Chương 22: Lá Phong Màu Máu (03)

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang thả nhẹ bước chân, đi theo sau Ứng Tiểu Nhã, lén lút tiến vào Sùng Văn Lâu.

07:40, các lớp đã bắt đầu tiết học buổi sáng, bên trong các lớp thỉnh thoảng truyền đến tiếng đọc sách. Ứng Tiểu Nhã chạy thẳng đến lớp 3 ở tầng 3, cô đứng ở trước cửa lớp, hít sâu nhiều lần, do dự xem có nên đi vào không.

Nhìn gần thì Ứng Tiểu Nhã rất xinh đẹp, da trắng, ngũ quan thanh tú, đôi mắt to tròn dễ nhận biết. Cô rất gầy, tóc cắt ngắn đến tai làm tôn lên đường nét xinh đẹp của khuôn mặt, hoàn toàn xứng với hình tượng nữ chính trong phim thần tượng học đường.

Cô đứng ở cửa do dự một chút, cắn môi lên tiếng nói: "Báo cáo!"

Cửa lớp bị mở ra, một cô giáo mặc âu phục, tóc dài thẳng, lạnh mặt nói: "Ứng Tiểu Nhã, biết bây giờ là mấy giờ không? Tuần trước tôi đã nói sáng nay có bài kiểm tra nghe viết từ đơn, bây giờ đã làm xong, em mới đến lớp?"

Vô số đôi mắt nhìn ra từ trong lớp học, Ứng Tiểu Nhã đỏ mặt, cúi đầu nói: "Em, em xin lỗi..."

Cô giáo cau mày để cô vào lớp, Ứng Tiểu Nhã hoảng sợ chạy về chỗ, trong lúc chạy còn làm rơi hộp bút kim loại của một nam sinh, tiếng hộp bút rơi xuống phá tan sự yên tĩnh trong lớp học, bút máy, tẩy, thước rơi ra, Ứng Tiểu Nhã vội vàng ngồi xuống nhặt lên, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi lớp trưởng, mình không cố ý..."

Nam sinh sắc mặt không thay đổi, cúi người nhặt hết đồ dùng học tập của mình lên, bình thản nói: "Không sao."

Ứng Tiểu Nhã cuối cùng cũng trở về chỗ ngồi của mình.

Lớp 3 có 40 học sinh, hai người một bàn, Ứng Tiểu Nhã ngồi ở bàn thứ năm gần cửa sổ, bạn cùng bàn của cô là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, hơi mập, cô bé hỏi: "Có sao không?"

Ứng Tiểu Nhã lắc đầu, vòng ra phía sau bạn cùng bàn đi tới ngồi xuống, nhanh chóng lấy sách giáo khoa tiếng Anh trong cặp ra.

Cửa lớp bị cô giáo đóng lại, Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đứng sau cánh cửa, tiếp tục quan sát qua cửa sổ nhỏ.

Một cô bé ngồi gần cửa tinh mắt nhìn thấy bọn họ, liếc mắt nhìn Tiêu Lâu một cái, nhỏ giọng nói với bạn cùng bàn: "Hai người kia là ai thế?" "Chắc là quản lý của trường đến để kiểm tra kỉ luật lớp học." "Trước đây chưa thấy bao giờ, là mới tới hả? Thật đẹp trai." "Là cực kỳ đẹp trai... suỵt, cô tới, đừng nói nữa."

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu liếc mắt nhìn nhau, dở khóc dở cười.

Đúng là ở mật thất 3 Cơ này, bị bảo vệ bắt thì mới bị đuổi ra khỏi trường, giáo viên và học sinh thấy thì không có ảnh hưởng gì. Ngu Hàn Giang tiến lên nói nhỏ vào tai Tiêu Lâu: "Thầy Tiêu, chúng ta giả mạo giáo viên như vậy có ổn không đó?"

Tiêu Lâu cũng nhẹ giọng nói: "Chắc là có thể, số lượng giáo viên của trường này hơn 300 người, chắc chắc học sinh không thể biết hết được."

Ngu Hàn Giang gật gật đầu, kéo Tiêu Lâu lùi về sau.

Hai người trốn ở góc chết tầng ba, không cần lo lắng bị bảo vệ nhìn thấy. Ngoài ra, tất cả các lớp đều đang có tiết, hành lang cực kì yên tĩnh, tiếng động trong lớp học cũng có thể nghe được rõ ràng. Ngu Hàn Giang đứng ở vị trí có thể nhìn được chỗ của Ứng Tiểu Nhã.

Trong lớp, sau khúc dạo đầu đi trễ của Ứng Tiểu Nhã, cô giáo tiếp tục tiết học.

Cô giáo đưa bài cho đại diện môn tiếng Anh* phát bài thi tháng.

(*: Dành cho những ai chưa biết, đại diên môn là mỗi môn học sẽ có một người trong lớp đại diện môn đó. Những việc như thu bài tập, phát bài tập,... tất tần tật những thứ liên quan đến môn đó thì đại diện môn đó sẽ làm hết. Vậy đó.)

Lúc Ứng Tiểu Nhã nhận được bài thi tháng, khuôn mặt cô trắng bệch.

Cô giáo tiếng Anh nhìn cô, lạnh lùng nói: "Lần thi tháng này, lớp chúng ta có một bạn học thi được 15 điểm! Điểm tối đa là 150 điểm, nhắm mắt ném tẩy để đoán A B C D cũng không thể thấp như vậy!"

Trong lớp im lặng như tờ, Ứng Tiểu Nhã đã cúi mặt xuống tận mặt bàn.

Giáo viên tiếng Anh trực tiếp gọi tên: "Ứng Tiểu Nhã."

Cô cứng đờ đứng lên.

Giáo viên tiếng Anh: "Dòng họ nhà tôi có thể đã bị nguyền rủa — câu này dịch ra như thế nào?"

Ứng Tiểu Nhã nhỏ giọng nói: "My family is..."

Rõ ràng là cô đã quên hết từ, lắp bắp mãi cũng không nói tiếp được.

Giáo viên tiếng Anh nhíu mày, nhìn về phía nam sinh ngồi ở hàng thứ ba chính giữa nói: "Tạ Tinh Hà, em nói đi."

Nam sinh vừa bị Ứng Tiểu Nhã làm rơi hộp bút đứng lên, dáng người cao lớn, nghiêm nghị đẩy chiếc kính gọng bạc trên sống mũi, bình tĩnh nhìn cô giáo nói: "Maybe there is a curse on my family."

Giọng nói của thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng rõ ràng và trong trẻo, nhất là khi nói tiếng Anh.

Cô giáo gật đầu hài lòng ra hiệu cho cậu bé ngồi xuống, sau đó nhìn về Ứng Tiểu Nhã nói: "Đã nghe chưa? Ứng Tiểu Nhã, đề tài này cô đã nói ở tuần trước rồi, vậy mà em lại không nhớ? Em đi học để làm gì hả?"

Cả lớp đều hướng mắt nhìn về phía cô, Ứng Tiểu Nhã xấu hổ cúi đầu, cơ thể hơi run.

Giáo viên tiếng Anh: "Tiết này em cầm bài kiểm tra đứng ở cuối lớp để nghe giảng!"

Ứng Tiểu Nhã cầm bài thi đứng ở cuối lớp, cô cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, bàn tay nắm chặt không ngừng run lên.

Tiêu Lâu cau mày, giáo viên tiếng Anh này trước mặt các học sinh khác điểm danh phê bình cô, còn phạt đứng, như vậy sẽ tổn thương lòng tự trọng của cô bé, đặc biệt Ứng Tiểu Nhã còn đang ở độ tuổi nổi loạn, rất nhạy cảm, bị phê bình như vậy chắc chắn chịu không nổi.

Nhìn thấy Ứng Tiểu Nhã càng ngày càng cúi đầu thấp hơn, Tiêu Lâu đột nhiên có một dự cảm xấu.

Trong lớp bắt đầu học bình thường, cô giáo đang giải thích bài thi tháng.

Tiêu Lâu quan sát một chút, nói nhỏ vào tai Ngu Hàn Giang: "Ngu đội, tôi thấy có gì đó không đúng lắm."

Ngu Hàn Giang quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu, thấp giọng hỏi: "Cậu phát hiện được gì?"

Tiêu Lâu nói: "Nội dung mật thất đang phát triển, chúng ta cần phải theo dõi Ứng Tiểu Nhã để tìm manh mối. Tuần trước thi tháng, tiêu đề bài thi tiếng Anh nhiều như vậy, giáo viên tiếng Anh lại chỉ yêu cầu dịch câu đó, Ứng Tiểu Nhã không dịch được lại bảo Tạ Tinh Hà dịch... tôi có cảm giác câu nói này chính là manh mối nhắc nhở chúng ta."

Ngu Hàn Giang suy nghĩ một chút, trong mắt chợt loé lên một tia sáng: "Ý của cậu là 'Dòng họ nhà tôi có thể đã bị nguyền rủa', từ khoá quan trọng là 'nguyền rủa', trùng hợp với manh mối nhắc nhở cuối cùng lúc vừa vào mật thất?"

Tiêu Lâu gật đầu: "Đúng vậy — đây là một ngôi trường bị nguyền rủa."

Lúc Tiêu Lâu tiến vào mật thất, điều nhắc nhở cuối cùng có nói, Cao trung Phong Lâm là một ngôi trường bị nguyền rủa, sở dĩ lá phong đỏ như vậy là bởi vì cây phong đã hấp thụ quá nhiều máu tươi.

Lúc đó Tiêu Lâu chỉ cảm thấy dòng chữ đó chỉ đang cố ý xây dựng không khí rùng rợn, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không đơn giản như vậy.

Nguyền rủa?

Lẽ nào thảm sát ở trường có liên quan đến nguyền rủa?

Hai người nhìn nhau, sắc mặt đều nghiêm túc, tiếp tục nhìn về phía lớp học.

Tiếp đó không có gì đặc biệt, cô giáo tiếng Anh luôn giảng về bài thi tháng, mãi đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên, cô giáo mới ra khỏi lớp.

Trong lớp trở nên náo nhiệt, học sinh chụm lại tán gẫu, có người mượn bài tập của Tạ Tinh Hà để chép, có người đi vệ sinh, còn có người lấy bánh mì ngồi ăn, hò hét loạn cả lớp học.

Ứng Tiểu Nhã một mình đứng cuối lớp, nước mắt rơi đầy khuôn mặt.

Bạn cùng bàn của cô đi tới đưa khăn giấy, cầm tay cô an ủi: "Không sao đâu Tiểu Nhã, lần này thi không tốt thì tháng sau lại cố thêm một chút nữa. Chương Tình hung dữ cũng không lạ gì, không phải mỗi cậu bị mắng, rất nhiều người giống vậy, không cần quá để ý đâu."

Chương Tình, hoá ra là tên của cô giáo tiếng Anh lúc nãy.

Ứng Tiểu Nhã nhanh chóng lau sạch nước mắt, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói: "Cảm ơn, Dịch Như."

Ngay lúc này, lớp trưởng Tạ Tinh Hà mặt lạnh bước tới, thấp giọng nói: "Ứng Tiểu Nhã, hôm nay cậu đến trễ, lớp chúng ta bị trừ hai điểm, tuần này chắc chắc không được đánh giá tập thể lớp tiên tiến, cậu có thể ngừng kéo chân của cả lớp không?"

Ứng Tiểu Nhã ngơ ngác, xấu hổ mà cúi thấp đầu: "Lớp trưởng, không phải mình cố ý, mình..."

Tạ Tinh Hà cau mày nói: "Lần sau nhớ đặt báo thức, không được dậy trễ."

Ngay lúc này, đột nhiên có một nam sinh cao lớn đi tới, đứng trước mặt Ứng Tiểu Nhã, lạnh lùng nhìn về phía lớp trưởng: "Tạ Tinh Hà, mày ở đây cằn nhằn cái gì? Không nghe thấy bạn ấy nói à? Bạn ấy nói không cố ý!"

Ứng Tiểu Nhã sắc mặt tái nhợt kéo tay hắn: "Du Huy, đừng nói nữa..."

Du Huy nhíu mày, nhìn chằm chằm lớp trưởng: "Ngay từ đầu tao đã không thích thứ đạo đức giả như mày! Con mẹ nó, giở giọng lên mặt với ai? Làm lớp trưởng thì muốn làm gì thì làm à?"

Tạ Tinh Hà đẩy mắt kính: "Tôi nói sai à? Tháng này cậu ấy đã đi trễ mấy lần, tự đi hỏi đi."

Hai nam sinh đứng nhìn nhau, một bên băng lãnh, một bên nóng giận như muốn lao vào đánh nhau, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét: "Đệt! Thầy chủ nhiệm đến!"

Đám học sinh ồn ào lập tức im lặng, chạy như bay về chỗ ngồi, lấy sách giáo khoa ra giả bộ học. Học sinh lúc trước chép bài tập sợ đến mức vội vàng nhét vở vào hộc bàn. Bốn người ở cuối lớp cũng nhanh chóng về chỗ ngồi.

Tiêu Lâu: "..."

Xem ra, giáo viên chủ nhiệm ở lớp này rất có uy tín, đám học sinh này nghe thấy giáo viên chủ nhiệm đến giống như chuột nghe tiếng mèo kêu.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp là một người đàn ông trung niên dáng người mập mạp, ông ta đảo mắt nhìn khắp phòng, cười nói: "Ồ, các cô các cậu hôm nay nghiêm túc như vậy à? Nhưng mà kỹ năng diễn còn chưa đạt nhé, một số còn cầm ngược sách giáo khoa nè."

Những học sinh cầm ngược sách đỏ mặt lập tức quay sách giáo khoa lại.

Thầy chủ nhiệm nhìn lớp, nói: "Lần thi tháng này, lớp chúng ta vinh dự mà trở thành lớp Tự nhiên đứng nhất từ dưới lên, trong đó còn có một bạn chiếm được thành tích đứng cuối bảng xếp hạng toàn khối, thật đáng mừng."

Đám học sinh: "..."

Thầy chủ nhiệm: "Các cô cậu biểu hiện tốt như vậy, để ăn mừng các cô cậu lấy được thành tích đáng tự hào như vậy, hôm nay không học Ngữ văn, đi tới sân thể dục chạy vài vòng, để tất cả giáo viên và học sinh trong trường xem phong thái của các cô cậu — Du Huy, dẫn lớp chạy mười vòng rồi nói tiếp!"

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang bất ngờ khi giáo viên chủ nhiệm làm vậy, hai người không kịp né tránh, đụng phải học sinh đang ra khỏi lớp.

Rất nhiều học sinh tò mò nhìn về phía bọn họ, một ít nữ sinh còn nhẹ giọng thảo luận xem hai người bọn họ là ai.

Thầy chủ nhiệm ngẩn ra một chút, nghi ngờ nói: "Hai vị là?"

Tiêu Lâu mỉm cười tiến lên một bước, đưa tay ra: "Chào thầy, chúng tôi là giáo viên mới tới của khối 12, tôi họ Tiêu, còn đây là thầy Ngu, chúng tôi đến đây để làm quen môi trường giảng dạy, sau này nhờ thầy chăm sóc nhiều hơn."

Ngu Hàn Giang: "..."

Anh nhìn Tiêu Lâu một cái, thấy đối phương nói dối không chớp mắt, phản ứng thật nhanh.

Giả làm giáo viên, đây là nghề của Tiêu Lâu rồi.

Thầy chủ nhiệm đương nhiên tin lời của Tiêu Lâu, nắm tay cậu, cười nói: "Thầy Tiêu, thầy Ngu, hai người chậm rãi làm quen. Tôi đưa học sinh đến sân thể dục."

Mãi đến khi đám học sinh và thầy chủ nhiệm biến mất ở cuối hành lang, Ngu Hàn Giang mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Xem ra, bị học sinh và giáo viên phát hiện cũng không ảnh hưởng gì, trường này có rất nhiều giáo viên, giả làm giáo viên đúng là quyết định sáng suốt."

Khi Tiêu Lâu còn là giáo viên trong trường Đại học, cậu còn không biết có bao nhiêu đồng nghiệp trong khoa, mà ngôi trường rộng lớn này có hơn 300 giáo viên, các giáo viên khác lớp không quen biết nhau là chuyện bình thường. Cậu cười cười, xoay người nói: "Ngu đội, chúng ta chia nhau hành động đi. Tôi đi theo dõi Ứng Tiểu Nhã, tìm manh mối trong phòng học này giao cho anh."

Ngu Hàn Giang hiểu ý, gật đầu: "Được, vậy tôi sẽ tìm manh mối trong lớp này, cậu đi theo dõi nhớ để ý tránh camera, trước khi tan học gặp nhau ở hành lang nối hai toà nhà tầng ba."

----------

Thanh: Không biết nên để xưng hô của mấy bạn học sinh như nào luôn á...

-Hết chương 22.-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro