Chương 16: Bí Mật Của Ngọc Đổi Vận
Số 6 ngồi chết lặng trên ghế, mắt mở to không tin được.
Những người khác cũng có biểu cảm khác nhau. Mọi người không nghĩ đến ngọc đổi vận lại có tác dụng mạnh đến như vậy, làm cho hai người đều lấy được những set bài lớn — đúng là đại vương đánh tiểu vương đến vỡ đầu chảy máu!
Số 6 thua hết toàn bộ kim tệ.
Thiếu niên hướng mắt về phía ông, nói: "Số 6, thua hết kim tệ, bị loại khỏi trò chơi."
Cả người số 6 run rẩy kịch liệt, tuy rằng ông ta đeo mặt nạ không nhìn rõ biểu cảm, nhưng đôi mắt đẫm nước mắt khiến Tiêu Lâu quặn thắt trong lòng — người tới thế giới thẻ bài này cũng đã đủ xui xẻo, cùng lắm số 6 chỉ là muốn sống mà thôi.
Dùng ngọc đổi vận cùng lúc với Ngu Hàn Giang, hai người PK, may mắn của ông ta chỉ là kém một chút.
Ngu Hàn Giang thắng được trong gang tấc, số 6 thua cũng thật đáng tiếc.
Một cánh cửa màu đen từ từ mở ra phía sau người gác cửa, thiếu niên làm tư thế "mời", nói: "Đi đi, hi vọng ông có thể sống sót đi ra."
Số 6 run rẩy đứng lên, xoay người đi về hướng cánh cửa, bước chân lảo đảo, mỗi bước đi đều khó khăn.
Ngu Hàn Giang nhìn bóng lưng của ông ta, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
Số 6 dừng bước, nhìn về phía Ngu Hàn Giang, giọng nói nghẹn ngào: "Không, không liên quan tới cậu, vừa nãy tôi cũng rất muốn thắng cậu... thực ra, sau khi tới thế giới kỳ lạ này tôi vẫn luôn nghĩ là mình sẽ vượt được bao nhiêu ải, không nghĩ tới nhanh như vậy đã..."
Ông ta dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười: "Đối với tôi mà nói thì đây có thể là giải thoát."
Dứt lời, ông ta cắn răng dứt khoát đi về phía cánh cửa đen.
Cánh cửa kẽo kẹt từ từ đóng lại.
Bầu không khí trong phòng lúc này càng nặng nề hơn. Tiêu Lâu có cảm giác khó chịu giống như tim mình bị ai đó bóp chặt.
Từ lúc tiến vào thế giới thẻ bài tới giờ, cậu luôn đơn độc vượt ải, tinh thần căng thẳng, hi vọng muốn sống thúc giục cậu không ngừng tiến lên, về cơ bản thì cậu không có thời gian cẩn thận suy nghĩ về vấn đề "sống" và "chết".
Nhưng trong lúc này, cậu tận mắt nhìn thấy một người sống sờ sờ bị loại.
Nhưng cậu không thể làm gì.
Tiêu Lâu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nắm chặt tay dưới bàn, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.
Cậu không có tinh lực để thương cảm người khác, nếu như không tập trung, thì người tiếp theo bị loại rất có thể là cậu.
Số 6 rời đi, cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch, làm người ta hít thở không thông.
Ngay lúc này, người phụ nữ tóc xoăn số 4 đột nhiên đứng lết, quát về phía người gác cửa: "Cơ, Rô và Bích đều có quy tắc để vượt ải, chỉ có mật thất Nhép là loại người khiêu chiến bằng may mắn, cái này không công bằng!"
Thiếu niên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía cô ta: "May mắn cũng là một loại thực lực."
Người phụ nữ tức giận nói: "Hoàn toàn dựa vào may mắn vậy sao không làm một bàn mạt chược đi? Bà đây chơi mạt chược toàn được Thiên Ù* đấy!"
(*: Thiên Ù là một loại ù trong mạt chược, khi vừa chia bài mà nhà cái ù ngay gọi là Thiên Ù. Bản gốc là Thiên Hồ, nhưng search không thấy nên tôi sửa thành Thiên Ù, ai có thông tin gì thì cho tôi biết với.)
Thiếu niên hạ giọng cắt ngang cô ta: "Cô cho rằng vừa nãy số 3 thắng là hoàn toàn dựa vào may mắn à?"
Câu hỏi này làm người phụ nữ số 4 nghẹn lời, cô hơi nghi ngờ nhìn về phía Ngu Hàn Giang, đối mặt với đôi mắt thâm thuý và bình tĩnh của đối phương.
Thiếu niên nói: "Ngồi xuống, hay cô muốn bị loại khỏi trò chơi ngay bây giờ?"
Người phụ nữ ngơ ngác, không nói thêm gì, ngồi xuống một cách cứng ngắc.
Một chút sóng gió này làm tất cả mọi người đều thấp thỏm, nhưng thiếu niên lại xem như chẳng có việc gì, lạnh nhạt nói: "Ván thứ ba bắt đầu, nhắc lại, chú ý thời điểm sử dụng ngọc đổi vận."
Tiền của mọi người lại bị trừ đi 1.000.
Ván thứ ba, bắt đầu chia bài từ số 3.
Ngu Hàn Giang lấy bài trước, lá bài đầu tiên của anh là 8 Nhép, lá thứ hai là 7 Bích, cộng lại 15 điểm, trực tiếp bỏ bài.
Số 4 vừa nãy kích động cãi nhau với người gác cửa, ván này làm cô ta có chút kiêu ngạo, trực tiếp sử dụng ngọc đổi vận, khi đến lượt, cô ta dứt khoát ném hết kim tệ vào trong khay tiền cược: "All in."
Ba ván, mỗi ván bắt buộc cược 1.000 kim tệ, ván đầu tiên cô ta cược thua nên mất thêm 1.000, bây giờ trong tay cô ta còn 6.000 kim tệ.
Cô ta all in, người khác nếu muốn theo, thì phải cược ít nhất 6.000.
Số 5 bỏ bài.
Số 6 đã bị loại, nữ sinh số 7 cũng bỏ bài, số 1 Tiêu Lâu bỏ bài.
Chỉ còn số 2 im lặng, nếu như cô cũng bỏ bài thì số 4 sẽ tự động thắng.
Nhưng ngay lúc này, nữ sinh số 2 run run nói: "Tôi, tôi theo."
Giọng nói của cô nhỏ như muỗi kêu, nếu như không chú ý nghe thì chắc chắn không nghe được. Không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường, giọng nói yếu ớt của cô gái vẫn đủ để truyền đến tai tất cả mọi người.
Người phụ nữ số 4 vẫn cứ nghĩ mình sẽ nắm chắc phần thắng trong ván này, gương mặt dưới lớp mặt nạ hơi vặn vẹo — cô ta không nghĩ tới người có độ tồn tại yếu nhất ở đây vậy mà bây giờ lại đứng ra PK với mình!
Sắp tới vòng chia bài thứ năm.
Người phụ nữ số 4 phát hiện bài trên tay của mình biến thành A, A, 2, 3, 3, tổng 10 điểm, là set Ngũ Tiểu chỉ cách Thiên Vương 0.5 điểm. Cô ta liếc nhìn màn hình, Ngũ Tiểu là set bài hạng ba.
Cô ta nín thở nhìn về phía số 2.
Cánh tay gầy yếu của cô gái số 2 lật bài.
J Cơ, J Rô, Q Nhép, Q Rô, Q Bích — Nhân Ngũ Tiểu!
Trong tình huống đều không thu thập được 10.5 điểm, "Nhân Ngũ Tiểu" lớn hơn "Ngũ Tiểu", cô gái số 2 thắng.
Người phụ nữ tức giận quăng bài trên bàn, mắt trợn lên thấy rõ tơ máu: "Tại sao? Tôi cũng dùng ngọc đổi vận, tại sao vận may của tôi kém hơn cô!"
Cô gái số 2 bị doạ cho sợ hãi, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi..."
Thiếu niên gác cửa bình tĩnh nói: "Số 4 bị loại khỏi trò chơi, xin mời tiến vào mật thất ác mộng chịu trừng phạt."
Người phụ nữ không cam tâm liếc nhìn số 2 một cái, xoay người đi vào mật thất ác mộng.
Thời điểm đi tới cửa, cô ta đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Các người đừng đắc ý quá sớm, còn ở cái thế giới thẻ bài kỳ quái này thêm ngày nào thì khổ ngày đó, còn không bằng đi chết đi cho xong! Bây giờ các người sống được, biết đâu các người còn gặp phải tra tấn đáng sợ hơn!"
Ánh mắt của cô ta đảo qua toàn bộ người trên bàn, để lại một ánh mắt lạnh lẽo ác độc, quay người đi vào cánh cửa màu đen.
Cánh cửa màu đen chậm rãi đóng lại.
Tiêu Lâu không nói gì, nhìn về phía Ngu Hàn Giang, người kia cũng đang nhìn cậu.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái.
Ai mà không biết thế giới thẻ bài này rất tàn khốc? Nhưng nếu để bản thân mất đi hi vọng, thì còn ai cứu được nữa?
Cô ta đến bây giờ vẫn không nhận ra được quy tắc của ngọc đổi vận, bị loại là bình thường.
Tiêu Lâu đăm chiêu nhìn về phía thiếu niên gác cửa.
Ở ván thứ hai, Ngu Hàn Giang PK với số 6, một người lấy được Thiên Vương, một người lấy được Nhân Ngũ Tiểu. Ván thứ ba, số 2 PK với số 4, số 2 lấy được năm lá bài người JJQQQ, số 4 lấy được năm lá AA233...
52 lá bài, năm lượt chia bài, xác suất để tình cờ lấy được năm lá bài đó thấp đến bao nhiêu? Sự trùng hợp này cũng có chút đáng sợ nhỉ?
Tiêu Lâu nhớ lại lời nói của thiếu niên — cô cho rằng vừa nãy số 3 thắng là hoàn toàn dựa vào may mắn à?
Chẳng lẽ không phải?
Lưng Tiêu Lâu cứng đờ.
Ngọc đổi vận cho người ta cơ hội để lấy được bài tốt trong một ván chơi, điều này thể hiện cái gì? Người sử dụng ngọc đổi vận thì bài trong tay sẽ bị khống chế — ai có thể khống chế bài của mọi người? Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thiếu niên ngồi xào bài ngồi ở giữa bàn, người gác cửa!
Nói cách khác, trò chơi này không hoàn toàn dựa vào may mắn, thắng hay thua dựa vào thời điểm sử dụng ngọc đổi vận. Ai có thể lấy được bài như thế nào, thiếu niên kia đều biết rõ,
Tiêu Lâu đã hiểu quy tắc đào thải người khiêu chiến của mật thất Nhép.
***
Bảy người khiêu chiến, trong nháy mắt bị loại hết hai người, chỉ còn lại năm người.
Thiếu niên nói: "Tiếp tục thôi."
Ván thứ tư, bắt đầu chia bài từ số 4. Nhưng số 4 đã bị loại, nên sẽ ngược chiều kim đồng hồ đến số 5*.
(*: Giải thích cho ai không hiểu vì sao lại nói ngược chiều kim đồng hồ, cho Át Nhép là 12 giờ, thì Tiêu Lâu ngồi bên phải theo tầm nhìn của Át Nhép tức là 11 giờ, hiểu vậy là được.)
Bởi vì số 5 đã thắng ván đầu tiên nên trong tay hắn còn rất nhiều kim tệ, mấy ván sau hắn nhàn nhã vui chơi, ván thứ tư hắn cũng không có ý định tham gia, rất dứt khoát bỏ bài.
Nữ sinh số 7 lấy bài, cô ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lâu.
Tiêu Lâu cười thân thiện với cô. Cô ngơ ngác, giống như hiểu ý của Tiêu Lâu, cô nháy mắt vài cái, tiếp tục đem hết kim tệ có trong tay đặt vào khay tiền cược: "All in."
Đến phiên Tiêu Lâu, quả nhiên cậu nói: "Bỏ bài."
Cô gái số 2 vừa thắng một ván, ván này sẽ không tiếp tục mạo hiểm, cũng bỏ bài.
Ngu Hàn Giang cũng bỏ bài.
Vì mọi người đều bỏ bài, nữ sinh số 7 không đánh mà thắng, lấy được 5.000 tiền cược.
— cô rất thông minh, ngay lập tức đã hiểu được ý của Tiêu Lâu.
Trước mắt thì số 2, số 3, số 5 đều đã thắng một ván, chỉ còn lại cậu và nữ sinh số 7 chưa thắng ván nào.
Hai người không cần phải cùng lúc dùng ngọc đổi vận, đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán. Chia nhau mà thắng thôi, là có thể sống sót rồi. Người trong mật thất Nhép đúng là đối thủ của nhau, nhưng cũng không thù không oán gì, nếu như có thể cùng nhau sống tiếp thì không cần bức người khác tới đường cùng.
Ánh mắt của Tiêu Lâu rất thân thiện, trong mắt còn có ý cười, nữ sinh số 7 hiểu được nên ván thứ tư cô dùng ngọc đổi vận và all in, cô đoán số 1 sẽ bỏ bài. Ván thứ năm, nếu như số 1 tố, thì cô cũng sẽ bỏ bài để đối phương thắng.
Bọn họ không quen biết nhau, nhưng đã loại hết hai người, cũng nên có chút hiểu nhau.
Ba ván đầu tiên rất khốc liệt, ván thứ tư dễ dàng đến bất ngờ, nhưng vẫn nằm trong dự tính.
Số 7 thắng rất thuận lợi.
Ánh mắt của thiếu niên đảo qua toàn bộ: "Ván thứ năm, trò chơi bắt đầu."
Tất cả mọi người đều buộc phải cược 1.000 kim tệ.
Lúc này, Tiêu Lâu đã cược năm ván, thêm ván đầu tiên cược thua 1.000, trong tay cậu bây giờ chỉ còn lại 4.000.
Cậu đã bỏ bài bốn lần, nếu lại bỏ bài thì đồng nghĩa với việc lợi thế càng ngày càng ít, cho nên ván này cậu phải dùng ngọc đổi vận.
Số 7 hiểu ý của cậu, chắc chắn sẽ không theo, số 2 đã thắng một lần, với lại cô rất nhát, nên sẽ không cược với Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang thì lại càng không đấu với Tiêu Lâu.
Nhân tố không xác định được chỉ có số 5.
Người đàn ông àny, ván đầu tiên đã all in, đánh thẳng vào tâm lý mọi người, ánh mắt vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, nếu Tiêu Lâu đoán đúng thì người này thường xuyên chơi các loại bài giống vầy, đối với các chiến thuật rất quen thuộc.
Hơn nữa, đến bây giờ số 5 cũng chưa sử dụng ngọc đổi vận.
Nếu như đụng phải Tiêu Lâu, từ bi kịch ngọc đổi vận đánh nhau ở hai ván trước, rất có thể Tiêu Lâu sẽ thua.
Tiêu Lâu hít sâu một cái, ngồi thẳng lưng.
Người gác cửa: "Ván thứ năm, theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ, bắt đầu chia bài từ số 7."
Số 7 sau khi lấy bài liếc mắt nhìn Tiêu Lâu một cái, dứt khoát bỏ bài.
Đến phiên Tiêu Lâu.
Cậu nhẹ nhàng mở ra lá bài đầu tiên, K Nhép. Tiêu Lâu nói: "Lấy bài."
Thiếu niên chia cho cậu một lá bài, Tiêu Lâu lật ra, là A Nhép.
Cậu lập tức sử dụng ngọc đổi vận, mỉm cười nói: "Tôi tố 1.000."
Người gác cửa: "Số 2, mời lựa chọn."
Số 2 rất cẩn thận, trực tiếp bỏ bài, bảo toàn tính mạng.
Người gác cửa: "Số 3, mời lựa chọn."
Ngu Hàn Giang quyết đoán bỏ bài.
Đến phiên số 5, tim của mọi người như muốn bay ra.
Nếu như hắn bỏ bài, Tiêu Lâu sẽ trực tiếp thắng. Nhưng nếu như hắn cũng dùng ngọc đổi vận, theo đến cùng ở ván này, thắng hay thua còn chưa chắc.
Ván đầu tiên số 5 chơi trò tâm lý nên thắng rất đẹp, một hơi cầm 18.000 kim tệ trong tay, bắt đầu từ ván thứ hai, hắn vẫn luôn bỏ bài để quan sát mọi người, đến ván thứ năm, trong tay hắn vẫn còn 14.000 kim tệ.
Mà Tiêu Lâu chỉ còn dư lại 4.000.
Nếu như số 5 lúc này theo cược 4.000, hắn hoàn toàn có thể buộc Tiêu Lâu all in.
Mà số 5 cũng không làm như vậy, người đàn ông có đôi mắt phượng mỉm cười nói: "Theo."
Hai cô gái đã bỏ bài nhìn nhau, có chút lo lắng. Không nói đến ván này số 5 chơi ra sao, trong tay hắn vẫn còn rất nhièu kim tệ, thua trận cũng không bị loại. Nhưng số 1 thì không giống vậy, kim tệ trong tay quá ít, nếu như thua hết, sẽ bị đưa vào mật thất ác mộng để trừng phạt.
Ngu Hàn Giang cũng lo lắng mà nắm chặt tay, nhìn về phía Tiêu Lâu.
Nhưng mà Tiêu Lâu lại cho anh một ánh mắt ý nói "Yên tâm".
Người gác cửa: "Vòng chia bài thứ ba, số 1 mời lựa chọn."
Tiêu Lâu: "Lấy bài bài, tố 1.000."
Số 5: "Lấy bài, theo."
Người gác cửa: "Vòng chia bài thứ tư."
Tiêu Lâu: "Lấy bài, tố 1.000."
Số 5: "Lấy bài, theo."
Hết đồng vàng này đến đồng vàng khác bị ném vào khay tiền thưởng.
Tiêu Lâu liên tục lấy bài, vậy mà số 5 cũng một mực theo tới cùng!
Không giống với những ván all in trước, ván này hai người đều rất an toàn, mỗi lần đều chỉ cược 1.000 kim tệ — mà Tiêu Lâu cược như vậy bốn lần, cũng không khác với all in là mấy.
Một khi thua trận, cậu sẽ bị loại.
Tim của mọi người như được treo lên.
Người gác cửa: "Chia bài kết thúc, mời lật bài."
Trong mắt số 5 tràn ngập ý cười, lật ra bài của mình.
J Cơ, J Bích, j Rô, J Nhép, K Cơ.
Là set "Nhân Ngũ Tiểu".
Tiêu Lâu khẽ mỉm cười, bình tĩnh mà lật bài.
K Nhép, A Nhép, 2 Nhép, 3 Nhép, 4 Nhép!
1+2+3+4+K, tổng điểm vừa vặn là 10.5.
Lại thêm một lần Thiên Vương!
Set bài này của Tiêu Lâu còn đẹp hơn so với set bài của Ngu Hàn Giang ở ván thứ ba, không chỉ năm lá bài vừa đủ 10.5 điểm mà còn đồng chất — A, 2, 3, 4 đều là chất bài Nhép!
Hai cô gái đang xem kinh ngạc, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.
Bàn tay dùng sức nắm lại của Ngu Hàn Giang cũng chậm rãi buông ra, anh nhìn về phía Tiêu Lâu, phát hiện đối phương cực kì bình tĩnh.
Rõ ràng là tình huống kinh hồn bạt vía như vậy, nhưng Tiêu Lâu giống như là... đã dự tính trước?
-Hết chương 16.-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro