Chương 7: Sự Thức Tỉnh Của Vua Quỷ


Giữa ranh giới của sống và chết, khi bóng tối đang nuốt chửng ý thức, Hyun Woo nghe thấy một giọng nói vọng lên từ sâu thẳm trong linh hồn mình.

"Hãy chấp nhận ta..."

"... và ngươi sẽ không bao giờ bị săn đuổi nữa."

Cơn đau từ vết thương không còn quan trọng nữa. Nỗi sợ không còn ý nghĩa nữa. Hắn quyết định buông bỏ.

RẮC!

Một thứ gì đó bên trong hắn vỡ tan.

Phong ấn cuối cùng... đã bị phá vỡ.

ẦM!!!

Không gian vỡ vụn. Cơn bão ma lực bùng phát từ cơ thể Hyun Woo, quét sạch tất cả những gì cản đường.

Hắn không còn là Hyun Woo nữa.

Cặp sừng trên đầu kéo dài, uốn lượn như vương miện của quỷ dữ. Đôi mắt hắn không còn màu đỏ... mà biến thành hố đen sâu thẳm, hút lấy mọi ánh sáng. Làn da loang lổ những vết ấn cổ ngữ, từng đường gân tỏa ra thứ năng lượng có thể xé rách cả linh hồn. 

Đây không còn là một con người.

Đây là một Vị Vua.

Vua Quỷ đã tái sinh.

"Cain."

Hyun Woo cất giọng. Giọng hắn không còn mang âm sắc của một cá thể đơn độc. Nó trầm, vang vọng, chồng chéo lên nhau như hàng trăm linh hồn đang đồng loạt cất lời.

Cain – kẻ luôn tự hào rằng mình mạnh nhất – đã run rẩy.

Nhưng đã quá muộn.

XOẸT!

Không có thời gian để phản kháng.

Không có cơ hội để van xin.

Chỉ một đòn duy nhất... Cain bị xé nát thành từng mảnh.

Hắn thậm chí không kịp hét lên.

Tổ chức Hắc Huyết hoảng loạn. Chúng bỏ chạy. Nhưng Hyun Woo không dừng lại.

Bóng tối lan tràn, những chiếc gai nhọn mọc lên từ mặt đất, đâm xuyên qua từng kẻ trong tổ chức Hắc Huyết.

Tiếng gào thét vang vọng khắp địa ngục.

Không một ai sống sót.

Tất cả đã kết thúc.

Nhưng khi Hyun Woo quay lại, hắn chạm phải ánh mắt của Han Jiho.

Không còn sự tin tưởng. Không còn sự ấm áp. Chỉ còn lại... lạnh lẽo.

"Hyun Woo..." Jiho thì thầm, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm.

"... Ngươi đã thực sự biến thành quái vật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro