Chương 3

"Anh có muốn đi cùng tôi không?"

"Ahhhhhhh! Trời ơi!! Không thể tin nổi!" Đông Anh ngồi thụp xuống bãi cỏ, hai tay ôm lấy đầu, giọng mè nheo. "Mình như một con đần vậy!" Mới ngày hôm qua cô còn sợ bị ma ám, sáng hôm nay đã mềm lòng mời người ta đến ám mình. Cả ngày cô ngồi trong lớp nhưng không thể nào tập trung được. Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ mãi chẳng ra vì lý do gì mình lại thốt ra đề xuất ngu muội như thế. Người này đi theo cô từ ban sáng, anh theo cô vào lớp, giả vờ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thật ra là đang trôi nổi giữa không trung, chăm chú lắng nghe như một sinh viên thực thụ, thỉnh thoảng lại quay sang chỉ tay vào sách cho cô biết giáo sư đang nói đến đâu. Giờ nghỉ trưa, trong khi cô trốn một góc trong phòng ăn, nhai miếng kimbap tam giác to nhồm nhoàm thì anh ở đâu lướt đến rồi ngồi vào ghế đối diện nhìn cô chẳm chằm. Cô giật mình nuốt xuống thì phát nghẹn, miếng kimbap tắc trong cuốn họng, không cách nào thở nổi. Một bạn học nam vô tình đi qua trông thấy, sợ cô nghẹn đến chết, vội vã bật nắp lon nước vừa mua trên tay đưa cho cô. Cô uống một hơi mới phát hiện đó là nước có gas, chưa kịp định thần đã bị một luồn ái khí chạy từ dạ dày lên tuôn trào khỏi mũi và miệng, âm thanh rõ to. Bạn học nam có hơi bất ngờ, liền nở nụ cười bối rối, đưa tay vỗ lưng cô vài cái rồi rời đi. Chuyện sẽ chỉ hơi to tát nếu bạn học nam chỉ đơn giản là bạn học nam. Nhưng không, người đó là tiền bối khóa trên Kim Vũ Bân, đàn anh mà cô thầm ngưỡng mộ từ khi mới vào Đại học. Bên kia bàn, người thanh niên không kiềm chế được bật cười thành tiếng.

"Yah Đông Anh à!" Mân Nhã từ sau chạy đến, vỗ tay lên vai bạn phát ra một tiếng bốp rõ to. "Này cậu sao thế? Đau ở đâu hả?"

Đông Anh ngước lên nhìn bạn, ngón tay chỉ chỉ vào đầu, mặt mếu máo. "Nhã Nhã, hôm nay tớ bị làm sao ấy, ở đây có chút không bình thường. Cậu xem xem có phải đầu tớ rơi mất con ốc vít nào không?" Nói rồi cô nàng cúi đầu về phía bạn.

Mân Nhã cầm tóc bạn lật qua lật lại, nhìn tới nhìn lui, nhàn nhạt nói. "Hôm nay sao thế, va đầu vào đâu à? Hay cậu học nhiều quá nên phát điên rồi?"

Đông Anh liếc mắt nhìn người thanh niên, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ có thể bất lực trề môi nhìn bạn, khẽ lắc đầu. "Hôm nay tớ nhỡ ợ hơi trước mặt tiền bối Vũ Bân."

"Trời đất!" Mân Nhã trợn tròn hai mắt. "Điên rồi! Tiền bối phản ứng ra sao? Mà chuyện gì đã xảy ra?"

"Tớ bị nghẹn. Tiền bối đưa Coca cho tớ. Tớ vội quá không để ý, uống một lúc vô cùng nhiều. Liền sau đó đột nhiên bị vậy. Tiền bối cười cười vỗ lưng cho tớ rồi đi. Hết chuyện."

Mân Nhã nghe xong tức giận đưa tay búng lên trán bạn. "Con nhỏ này! Hôm nay lại ăn kimbap tam giác phải không? Đã nói bao nhiêu lần là đừng có mua kimbap ăn liền nữa, đói thì vào căn tin mua cơm canh đàng hoàng mà ăn. Cậu phải bị thế này bao nhiêu lần nữa mới chịu hiểu ra? Bị nghẹn là nhẹ, nhỡ bị ảnh hưởng sức khỏe thì phải làm sao? Hôm nay gặp tiền bối Vũ Bân là may đấy, gặp tớ thì tớ sẽ bỏ mặc cậu luôn, xem còn cứng đầu nữa không?"

"Ây gù Mân Nhã tỷ, muội biết lỗi rồi, lần sau sẽ làm theo lời tỷ, được chưa?" Đông Anh đau đớn xoa xoa trán, bỗng trông thấy bóng người quen thuộc từ xa chạy đến, liền đưa tay chỉ chỉ. "Cậu xem ai đến đón cậu kìa." Cô nàng rút điện thoại trong túi ra xem đồng hồ. "Cũng đến giớ rồi, tớ đi làm đây." Nói rồi vẫy tay với bạn và đi mất.

Mân Nhã cũng không nói gì thêm, chỉ buông một tiếng thở dài, phẩy phẩy tay ra hiệu cậu muốn đi đâu thì đi.

Ngô Hiền Khánh hớn hở chạy đến như một con cún trông thấy chủ. Lúc đến được chỗ Mân Nhã thì Đông Anh đã ở khoảng cách xa. Cậu ta hét lớn lời tạm biệt rồi lại cầm lấy túi trong tay Mân Nhã. "Nhã Nhã để tớ xách túi cho. Hôm nay cậu muốn ăn gì?"...

Đông Anh đi một lúc thì rời khỏi khuôn viên trường, sau khi băng qua mấy lần ngã tư thì rẽ vào một công viên gần đó. Cô tìm một băng ghế trống ngồi xuống. Người thanh niên lướt đến bên cạnh ngồi xuống cùng cô. Đông Anh nhìn người kế bên, chỉ có thể thở dài một cái, rồi lấy bánh mì và sữa chuối ra khỏi cặp.

"Cô định ăn thứ này à?" Người thanh niên cất giọng trầm ấm.

"Ừ." Vừa trả lời, cô gái trẻ vừa tháo lớp vỏ bọc bên ngoài ổ bánh.

"Nhưng cô gái ban nãy bảo cô tìm cơm canh đàng hoàng mà ăn."

Đông Anh lại thở dài lần nữa. Cô cắn một miếng bánh mì khô khốc, vừa nhai vừa nhàn nhạt nói. "Tôi biết rồi."

Sau khi đánh chén bữa tối, cô cầm điện thoại soạn một mẫu tin gửi cho anh chủ quán pub nơi cô làm thêm. Nội dung tin nhắn là để xin nghỉ tối hôm nay. Tối qua cô ngủ không ngon giấc, hôm nay lại phải học cả ngày, ăn uống cũng không đầy đủ, bây giờ cô rất mệt mỏi, quầng thâm mắt nổi đậm như con gấu trúc. Cô đưa tay sờ trán cảm thấy hơi nóng, lại tự nhủ thầm lát nữa về phải nấu tạm ít cháo, vân vân mây mây.

"Cô ốm sao? Trời sắp tối rồi, ban đêm ở ngoài nguy hiểm lắm. Cô về nhà đi." Người thanh niên lại dịu dàng dùng giọng nói ấm áp hỏi thăm cô gái trẻ.

Đông Anh đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, vì lời trầm ấm đó mà giật mình quay sang nhìn anh. Trời bắt đầu tối, ráng chiều màu hồng dần tắt, đèn công viên vừa mở, gió lạnh thổi từng cơn như cắt da cắt thịt. Cô khẽ chớp dôi mi dày, nheo mắt vì chói. Thân ảnh anh ngược sáng không hề mang bóng hình màu đen mà trông hệt như màn sương lấp lánh. Khuôn mặt nhìn nghiêng có phần góc cạnh, từng đường nét trên mặt rất rõ ràng, mắt phượng đen thăm thẳm, mũi cao, môi nhàn nhạt đỏ, khiến người ta thật khó để rời mắt.

Người thanh niên thấy cô nhìn mình chăm chú, cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cô.

Hai má Đông Anh dần ửng đỏ, không rõ là vì xấu hổ hay vì trời quá lạnh.

"Đi thôi." Cô bất ngờ đứng lên, nhanh tay vứt túi bánh mì trống rỗng vào thùng rác bên cạnh, đeo cặp lên vai rồi quay lưng bước đi.

Người thanh niên nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của cô gái trẻ, nghĩ ngợi một lúc, liền sải những bước dài giữa không trung, cố gắng đuổi theo. Cơn gió lạnh lùng lại một lần nữa lướt qua, hàng phong bên đường lại đong đưa trong gió, tạo thành cơn mưa nhuộm đỏ cả một con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro