Chương 25: Lá Phong Màu Máu (06)
Phương pháp sử dụng áo choàng tàng hình chính xác là hai người thay phiên nhau dùng, cố gắng thu thập càng nhiều manh mối.
Ngu Hàn Giang mặc áo choàng, thần không biết, quỷ không hay theo sau cảnh sát.
Cảnh sát đi đến phòng camera trước, nhưng đáng tiếc, camera lớp 3 đều hỏng, Ứng Tiểu Nhã xảy ra chuyện vào lúc 11:30-11-45, khoảng thời gian này chỉ thấy Ứng Tiểu Nhã đi vào toà dạy học Sùng Văn Lâu, thông qua hành lang đi tới Hành Tri Lâu.
Bóng dáng của cô biến mất ở khúc ngoặc, hoàn toàn biến mất khỏi camera.
Cảnh sát cau mày: "Camera trường hỏng từ khi nào?"
Hiệu trưởng lúng túng giải thích: "Hỏng từ năm ngoái, tôi vốn muốn đổi toàn bộ camera trường, nhưng Thành phố không cung cấp kinh phí..."
Sắc mặt cảnh sát khó coi, camera hoàn toàn không có tác dụng, anh ta không thể làm gì khác đành đi đến văn phòng kế bên để thẩm vấn các học sinh của lớp 3, Du Huy, Tạ Tinh Hà, ban cán sự của lớp là nhóm học sinh đầu tiên bị thẩm vấn.
Cảnh sát hỏi Du Huy: "Buổi sáng, từ 11:30-11:45, cậu ở đâu?"
Du Huy: "Sân bóng rổ, cả lớp đều ở sân bóng rổ."
Cảnh sát: "Mối quan hệ của cậu và Ứng Tiểu Nhã là gì? Lúc đó có nhìn thấy cô bé đi đâu không?"
Du Huy cau mày hỏi ngược lại: "Tiểu Nhã xảy ra chuyện gì? Sao lúc nãy điểm danh không có ở đây?"
Cảnh sát: "Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước."
Du Huy nhíu mày: "Ngay cả Tiểu Nhã ở đâu các người cũng không nói, làm sao tôi trả lời?!"
Cậu bé này rõ ràng đang ở kì phản nghịch, không sợ cảnh sát, cũng nhìn ra được cậu bé thật sự lo lắng cho Ứng Tiểu Nhã.
Hai cảnh sát nhìn nhau, nữ cảnh sát nhẹ giọng nói: "Cô bé nhảy lầu... chết rồi."
Du Huy sững sờ, hiểu được ý của cảnh sát, cả khuôn mặt lập tức biến dạng, suy sụp đứng lên, muốn xông ra ngoài: "Tiểu Nhã ở đâu? Tôi muốn gặp em ấy!"
Nữ cảnh sát vội vàng kéo thiếu niên đang xúc động: "Trước tiên cậu bình tĩnh một chút."
Du Huy bị ấn về lại chỗ ngồi, cậu ta ngồi yên một lúc lâu, sau đó dùng hai tay che mặt, vai không ngừng run lên.
Nữ cảnh sát không đành lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu ta, nói: "Đừng kích động, chúng tôi cũng muốn mau chóng điều tra rõ ràng nguyên nhân chết của Ứng Tiểu Nhã. Bạn học Du Huy, hy vọng cậu có thể phối hợp."
Đội trưởng cảnh sát nói: "Theo giáo viên nói, cậu và Ứng Tiểu Nhã đang yêu nhau, cậu thường xuyên đưa socola cho nạn nhân?"
Du Huy khôi phục tinh thần, hai mắt đỏ hoe, đột ngột đứng dậy như dã thú bị thương, rống to: "Mở miệng ra cứ yêu yêu đương đương! Em ấy là em họ của tôi, dì tôi ở ngoại thành nên tạm thời em họ sống ở nhà tôi! Giáo viên bị thần kinh à? Thấy nam nữ đi gần nhau là yêu nhau?! Đệt! Tôi coi em ấy như em gái ruột của mình! Chăm sóc em ấy thì có gì sai?"
Cảnh sát sững người, Ngu Hàn Giang cũng bất ngờ với câu trả lời này.
Nhưng suy nghĩ lại thì lúc Du Huy tặng quà cho Ứng Tiểu Nhã có nói "Anh trai mua quà sinh nhật cho em", cậu ta tự xưng "anh trai", thì ra ý của cậu ta là như vậy — xem ra mọi người đều hiểu lầm.
Vậy thì, chẳng lẽ thư tình là Tạ Tinh Hà đưa? Hay là có thêm những người khác liên quan?
Ngu Hàn Giang vừa suy nghĩ cừa nghe cảnh sát thẩm vấn.
Cảnh sát tiếp tục hỏi: "Gần đây em gái của cậu có gì lạ không?"
Du Huy trầm mặt suy nghĩ một chút, ngồi trở lại chỗ, nói: "Tuần trước em ấy đột nhiên như bị mất hồn, tôi có hỏi xem có chuyện gì không, nhưng em ấy không chịu nói, trong lớp em ấy luôn mất tập trung. Trên đường về nhà, mấy lần em ấy suýt vấp ngã."
Cảnh sát đưa thư tình trong cặp Ứng Tiểu Nhã đưa cho cậu ta: "Biết của ai đưa không?"
Du Huy nhíu mày: "Không biết, em họ tôi quá xinh đẹp, bình thường cũng có người nhét thư tình vào cặp của em ấy. Nếu tôi biết thì đã sớm đánh nó một trận! Lũ phiền phức đó toàn nhét gấu bông vào cặp em ấy, tôi đã vứt hết rồi."
Du Huy bị đả kích, như có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Cảnh sát cắt ngang, lấy ra chứng cứ trong lớp học: "Socola này là của cậu à?"
Du huy gật đầu: "Là của tôi, chúng tôi đều rất thích cái này, nên tôi thường mang theo bên người."
Cảnh sát lại đưa di thư của cô cho cậu ta: "Là chữ của Ứng Tiểu Nhã đúng không?"
Hai mắt Du Huy mở to: "Không thể! Em ấy không yếu ớt như vậy, không thể vì một lần thi không tốt mà tự tử! Di thư này không phải em ấy viết, em ấy làm sao có thể tự tử? Ba mẹ tôi đã nói tối nay về nhà tổ chức sinh nhật cho em ấy... sẽ không..."
Tâm tình cậu ta kích động, nhiều lần lặp lại "Sẽ không", cảnh sát không thể làm gì khác là tạm thời thả cậu ta đi.
Du Huy thần hồn phách lạc rời đi.
Người tiếp theo được thẩm vấn là lớp trưởng Tạ Tinh Hà, nam sinh vẫn luôn bình tĩnh, lễ phép trả lời câu hỏi của cảnh sát, nói rằng hắn và Ứng Tiểu Nhã chỉ là quan hệ bạn học bình thường.
Sau khi nghe tin Ứng Tiểu Nhã đã chết, hai tay hắn hơi run, sắc mặt trắng bệch.
Tiếp theo bất kể cảnh sát có hỏi gì, hắn đều cứng ngắc trả lời: "Không biết."
Cảnh sát lấy sách ra, nói: "Quyển sách [Bá tước Monte Cristo] này tìm thấy trong cặp của cậu."
Lưng Tạ Tinh Hà cứng đờ, lạnh lùng nói: "Trong cặp có một quyển tiểu thuyết nổi tiếng thì có thể nói rõ cái gì? Tôi thích đọc sách, ngoại trừ [Bá tước Monte Cristo], tôi còn đọc [Những người khốn khổ], [Chiến tranh và hoà bình], [Đồi gió hú]... về cơ bản thì những tiểu thuyết nổi tiếng tôi đều đã đọc."
Cảnh sát cũng không có cách nào giải thích vụ án này chỉ bằng một quyển sách, không thể làm gì hơn là thả hắn ra.
Tạ Tinh Hà và Du Huy đều có đủ bằng chứng ngoại phạm, lúc đó mọi người đều nhìn thấy hai người họ chơi bóng ở sân bóng rổ, hơn nữa hai người đều không có động cơ giết người, những người khác không quen thân lắm với Ứng Tiểu Nhã, không có thêm thông tin hữu dụng.
Thời gian sử dụng Áo choàng tàng hình của Ngu Hàn Giang sắp hết, anh quyết đoán quay người rời khỏi đó, đến rừng phong để gặp Tiêu Lâu.
***
Bên ngoài rừng phong.
Tiêu Lâu giả làm giáo viên của trường, bình tĩnh ngồi ghế gỗ, cẩn thận suy nghĩ những manh mối trước mắt.
Cậu lớn lên rất đẹp trai, lúc nghiêm túc suy nghĩ còn đẹp trai hơn bình thường, dẫn đến không ít học sinh đi ngang qua tò mò nhìn tới, nhưng cậu vẫn bình thản tự nhiên, không bị lay động đối với việc "Bị vây quanh".
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Tiêu Lâu ngẩng đầu lên, vội vàng hỏi: "Ngu... Thầy Ngu, có phát hiện gì không?"
Dư Hàn Giang ngồi xuống, liếc nhìn học sinh cách đó không xa, ghé vào tai cậu cố ý hạ thấp giọng nói: "Cảnh sát vào phòng học lớp 3 tìm manh mối thì phát hiện được socola, thư tình, một nghìn con hạc giấy, Bá tước Monte Cristo, giống hệt với những gì chúng ta tìm được lúc trước. Ngoài ra, trên bàn của Ứng Tiểu Nhã còn có một bức di thư, trên đó viết — xin lỗi ba mẹ và thầy cô giáo, cô bé đã mất niềm tin đối với cuộc sống, và muốn kết thúc cuộc đời của mình vào tuổi 18, chữ trên di thư giống với chữ của Ứng Tiểu Nhã."
Ngu Hàn Giang dừng môt chút, nói tiếp: "Trên sân thượng chỉ có dấu chân của Ứng Tiểu Nhã, rào chắn chỗ cô bé nhảy xuống cũng không có gì khác lạ — tất cả những manh mối này, nhìn qua giống như tự sát."
Ngay lúc này, trong tấm bảng lơ lửng trong suốt của hai người đều xuất hiện thông báo.
Suy luận kết quả của mật thất 3 Cơ — Ứng Tiểu Nhã tự sát? Có/Không. Lưu ý: Đoán sai sẽ được tính là vượt ải thất bại.
Tiêu Lâu không chút do dự ấn xuống không, nhìn về phía Ngu Hàn Giang nói: "Không phải tự sát."
Ngu Hàn Giang gật đầu, không để ý tới tấm bảng lơ lửng trong suốt, hỏi: "Cậu có phát hiện gì?"
Tiêu Lâu hít sâu một cái, sắp xếp từ ngữ, nhanh chóng nói: "Phán đoán sơ bộ của pháp y là rơi xuống từ trên cao dẫn đến vỡ hộp sọ và xuất huyết não, tôi phát hiện có gì đó không đúng. Người bình thường chết thì đồng tử sẽ giãn ra, nhưng đồng tử của Ứng Tiểu nhã lại co lại — đồng tử co lại, đây là triệu chứng cần đặc biệt chú ý khi giám định chất độc, triệu chứng này chỉ xuất hiện khi ngộ độc Carbamate và Organophosphorus (Photpho hữu cơ)."
Ngu Hàn Giang kinh ngạc: "Độc?"
Tiêu Lâu gật đầu chắc chắn: "Đúng vậy. Carbamate và Organophosphate là thành phần phổ biến trong thuốc trừ sâu và rất dễ mua. Sau khi tiếp xúc với hai chất độc này, đồng tử của người chết sẽ co lại và các sợi cơ sẽ run lên một cách bất thường — Ứng Tiểu Nhã rất có thể bị trúng độc."
Ngu Hàn Giang thật muốn cho Tiêu Lâu một like.
Nghe nói thầy Tiêu học giám định độc trong lúc còn là nghiên cứu sinh, đối với các phản ứng của cơ thể sau khi trúng độc cực kì quen thuộc, nên Tiêu Lâu có thể nhạy bén nhìn được thi thể có điểm dị thường.
Ứng Tiểu Nhã rơi xuống lầu sau khi trúng độc, chắc chắc không phải tự sát.
— đây là một vụ mưu sát được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Thực ra trong khoảnh khắc Ứng Tiểu Nhã rơi xuống, Ngu Hàn Giang có trực giác cô bé không tự sát.
Nếu như chỉ đơn giản là tự sát, mật thất 3 Cơ sẽ không cần bắt bọn họ tiến vào điều tra hung thủ vụ án, bởi vì những manh mối này cố ý lộ ra, đặc biệt là di thư trên bàn.
Không phải tự sát, hung thủ là ai?
Ngu Hàn Giang nhanh chóng lướt qua những nghi phạm trong đầu, nói: "Vừa nãy lúc cảnh sát thẩm vấn, xuất hiện một tin tức hữu dụng, Du Huy và Ứng Tiểu Nhã không yêu nhau, mà là anh em họ, Ứng Tiểu Nhã sống nhờ ở nhà Du Huy."
Tiêu Lâu tỉnh ngộ: "Ra vậy... tôi nhớ lúc Du Huy tặng quà, nói là "Anh trai mua quà cho em", tôi còn tưởng rằng Du Huy lớn hơn cô bé, tự xưng "Anh trai", thì ra bọn họ thực sự là anh em."
Tiêu Lâu dừng một chút, tiếp tục nói: "Vừa nãy lúc cảnh sát hỏi Dịch Như, cô bé có nói là một nghìn con hạc giấy dùng để làm quà sinh nhật cho Ứng Tiểu Nhã. Vừa nãy tôi đi căng tin theo cảnh sát, đúng là cô bé mua hai gói khoai tây chiên, có bằng chứng ngoại phạm."
Ngu Hàn Giang nói: "Cho nên loại trừ khả năng giết người vì tình yêu. Dịch Như, Du Huy và Tạ Tinh Hà đều không phải hung thủ."
Lại rơi vào đường cùng.
Đây là những học sinh đã biết tên cho tới bây giờ, nếu như trong ba người không ai là hung thủ thì hung thủ là học sinh lớp khác vẫn chưa xuất hiện trước mặt hai người, nội dung mật thất sẽ tiếp tục diễn ra để xuất hiện nhân vật mới.
Hoặc là hung thủ có thể là giáo viên.
Tiêu Lâu hỏi: "Bức thư tình và [Bá tước Monte Cristo] có manh mối gì không?"
Ngu Hàn Giang nói: "Du Huy nói em gái cậu ấy lớn lên rất xinh đẹp, thường xuyên nhận được thư tình, trước mắt không có cách nào xác định ai là người viết thư. Còn [Bá tước Monte Cristo], lúc cảnh sát nhắc đến, tôi quan sát được biểu cảm của Tạ Tinh Hà không đúng lắm, cậu có ý kiến gì không?"
Tiêu Lâu suy nghĩ: "Chủ đề của cuốn sách này là báo thù. Nhân vật chính của câu chuyện bị hai người hèn hạ và một thẩm phán hãm hại, sau đó bị ném vào một nhà tù tăm tối. Nhân vật chính đã phải chịu đựng rất nhiều khốn khổ trong tù, nhưng may mắn gặp được gặp một vị linh mục già, người đã dạy anh ta tất cả các loại kiến thức, cho anh ta biết kẻ thù đã gài bẫy anh ta, và nói cho anh ta biết vị trí của một kho báu. Sau khi vị linh mục già chết, nhân vật chính đã trốn thoát khỏi nhà tù, tìm thấy kho báu, trở thành một người giàu có, và đổi tên thành 'Bá tước Monte Cristo', sau khi lên kế hoạch cẩn thận, thành công trở lại để báo thù."
"Báo thù..." Ngu Hàn Giang nhíu mày, "Ứng Tiểu Nhã chết, chẳng lẽ là báo thù?"
"Trong cặp của Tạ Tinh Hà có quyển sách này, có lẽ cậu ta và 'Báo thù' có liên quan?" Tiêu Lâu đau đầu xoa thái dương, cảm giác đầu như sắp nổ tung, "Còn có nguyền rủa, cái từ quan trọng này từ đầu đến cuối không có chút manh mối gì."
"Manh mối không đủ, vụ án này không thể phá trong một ngày." Ngu Hàn Giang bình tĩnh nói: "Nếu như tôi đoán không sai, ngày mai cảnh sát lại tới."
"Ý của anh là bọn họ sẽ phát hiện người chết bị trúng độc, trở lại điều tra một lần nữa?"
"Ừ." Ngu Hàn Giang gật đầu: "Cậu là pháp y, liếc mắt đã nhận ra người chết bị trúng độc, nhưng phần lớn người khiêu chiến không phải pháp y, cơ bản sẽ không chú ý tới đồng tử của người chết có gì đó khác lạ. Nên mật thất nhất định sẽ dùng cách khác để nói với người khiêu chiến — Ứng Tiểu Nhã trúng độc."
"Có lý." Tiêu Lâu lập tức hiểu ra: "Nếu không nói cho người khiêu chiến manh mối này, suy luận sẽ rơi vào đường cụt. Tôi là pháp y, có thể sớm nhận ra nguyên nhân chết của Ứng Tiểu Nhã. Những người khiêu chiến khác có lẽ sẽ biết vào ngày mai khi cảnh sát đến để tiếp tục điều tra."
Ngu Hàn Giang nhìn cậu, trong mắt tràn đầy tán thưởng: "Nhờ có cậu, chúng ta có manh mối người chết trúng độc sớm hơn rất nhiều, đây là ưu thế, cần phải lợi dụng."
Tiêu Lâu ngơ ngác: "Ý của Ngu đội là muốn kiểm tra chất độc trong trường trước cảnh sát?"
Ngu Hàn Giang dứt khoát đứng dậy nói: "Có lẽ hung thủ còn chưa kịp thu dọn sạch sẽ chứng cứ hạ độc, nếu không, độ khó của mật thất này sẽ quá cao. Chúng ta sẽ thu thập manh mối sau khi trời tối, lúc học sinh và giáo viên đã ra khỏi trường... Ngoài ra, cột đèn bị hỏng gần rừng phong nhất định sẽ có tác dụng, đêm nay sẽ khổ cực một chút."
Tiêu Lâu cũng đứng lên, gật đầu một cái nói: "Được, anh là chuyên gia tìm manh mối, tôi nghe theo sắp xếp của anh."
Ngu Hàn Giang đã phá rất nhiều vụ án hình sự, có một pháp y ở bên cạnh, đúng là làm ít được nhiều. Hơn nữa, Tiêu Lâu rất tin tưởng anh và sẵn sàng nghe theo sự sắp xếp của anh, điều này càng hiếm thấy.
Đối diện đôi mắt trong suốt của Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang đột nhiên nghĩ, có thể gặp được Tiêu Lâu với tư cách cộng sự trong thế giới thẻ bài, đúng là may mắn trong bất hạnh.
Không cần biết hung thủ là ai.
Bọn họ nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để bắt được hung thủ.
-Hết chương 25.-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro