hoa Vịnh cúi đầu, đáp khẽ:

"Xin lỗi, là lỗi của tôi."

Từ góc nhìn của Cao Đồ, mọi thứ diễn ra chậm. Anh nhìn nụ cười của Hoa Vịnh – chuẩn xác đến từng milimét, không run, không thật.
Cậu trông giống như đang cúi đầu, nhưng trong từng chuyển động lại có sự toan tính lặng.
Cảm giác ấy khiến anh vừa khâm phục, vừa thấy nghèn nghẹn.

Tia sáng cuối cùng trong ngày chiếu nghiêng, chạm vào cổ áo trắng của Hoa Vịnh.
Ánh sáng ấy mảnh, nhưng sắc nét – như thể dù bị vây trong bóng tối quyền lực, cậu vẫn giữ cho mình một vệt sáng riêng.

Cao Đồ cúi đầu nộp hồ sơ. Anh không nói, nhưng mắt vẫn dõi về phía ấy – nơi ánh sáng lặng lẽ bám lấy người kia.

Tập hồ sơ bị ném xuống bàn. Tiếng va chạm khô và lạnh, vang lên rõ trong căn phòng kín.

"Cậu xem lại đi. Thứ như thế này cậu cũng mang lên cho tôi à?"

Giọng Thẩm Văn Lang cao hơn một chút, không hẳn quát, nhưng đủ để mọi người hiểu ai là kẻ cầm quyền.

Hoa Vịnh không phản ứng, chỉ khẽ nhặt lại tài liệu. Tay cậu run nhẹ — không phải sợ, mà là kiềm chế.
Một động tác nhỏ, tinh tế đến mức người ngoài không nhận ra, nhưng với Cao Đồ, nó đập vào mắt như tiếng chuông kim loại.

Anh đứng cạnh bàn, cầm bút ghi chép. Theo quy định, anh không được xen vào.
Nhưng trong đầu anh chỉ còn một câu lặp lại:

"Sao lại phải giả vờ yếu như vậy?"

Anh biết rõ, người kia không hề yếu.
Cách nói chuyện, ánh nhìn, sự kiểm soát ngôn từ — tất cả đều cho thấy cậu đủ thông minh để phản kháng.
Nhưng thay vì làm thế, cậu chọn cách... cúi đầu.

"Một người mạnh đến mức nào mới biết khi nào phải giả vờ yếu?"

Ngực anh chợt nhói. Không rõ vì thương hại hay vì phẫn uất thay, chỉ biết trong khoảnh khắc đó, thứ gì đó trong anh dịch chuyển.

Mùi pheromone trong phòng dày đặc, đậm mùi bạc hà pha khói thuốc — nặng nề, sở hữu.
Giữa mùi đó, anh nhận thấy một luồng khác, yếu nhưng sắc:
mùi kim loại lạnh, ngắn, trơn như lưỡi dao được giấu kỹ.

Từ Hoa Vịnh.

Cao Đồ chợt hiểu: người kia không hoàn toàn là Alpha thường. Có gì đó sâu hơn, phức tạp hơn — một thứ năng lượng kìm nén, dội ngược lại trong không gian.

Anh đứng thẳng, ánh mắt lặng.
Không biết vì sao, anh thấy mình đang... muốn bảo vệ.

Khi cuộc họp kết thúc, Thẩm Văn Lang rời phòng trước.

Chỉ còn lại tiếng máy lạnh và mùi giấy in.

Hoa Vịnh đứng bên bàn, chỉnh lại cà vạt. Nụ cười vừa biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Trong giây đó, Cao Đồ mới thấy thật rõ: khuôn mặt không còn lớp diễn – chỉ còn lại vẻ mệt và im lặng.

Anh cất giọng, không kịp suy nghĩ:

"Anh không cần phải chịu vậy đâu."

Hoa Vịnh hơi sững.
Đôi mắt cậu quay sang, trong veo nhưng lạnh, như bề mặt một tấm kính chưa kịp lau bụi.

"Chịu vậy là gì? Tôi chỉ đang làm việc thôi."

Giọng cậu không cao, nhưng ngắt rõ từng chữ, như muốn cắt đứt sợi dây cảm xúc vừa bị chạm vào.

Không gian rơi vào im lặng. Tiếng điều hòa thổi đều, vọng qua hai người.

Cao Đồ nhìn cậu, muốn nói gì đó, nhưng dừng lại.
Từ khi vào HS, anh chưa từng lên tiếng kiểu này.

Nhưng lần này, anh không hối hận.

"Nếu không ai nói với cậu ta câu đó," anh nghĩ, "thì ít nhất hôm nay, có tôi."

Hoa Vịnh quay đi, ánh mắt thoáng dao động. Cậu không nổi giận, chỉ hơi nghiêng đầu, như đang che đi một vết nứt trong lớp kính hoàn hảo của mình.

Hành lang tầng mười lăm trải dài, ánh sáng chiều vàng hắt qua tấm kính lớn.

Hoa Vịnh bước đi trước, dáng thẳng, bước chậm.
Tiếng giày của cậu vang nhịp nhàng, phản hồi lại qua từng bậc thang kim loại.

Cao Đồ theo sau một đoạn, không cố tình, chỉ là vô thức.

Khi đến khúc rẽ, cậu dừng lại chỉnh lại nút áo. Tấm kính bên cạnh phản chiếu hình cậu — nửa sáng, nửa mờ.
Và trong phản chiếu ấy, anh thấy chính mình đứng phía sau, cách một khoảng vừa đủ để ánh sáng của cậu rọi đến.

Họ không nhìn nhau, nhưng hình ảnh lại song song, ánh sáng đổ trùng lên nhau.

"Cậu không yếu," anh nghĩ.
"Nhưng phải mạnh đến mức nào mới chịu để người khác nghĩ mình yếu?"

Câu hỏi ấy khiến ngực anh chùng xuống. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rèm kính rung lên.

Tia sáng từ ngoài trời rọi vào, phản xạ qua lớp kính, hắt lên mặt hai người — một bóng sáng, một bóng mờ.
Sự đối xứng ấy, kỳ lạ thay, lại khiến anh thấy bình yên.

Tối. Văn phòng tầng mười tắt gần hết đèn.

Chỉ còn một phòng thư ký sáng đèn — ánh sáng trắng nhợt phản chiếu trên sàn.

Cao Đồ đi ngang qua, trên tay là tách cà phê anh pha thừa. Anh định mang về, nhưng khi thấy ánh sáng kia, bước chân tự nhiên chậm lại.

Qua lớp kính, anh thấy Hoa Vịnh ngồi bên bàn, đầu hơi cúi, tay vẫn cầm bút. Mái tóc đen rũ nhẹ, đường cổ áo trắng nổi bật trong không gian u tịch.

Cậu đang viết, hoặc giả đang nghĩ – anh không rõ.
Chỉ biết nét mặt ấy không còn lạnh, mà mỏi.

Không suy nghĩ, anh đặt tách cà phê trước cửa, nhẹ đến mức chỉ phát ra tiếng "cạch" nhỏ.
Không gõ cửa. Không nói gì.
Rồi quay lưng bước đi.

Tay anh vẫn còn ấm vì hơi cà phê, nhưng lưng lại thấy lạnh, như vừa rời khỏi một nơi có sức hút kỳ lạ.

Bên trong, Hoa Vịnh ngẩng lên.

Ánh đèn phản qua ly cà phê vừa đặt. Hơi nóng bốc lên, cuộn mờ như sương.

Cậu nhìn qua lớp kính, thấy bóng lưng người vừa rời đi. Không lời, không ánh nhìn.
Chỉ có hành động – đơn giản đến mức không thể diễn.

"Anh ta... không diễn."

Cậu thở nhẹ, gần như không nghe được.
Bút trong tay khựng lại.
Một ý nghĩ thoáng qua rồi tắt:

"Nếu ai cũng thật như vậy... có lẽ mọi thứ đã không khó đến thế."

Cậu đưa tay khẽ xoay tách cà phê, ngón tay chạm vào thành ly ấm.
Trong giây phút ấy, căn phòng không còn lạnh nữa.

Hơi cà phê tan vào không khí, hòa cùng mùi giấy và ánh sáng trắng.

Bên ngoài, đèn hành lang tắt dần, chỉ còn vệt sáng lặng lẽ chiếu qua khe cửa.

Cao Đồ không quay lại.
Hoa Vịnh không bước ra.

Giữa họ là lớp kính – ranh giới trong suốt, không thể phá, nhưng cũng không ai thật sự muốn giữ.

Và hơi ấm vẫn còn, chưa kịp nguội.

"Khi anh không cần phải diễn,"
"là khi người khác, lần đầu tiên, nhìn thấy thật sự anh là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro