Chương 10: Thị Trấn Zombie
Lúc vừa tiến vào mật thất 2 Bích, Tiêu Lâu đã cẩn thận quan sát xung quanh.
Trước mặt cậu là một con đường vắng vẻ rộng lớn, ngoại trừ hai bên đường có rất nhiều xe bỏ hoang thì cũng không có chướng ngại vật nào ngăn cản cậu chạy trốn.
Zombie là sinh vật rất hung dữ, đánh nhau với nó thì chắc chắc chỉ có thiệt, nhưng mà tránh né sự truy đuổi của zombie thì không khó — chúng nó hành động chậm chạp, chỉ cần tăng tốc, zombie không đuổi kịp là có thể đảm bảo an toàn cho bản thân.
Tuy nhiên sau khi Tiêu Lâu chạy được 100 mét, cậu nhận ra suy nghĩ của mình quá đơn giản.
Người trong thị trấn này rất nhiều, sau khi virus lây lan thì tất cả mọi người đều biến thành zombie.
Khi cậu chạy, sẽ càng ngày càng có nhiều zombie ngửi thấy mùi của người sống và bao vây cậu.
Con đường cậu đang chạy là "Phố nhân dân", rất rộng, là đường chính của thị trấn. Biển báo ở cuối đường có ghi "← Bệnh viện trung tâm / Nhà hát lớn → Bảo tàng Khoa học và Công nghệ / Công viên nước*".
(*: là rẽ trái đến bệnh viện trung tâm và nhà hát lớn, còn rẽ phải là công viên nước và viện bảo tàng, hiểu hong?:v giống mấy cái bảng chỉ đường hay thấy ngoài đường ó)
Muốn đến bệnh viện trung tâm thì phải rẽ trái ở cuối đường.
Nhưng mà đường phố nhân dân có rất nhiều lối rẽ và cửa hàng, hầu như mỗi lối rẽ đều có zombie đang đi tuần, bên trong các cửa hàng cũng có rất nhiều zombie đang cố gắng bò ra ngoài.
Nếu chỉ đơn giản là chạy đua với đàn zombie thì cậu sẽ không thua, nhưng vấn đề là không cần biết cậu chạy tới đâu, gần đó đều đang có zombie!
Lúc đầu chỉ là bốn con zombie đuổi cậu, nhưng mới chạy 100 mét đã có hơn chục con đuổi theo. Trong cửa hàng bên trái, một zombie trẻ con máu me đầy mặt vừa chạy ra ngoài, trong con hẻm bên phải cũng có hai con zombie ngửi thấy mùi đều quay đầu lại...
Nếu cứ tiếp tục như vậy, số lượng zombie chỉ càng tăng lên.
Nếu ở ngã rẽ đột nhiên có một con zombie lao ra cào trúng người cậu, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Cậu không muốn bị nhiễm virus zombie và mãi mãi ở trong mật thất 2 Bích!
Tiêu Lâu vừa chạy vừa nghĩ cách đối phó đàn zombie.
Chạy nhanh làm cậu thở dốc, cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập của mình, nhưng vì tập trung cao độ nên suy nghĩ của cậu rõ ràng và sắc bén hơn bình thường.
Cậu để ý thấy có một cửa hàng bán thuốc lá và rượu đang mở cửa ở khúc cua phía trước.
Cửa hàng của khu này đều là cửa hàng nhỏ, diện tích trong khoảng 60m vuông, cho dù có zombie thì số lượng cũng không quá nhiều. Nếu thật sự không đánh được thì cậu vẫn còn các thẻ công cụ.
Cậu phải nhanh chóng tìm được một không gian riêng.
Tiêu Lâu hít một hơi thật sâu, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác vướng víu trên người ném vào thùng rác, chạy nhanh vào cửa hàng bán thuốc lá, dùng sức đóng cửa lại, nhanh chóng khoá từ bên trong.
Cậu quay người lại, cảnh giác quan sát xung quanh cửa hàng — ngồi trước quầy của cửa hàng là một người đàn ông trung niên hơi béo, đầu gục xuống một bên, chỉt còn một nửa thịt nối liền với cổ, trong tay cầm một gói thuốc lá, có lẽ là chủ nhân của cửa hàng này.
Nghe thấy động tĩnh của Tiêu Lâu lúc tiến vào cửa hàng, con zombie kia vụng về đứng dậy, cái đầu chỉ còn dính một nửa trên cổ khó khăn quay sang nhìn cậu.
Ngay sau đó, trong mắt zombie chỉ thấy một con dao gọt hoa quả sắc bén lia qua —
Tiêu Lâu giơ tay chém xuống, động tác của cậu rất nhanh và dứt khoát!
Ngay từ đầu chỉ còn một nửa thịt nối liền với cổ, Tiêu Lâu chỉ dùng dao cắt đứt da và các mạch máu, một cái đầu lăn tới chân cậu.
Động tác của cậu quá gọn gàng. Trước khi đầu rơi xuống, con zombie đó còn chưa kịp thấy rõ hình dạng người vừa chém mình.
Tiêu Lâu cất dao gọt hoa quả đi, tim vẫn đập thình thịch.
Đây là lần đầu tiên cậu giết người — không, thứ trước mặt cậu không thể gọi là "Người".
Là một pháp y, Tiêu Lâu biết mọi cấu trúc của cơ thể con người.
Đổi thành người bình thường, động mạch chủ bị cắt đứt thì đã chết lâu rồi. Nhưng người đàn ông trung niên trước mặt anh toàn bộ mạch máu đều đã vỡ, cổ bị cắt chỉ còn dính lại một nửa, máu trong cơ thể đã chảy hết, tế bào não cũng chết toàn bộ — người đàn ông không hề có một chút ý thức, chỉ là một xác chết, sở dĩ còn có thể hoạt động là vì một loại virus đặc biệt đang điều khiển cơ thể của ông ta.
Đối mặt với xác chết, Tiêu Lâu không cần phải do dự, lấy dao gọt hoa quả ra và cắt cổ nó giống như lúc giải phẫu xác chết.
Sau khi xử lý xong zombie trong cửa hàng, Tiêu Lâu thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không giỏi đánh nhau, giết một con zombie thì không sao, nhưng đối phó với cả trăm nghìn zombie ngoài kia thì chẳng khác nào tìm chết, muốn thoát khỏi bầy zombie đó chỉ có thể dựa vào kỹ xảo. Lúc trước lấy được thẻ bài từ mật thất Cơ và Rô, bây giờ có thể sử dụng rồi.
Con dao gọt hoa quả vừa nãy là thẻ công cụ mà cậu lấy ra từ bao đựng thẻ — là vũ khí mà Triệu Sâm dùng để giết Trâu Tiểu Mân trong mật thất 2 Cơ.
Tiêu Lâu nhanh chóng mở bao đựng thẻ ra.
Cậu bình tĩnh triệu hồi Đào Uyên Minh và yêu cầu ông ấy sử dụng kỹ năng "Đào hoa nguyên ký".
Để mở được Đào Hoa Nguyên thì phải mất 10 giây, đồng thời không thể bị nhìn thấy trong quá trình mở, nếu không sẽ thất bại. Vừa nãy cậu chạy quá nhanh, tạm thời thì đàn zombie không thể đuối tới trong 10 giây, đủ để Đào Uyên Minh sử dụng kỹ năng thành công.
Tiêu Lâu xuyên qua cửa kính nhìn ra ngoài, đám zombie chậm chạp kia đang từ từ tập trung về phía cậu, cậu hít sâu một hơi ổn định tâm tình, trong lòng âm thầm đếm ngược — 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 —
Ngay bây giờ!
Lối vào Đào Hoa Nguyên xuất hiện, Tiêu Lâu nhanh chóng thu hồi Đào Uyên Minh, lấy nước hoa mùi hoa hồng phun lên người mình, sau đó mở cửa, dùng tốc độ lúc thi chạy 100m chạy ra ngoài —
Nước hoa mùi hoa hồng, thẻ cấp C, phần thưởng cố định của mật thất 2 Cơ. Trong miêu tả của thẻ bài có ghi: Bạn có thể xịt nước hoa lên người, trong phạm vi 30m tất cả mục tiêu sẽ ngửi thấy và tới gần bạn.
Tấm thẻ công cụ này thực sự có công năng "Thu hút quái vật".
Phản ứng của zombie rất chậm, có đôi lúc không cảm nhận được sự tồn tại của cậu ngoài phạm vi 30m, khi cậu tới gần thì nó sẽ bất ngờ tấn công từ phía sau hoặc từ bên cạnh, làm cậu không kịp phản ứng.
Cho nên Tiêu Lâu dứt khoát sử dụng nước hoa mùi hoa hồng để thu hút nhiều zombie ở xa hơn.
Bị mười mấy con zombie đuổi theo đã rất chật vật, nếu thu hút càng nhiều zombie tới thì chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao?
Tiêu Lâu không nghĩ như vậy.
Thay vì sợ hãi chạy trốn đàn zombie, thì không bằng đánh cược một chút, một lần giải quyết toàn bộ zombie!
Trong một thị trấn hoang vắng, một chàng trai trẻ bước đi như bay, bóng dáng cậu ấy chạy như gió trên con phố dài, khi cậu chạy đến góc phố sắp bị zombie gần đó đuổi kịp, đầu ngón tay cậu lóe lên, ném ra một tấm thẻ hiệu ứng đặc biệt —
Sudoku.
Một lưới chín ô vuông có kích thước 3 mét × 3 mét được tạo ngay tại chỗ và những zombie bước vào phạm vi sẽ bị bất động trong 9 giây!
Tiêu Lâu đã khống chế thành công một nhóm zombie phía sau và tiếp tục chạy về phía trước.
Chín giây là đủ để cậu chạy một quãng đường dài.
Nhưng trong khi chạy, nước hoa sẽ thu hút những zombie mới, khi zombie quá nhiều, cậu sẽ ném một lưới Sudoku ra để làm bất động một lượng lớn zombie.
Động tác của cậu rất nhanh, con đường chạy trốn cũng rất rõ ràng —
Cuối đường Phố nhân dân, rẽ trái, điểm đến: Bệnh viện trung tâm.
Tiêu Lâu rất nhanh đã đến cửa bệnh viện trung tâm, đi vòng qua trước sảnh bệnh nhân ngoại trú, tất cả zombie trong sảnh đều bị kinh động, hơn chục con zombie lao ra ngoài!
Quả nhiên, địa điểm để làm nhiệm vụ là nơi có nhiều zombie nhất.
Tiêu Lâu không đi vào bệnh viện, cậu dẫn toàn bộ zombie trong đại sảnh ra, tiếp tục chạy về phía trước!
Xa hơn nữa là nhà hát lớn.
Đây là một toà nhà ba tầng, dựa theo thời gian virus lây lan là vào đêm khuya, hẳn là sẽ không có nhiều zombie trong nhà hát lớn.
Tay trái cầm thẻ Sudoku, tay phải cầm dao gọt hoa quả, toàn thân tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ mà đi vào nhà hát lớn —
Quả nhiên, số lượng zombie thậm chí còn ít hơn cậu tưởng tượng.
Tiêu Lâu thở phào nhẹ nhõm, dùng dao gọt hoa quả giết sạch hai con zombie ở cửa rồi bước nhanh đến sân khấu ở trung tâm của nhà hát lớn.
Một lát sau, hàng trăm con zombie tràn vào như thuỷ triều!
Hình ảnh đó khiến người ta lạnh sống lưng, và những bệnh nhân mắc chứng sợ trysophobia* chắc sẽ nôn thốc nôn tháo.
(*: chứng sợ trysophobia là chứng sợ lỗ á, đừng có đi search, sợ đấy. Tôi cũng sợ =)))
Mà Tiêu Lâu cực kỳ bình tĩnh, cậu một mình đứng trên sân khấu của nhà hát lớn, bình tĩnh nhìn một đám zombie đang đi vào.
Tất cả các zombie lảo đảo và chen lấn qua lối đi, bao quanh sân khấu của nhà hát lớn, và nhe răng nhìn Tiêu Lâu chảy nước miếng.
Nhưng mà ngay tời điểm chúng nó chuẩn bị nhào tới và ăn no nê một bữa —
Chàng trai trẻ mảnh khảnh trên sân khấu lớn đột nhiên biến mất không dấu vết.
Zombie: "?????"
Hàng trăm thây ma ngây người nhìn sân khấu trống rỗng, tất cả đều sững sờ.
***
Tiêu Lâu xuất hiện ở Đào Hoa Nguyên.
Thời điểm bị zombie bao vây, cậu lần thứ hai triệu hồi Đào Uyên Minh, kích hoạt hiệu quả của kỹ năng "Đào hoa nguyên ký".
Cậu thật sự dịch chuyển vào Đào Hoa Nguyên.
Đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều có trồng cây đào, lúc này hoa đào nở rộ, cánh hoa hồng nhạt bay bay theo gió, toàn cảnh đẹp như mơ. Suối kêu róc rách bên tai, Đào Uyên Minh đang nhàn nhã ngồi câu cá bên suối.
— thẻ triệu hồi [Đào Uyên Minh] cấp độ +1.
— hiệu quả kỹ năng [Đào hoa nguyên ký] nâng lên, có thể mang theo một người cùng tiến vào Đào Hoa Nguyên.
Hai thông báo đột nhiên xuất hiện trên tấm bảng trong suốt lơ lửng.
Tiêu Lâu hơi bất ngờ, lúc trước khi nhìn miêu tả của thẻ bài có cấp độ, cậu đã từng hỏi người gác cửa Át Cơ làm thế nào để nâng cấp thẻ bài, Át Cơ trả lời: "Mỗi thẻ bài đều có cách nâng cấp khác nhau, cậu phải tự mình tìm hiểu".
Xem ra cách để nâng cấp thẻ Đào Uyên Minh hẳn là có liên quan đến số lần cậu tiến vào Đào Hoa Nguyên?
Tiêu Lâu đảo mắt quan sát xung quanh Đào Hoa Nguyên, nơi này rất đẹp, trừ Đào Uyên Minh ra, cậu là người duy nhất ở trong đây. Cậu thở phào nhẹ nhõm, xoay người trở lại lối vào, chủ động rời khỏi không gian Đào Hoa Nguyên.
— quả nhiên cậu về lại cửa hàng bán thuốc lá và rượu.
Con zombie bị cậu chém chết vẫn nằm trên quầy, đầu lăn trên đất, con ngươi suýt chút nữa rơi ra ngoài hốc mắt.
Không gian xung quanh không có gì dị thường, cho dù lúc này có người đi ngang qua thì cũng không nhìn thấy lối vào bên trong Đào Hoa Nguyên.
Tiêu Lâu vừa biến mất không còn tăm hơi, bỗng dưng xuất hiện.
Đào Hoa Nguyên giống như một ngôi nhà an toàn và trạm trung chuyển độc lập trong thế giới thẻ bài.
Kỹ năng của Đào Uyên Minh, bạn không cần biết, khi sử dụng nó bạn sẽ bị sốc — quá tuyệt vời, dịch chuyển không gian!
Vừa nãy Tiêu Lâu chạy liên tục mấy cây số, mệt đến đứt hơi, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng lúc này, nhìn đường phố vắng vẻ, cậu thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt vẫn luôn căng thẳng cũng nở một nụ cười.
Tất cả những zombie xung quanh đều bị cậu dẫn đến nhà hát lớn, vì tác dụng của nước hoa mùi hoa hồng nên sẽ không còn con nào sót lại.
Lúc này, chắc là đám zombie ngu ngốc kia còn đang ngây người tại sân khấu của Nhà hát lớn.
Tiêu Lâu lau mồ hôi trên trán, chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng thuốc lá.
Không bị đám zombie phiền phức cản đường, cậu thuận lợi đi đến địa điểm được ghi trong nhiệm vụ — bệnh viện trung tâm.
----------
Tác giả có lời muốn nói: Tiêu Lâu: Đánh không lại, tôi có thể chạy! Đuổi kịp tôi đi :)
-Hết chương 10.-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro