Chương 8 | POV: Hoa Vịnh
Ánh sáng ban mai tràn vào phòng qua tấm rèm mỏng, quét lên sàn nhà những vệt sáng vàng nhạt. Tôi ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào tách cà phê đã nguội từ lâu. Đêm qua, giấc ngủ đến muộn và ngắn, để lại trong đầu tôi chỉ toàn những hình ảnh rời rạc: đôi mắt nặng trĩu, cái bóng to lớn của Alpha, và ánh nhìn bình thản của một người Beta.
Tôi cười nhạt với chính mình. Một Enigma, kẻ mà bao người khao khát, lại phải đóng vai yếu đuối để thoát thân. Thật nực cười. Tôi biết rõ mình đủ mạnh để kháng cự, nhưng sự mạnh mẽ ấy phải giấu kín, nếu không sẽ biến thành cái gông xiềng khác. Và như thế, tôi đã chọn cách tự hạ thấp bản thân, để đổi lấy sự an toàn mong manh.
Nụ cười nhạt dần, để lại khoảng lặng chua chát. Cái cảm giác ấy giống như tự làm bẩn mình, ngay cả khi chưa có ai chạm tới. Tự giễu. Tự khinh.
...
Khi bước vào công ty sáng nay, tôi nhìn thấy Cao Đồ từ xa. Anh đang trò chuyện với một đồng nghiệp, giọng điềm tĩnh, ánh mắt chuyên chú. Trên tay anh là tập tài liệu dày, dáng đứng ngay ngắn đến mức ai nhìn vào cũng có thể quên rằng đây chỉ là một thư ký Beta bình thường.
Tôi thoáng dừng bước. Một ý nghĩ kỳ lạ len vào: Tại sao, dù biết anh đã chứng kiến phần nào cảnh tượng tối qua, tôi lại không thấy nhục nhã? Ngược lại, trong ánh mắt anh, tôi đọc được một nỗi xót xa, nhưng không kèm thương hại. Và điều đó, bằng cách nào đó, khiến tôi cảm thấy... nhẹ nhõm.
Bởi trong khoảnh khắc tôi giả vờ yếu đuối nhất, ít nhất cũng có một người không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt hay ham muốn.
...
Trong phòng làm việc, khi mọi người tập trung, tôi cố giữ dáng vẻ điềm nhiên thường thấy. Thẩm Văn Lang xuất hiện, ánh mắt liếc ngang dọc, giọng nói tràn ngập quyền lực. Tôi cúi đầu, lắng nghe, tay ghi chú đều đặn. Bên ngoài, tôi là nhân viên mẫu mực, ngoan ngoãn. Bên trong, tôi lặp lại câu tự giễu: Đây là vai diễn, chỉ là vai diễn.
Khi hắn rời đi, không khí như được giải phóng. Tôi khép bút, định rời phòng thì ánh mắt vô tình bắt gặp Cao Đồ. Anh đứng ở cuối dãy bàn, đang thu dọn hồ sơ, nhưng đôi mắt lại dừng lại nơi tôi. Chỉ một giây thôi, không hơn. Nhưng ánh mắt ấy đủ để khiến tôi phải hít sâu, như để ổn định lại nhịp tim.
Không có câu hỏi, không có thắc mắc. Chỉ một sự hiện diện im lặng, như thể anh nhìn thấy tất cả nhưng không cần tôi giải thích.
...
Buổi trưa, khi tôi ra ngoài hành lang lấy không khí, bắt gặp anh đang kiểm tra lịch trình trên máy tính bảng. Tôi dừng bước, ngập ngừng một thoáng. "Anh... điều chỉnh thêm sao?"
Cao Đồ ngẩng lên, ánh mắt trong suốt sau lớp kính. "Có vài chỗ trùng, tôi sửa lại cho hợp lý."
Giọng anh đơn giản, không có ẩn ý. Tôi nhìn màn hình, thấy những khoảng trống nhỏ mới xuất hiện trong lịch — những khoảng thở mà tôi biết không tự nhiên có.
Tôi khẽ bật cười. "Anh làm việc cẩn thận thật."
Anh chỉ gật đầu, không nói thêm.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, cảm giác bẩn thỉu tôi tự gán cho mình từ tối qua đang tan đi, thay bằng một sự yên tĩnh lạ lẫm. Có lẽ, không phải tất cả đều nhìn tôi như một công cụ hay một món đồ. Ít nhất, có một người chỉ nhìn tôi như... một con người.
...
Chiều muộn, ánh nắng loang xuống sàn, vàng óng và ấm. Tôi ngồi bên bàn, hồ sơ chất cao trước mặt. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn vài tiếng gõ bàn phím. Cao Đồ bước qua, đặt lên bàn tôi một tập giấy đã sắp xếp gọn gàng. "Phần này tôi đã soạn xong, cậu chỉ cần ký tên."
Tôi ngẩng lên. Gương mặt anh hiện rõ dưới ánh sáng, bình thản đến mức tôi bỗng thấy có gì đó chắc chắn, như một bờ tường vững. "Cảm ơn anh."
Anh mỉm cười nhẹ, rất khẽ. Rồi quay đi.
Nhìn theo bóng lưng ấy, tôi bất giác nghĩ: Có lẽ, thế giới này không hoàn toàn ô uế như tôi vẫn tưởng.
...
Đêm về, tôi ngồi bên cửa sổ, thành phố sáng rực phía xa. Trong lòng, câu tự giễu ban sáng dần biến mất. Thay vào đó, một ý nghĩ kiên định hơn dần hình thành: Dù có phải đóng bao nhiêu vai, dù có bao nhiêu lớp mặt nạ, vẫn có một phần tôi chưa từng bị vấy bẩn. Và bằng cách nào đó, chính sự tồn tại bình lặng của một Beta đã giúp tôi tin vào điều ấy.
Tôi tựa trán vào kính lạnh, khẽ thở dài. Trong bóng tối, môi tôi cong lên một đường mỏng — không phải để che giấu, mà để thừa nhận rằng, có những khoảnh khắc, tôi thấy mình được nhìn nhận như một người bình thường.
Và có lẽ, chỉ vậy thôi, cũng đủ để tôi tiếp tục diễn vai của mình vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro