Chương 9: TAXI GIỮA ĐÊM

10 giờ 45.
Tòa nhà HS lặng như thể vừa nuốt trọn cả ngày ồn ã. Ánh đèn vàng ở sảnh chính hắt lên mặt đá granite, phản chiếu thành những vệt sáng lạnh. Nhân viên bảo vệ đang dọn bàn, tiếng cây lau sàn cọ trên gạch đều đặn như nhịp thở cuối cùng của một ngày làm việc.

Cao Đồ xốc lại cặp, bước ra khỏi thang máy tầng 12. Mùi nhựa in và giấy hồ sơ còn bám trong tay áo. Anh định rời đi theo lối hầm gửi xe thì nhìn thấy Hoa Vịnh đứng bên ngoài cửa kính lớn.

Người kia mặc áo khoác mỏng, cúc cài hờ. Gió đêm thổi, làm vài sợi tóc rối lòa xòa trước trán. Dưới ánh đèn pha ô tô hắt ngang, Hoa Vịnh trông lạ lẫm – không còn là thư ký lạnh lùng ban ngày, mà như một ai đó đang cố tìm chỗ đứng trong khoảng trống giữa thế giới Alpha nặng nề và khoảng không tĩnh mịch ngoài kia.

Cao Đồ tiến lại, giọng anh không lớn nhưng đủ để người kia nghe thấy.

"Cậu chưa về à?"

Hoa Vịnh ngẩng đầu. Ánh mắt đầu tiên có chút đề phòng – một thói quen, như thể bất kỳ ai tiếp cận đều là một phép thử. Nhưng chỉ thoáng qua, cậu dịu lại.

"Hết xe riêng rồi."
"À."

Một câu "à" đơn giản. Không thương hại, không tò mò.

Cao Đồ gật nhẹ, quay ra vẫy taxi giúp. Cơn gió đêm kéo mùi nhựa đường ẩm lên, loãng dần pheromone quanh họ – lần đầu tiên, không còn thứ mùi nào trong không khí muốn khẳng định quyền lực. Chỉ có hương lạnh của kim loại, hương người.

Một chiếc taxi dừng trước sảnh. Kính xe phản chiếu hai bóng người – một Beta, một Enigma đội lốt Alpha – trông chẳng khác gì nhau dưới lớp sáng vàng xao.


"Hai người đi chung hả?" – tài xế hỏi, giọng ngái ngủ.

Cao Đồ định lắc đầu, nhưng Hoa Vịnh gật trước.
Ánh mắt cậu dừng nơi anh, không ép buộc, chỉ là một lời mời không nói ra.
Anh hiểu ý, mở cửa sau.

Cửa taxi khép lại, âm thanh thành phố biến mất. Thay vào đó là tiếng radio cũ kỹ, phát một bản nhạc hòa tấu lặng. Ánh đèn xe quét qua gương, chiếu lên gò má Hoa Vịnh rồi tắt.

Khoảng cách giữa họ gần hơn Cao Đồ nghĩ – vai anh chạm nhẹ vào áo khoác của cậu. Hơi lạnh của gió hòa cùng chút ấm từ thân nhiệt khiến anh phải dịch sang bên một chút, nhưng lại thôi, vì sợ tạo khoảng cách không cần thiết.

Anh nhận ra, mùi hương quanh cậu rất lạ. Không phải mùi pheromone đặc trưng của Alpha, cũng không phải hương cam chanh trung tính của thuốc điều hòa. Nó chỉ là... tĩnh, như thể ai đó cố dìm hết mọi tín hiệu sinh học xuống đáy.

"Anh không sợ tôi sao?" – Hoa Vịnh đột nhiên hỏi, giọng trầm nhưng nhẹ.

Cao Đồ nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên.

"Sợ gì cơ?"
"Người ở gần Thẩm Văn Lang. Người mà ai cũng tránh."
"...Tôi chỉ sợ trễ deadline thôi."

Im lặng.
Rồi, không ai bảo ai, cả hai đều bật cười.
Tiếng cười nhỏ, ngắn, chẳng vui thật sự nhưng cũng đủ phá tan lớp không khí nặng quanh họ.

Cao Đồ nhìn nghiêng sang:
Dưới ánh đèn nhấp nháy qua cửa kính, Hoa Vịnh đang cười. Không kiểu cười lịch sự cậu hay dùng ở công ty – nụ cười này thật đến mức gần như vụng về.

Trong khoảnh khắc đó, Cao Đồ nhận ra, người ta có thể đóng vai hoàn hảo cả ngày, nhưng chỉ cần trong một chiếc taxi rẻ tiền, họ lại vô tình trở về chính mình.


"Anh không tò mò vì sao tôi ở lại muộn à?" – Hoa Vịnh hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài.

Cao Đồ chậm rãi đáp:

"Tôi nghĩ ai cũng có lý do riêng. Tôi không cần biết, trừ khi cậu muốn nói."

Một câu đơn giản. Không động vào bí mật, cũng không rào cản.

Hoa Vịnh quay sang. Trong vài giây, ánh nhìn của cậu có gì đó khựng lại.
Không phải ngạc nhiên, mà là nhận ra: người này không "bắt" cậu phải là ai hết – không Alpha, không thư ký, không công cụ. Chỉ là một người đang về nhà muộn.

Cao Đồ bắt gặp ánh nhìn ấy, thoáng bối rối. Anh quay sang hướng cửa, nhưng ánh phản chiếu trong kính khiến anh không thoát được chính hình ảnh của mình – hai gương mặt chồng lên, mờ trong bóng sáng neon.

"Nếu anh không hỏi, tôi sẽ không nói."
"Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy."

Nhưng rồi, Hoa Vịnh khẽ nói thêm:

"Đôi khi, người ta ở lại muộn không vì công việc, mà vì không muốn về."

Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng đâm thẳng vào im lặng.

Cao Đồ ngẩng lên, nhìn hình phản chiếu trên kính.
Khuôn mặt Hoa Vịnh nghiêng nghiêng, sống mũi hằn dưới ánh đèn đường lướt qua.
Trong khoảnh khắc ấy, anh không thấy một Alpha lạnh lùng nữa, mà là người đang cố giấu sự mỏi mệt – bằng lý trí, bằng vai diễn, bằng cả pheromone.

"Thế còn anh?" – Hoa Vịnh hỏi.
"Tôi à?" – Cao Đồ khẽ cười. – "Tôi chỉ muốn về nhà sớm để nấu mì thôi."
"Đơn giản thật."
"Còn hơn là phức tạp rồi vẫn đói."

Lần này, Hoa Vịnh không cười. Nhưng ánh mắt cậu mềm đi rõ rệt.

Chiếc taxi rẽ vào con phố nhỏ. Biển số nhà sáng lên trong ánh đèn pha.

Tài xế hỏi: "Anh nào xuống trước?"

"Tôi." – Cao Đồ đáp.

Chiếc xe dừng trước khu trọ cũ kỹ nằm lọt trong con hẻm. Biển hiệu giặt là kế bên vẫn còn sáng, hắt ánh đèn trắng nhợt lên mặt đường ẩm. Hoa Vịnh nhìn qua cửa sổ, ánh nhìn ấy chậm và khó đoán.

"Anh ở đây à?"
"Ừ. Nhà tôi gần chỗ này."
"..."
"Không tiện, nhưng yên tĩnh."

Cao Đồ định mở cửa, nhưng trước khi ra, anh nghe giọng cậu:

"Cảm ơn... vì không hỏi gì cả."

Anh dừng tay, rồi quay lại, ánh nhìn điềm tĩnh.

"Không cần cảm ơn. Có khi tôi cũng không muốn bị hỏi."

Khoảng lặng ngắn, nhưng dày.
Cả hai như nhận ra, họ giống nhau hơn mình nghĩ – cùng giữ bí mật, cùng chọn im lặng thay vì giải thích.

Cao Đồ ra khỏi xe. Cánh cửa khép lại, phản chiếu một vệt sáng đèn vàng lên mặt Hoa Vịnh. Cậu ngồi yên, mắt dõi theo bóng anh đi vào con hẻm. Mưa bụi bắt đầu rơi, mỏng như sương.

Trong kính phản chiếu, khuôn mặt cậu hiện lên – không còn lạnh, mà phảng phất chút gì rất... người.

Phòng trọ nhỏ. Ánh đèn mờ, mùi gỗ cũ và mưa.

Cao Đồ treo áo, ngồi xuống ghế. Bàn gỗ lung lay, trên đó là vài tập tài liệu còn dang dở. Khi cúi xuống, anh chợt thấy một tờ hồ sơ rơi ra từ cặp.
Tên in ở góc trên: Thư ký riêng – Hoa Vịnh.

Anh cầm lên, khẽ cười.

Áo sơ mi trên tay vẫn vương mùi gì đó rất nhạt – không rõ là hương xà phòng hay mùi gió thấm qua áo khoác của Hoa Vịnh trong taxi. Dù thế nào, nó khiến anh thấy dễ chịu.

Anh tựa người vào ghế, nhắm mắt lại.

"Hóa ra, im lặng cũng có tiếng."

Tiếng radio của taxi vẫn văng vẳng trong đầu – giai điệu chậm, buồn, nhưng ấm.

Ở một nơi nào đó, có lẽ Hoa Vịnh đang ngồi trong căn hộ sáng đèn một nửa, uống tách cà phê đắng mà anh để lại hôm trước.
Cả hai, theo cách riêng, đều đang thử sống thật – ít nhất là trong vài khoảnh khắc.

Cao Đồ đặt lại tờ hồ sơ ngay ngắn lên bàn, kéo ngăn tủ đóng lại.
Anh không biết tại sao mình làm vậy, chỉ biết rằng nhìn thấy cái tên ấy, trong lòng anh có một cảm giác yên tâm lạ lùng – không phải tò mò, cũng không phải thương hại.
Giống như được tin vào một điều chưa ai nói ra.

Ngoài kia, mưa rơi đều.
Âm thanh ấy hòa cùng nhịp tim chậm rãi, tạo nên thứ im lặng có hình dạng – dịu, ấm và thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro