Chương 34: Lá Phong Màu Máu (15) - Phơi Bày Sự Thật

Bởi vì trong rừng phong phát hiện xương người nên cảnh sát nhanh chóng phong toả Cao trung Phong Lâm lại, bất kì ai cũng không được phép ra khỏi trường.

Xương người vừa đào lên sẽ được pháp y đem về xác nhận gen, và tái tạo sọ não, rất nhanh đã tìm thấy thân phận của họ — họ là ba người mất tích trong những năm gần đây.

Vụ án này trở nên nghiêm trọng hơn, không bao lâu sau thì có thêm một xe cảnh sát chạy vào trường, sở cảnh sát điều thêm bốn người tới hỗ trợ, tổng cộng có tám cảnh sát bắt đầu điều tra toàn bộ thư viện và phòng làm việc của giáo viên.

Bọn họ rất nhanh đã tìm ra được trong ngăn kéo của Chương Tình có [Bá tước Monte Cristo] và trong ngăn kéo của Lâm Nguyệt Nhiên có hai bài văn và bức ảnh.

Ngu Hàn Giang tránh né tầm mắt của cảnh sát, lẻn vào văn phòng, ném đôi giày hôm qua nhặt được vào thùng rác.

Tiêu Lâu thấy anh làm như vậy, thắc mắc hỏi: "Chúng ta có thể can thiệp vào tiến độ điều tra của cảnh sát?"

Theo nội dung ban đầu, nếu như hôm qua Ngu Hàn Giang không kiểm tra thùng rác, toàn bộ đồ vật trong thùng rác đều bị đưa đi, như vậy dấu giày giả trên sân thượng sẽ đi vào đường cùng, cảnh sát không có chứng cứ, thời gian phá án bị hoãn lại.

Nhưng Ngu Hàn Giang tìm được vật chứng quan trọng, còn đặt nó dưới mắt của cảnh sát, một khi cảnh sát tìm được đôi giày này thì tương đương với việc Ngu Hàn Giang sửa nội dung mật thất.

Ngu Hàn Giang suy đoán: "Nếu mật thất này đã có cảnh sát, bọn họ có thể giúp người khiêu chiến tìm manh mối, người khiêu chiến chắc cũng có thể trợ giúp họ phá án."

Tiêu Lâu cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Có lý, dù sao đây chỉ là mật thất cấp C, nếu như không có cảnh sát trợ giúp, rất nhiều người khiêu chiến sẽ không tra được tất cả manh mối."

Ngu Hàn Giang nói: "Người khiêu chiến không đủ năng lực suy đoán, có lẽ đi theo cảnh sát cũng có thể qua ải."

Cuối cùng cảnh sát cũng có thể bắt được hung thủ, đi theo cảnh sát để vượt ải cũng không khó lắm. Chỉ là điều kiện [Vượt ải hoàn hảo] còn chưa biết, họ có bỏ sót manh mối quan trọng nào không?

Tiêu Lâu nhìn về phía văn phòng, trầm ngâm: "Cảnh sát gọi viện trợ, toàn bộ trường học đều bị phong toả, nhiều giáo viên, học sinh như vậy, chẳng lẽ buổi tối không cho bọn họ về nhà? Chiều nay cảnh sát sẽ dành thời gian thẩm vấn nghi phạm?"

Ngu Hàn Giang nói: "Chắc vậy, vụ án của Tư Hàm đã xảy ra vào năm năm trước, học sinh bây giờ khi đó mới học cấp hai, việc có liên quan đến vụ án là cực thấp. Những người mà cảnh sát sẽ đưa đến văn phòng để thẩm vấn vẫn là ba nghi phạm Tạ Tinh Hà, Chương Tình, Lâm Nguyệt Nhiên, và lãnh đạo nhà trường để hỏi về ba người mất tích."

Chẳng trách cảnh sát gọi thêm bốn người, lượng công việc chiều nay rất lớn, cảnh sát sẽ cực bận rộn.

Tiêu Lâu cau mày, nói: "Hôm nay chúng đã sử dụng Áo choàng tàng hình rồi, chút nữa làm sao vào nghe lén cảnh sát thẩm vấn?"

Mỗi ngày chỉ có thể dùng Áo choàng tàng hình một lần.

Ngu Hàn Giang buổi sáng mặc áo choàng cùng cảnh sát lên phòng hiệu trưởng, Tiêu Lâu mặc áo choàng cùng pháp y kiểm tra xương người chết, hai người đã sử dụng áo choàng rồi, buổi chiều thẩm vấn nghi phạm quan trọng thì làm sao bây giờ?

Ngay lúc này, đột nhiên tấm bảng lơ lửng trong suốt của hai người hiện lên thông báo —

Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang, hai người đã có hơn 800 điểm trong mật thất 3 Cơ, có thể chọn một phần thưởng:

A. Đặt lại thời gian cooldown của thẻ, và thay đổi thẻ giới hạn thành trạng thái "Không giới hạn", sau khi vượt ải có thể mang ra khỏi mật thất 3 Cơ.

B. Nhận ngay 500 ngàn đồng vàng.

Tiêu Lâu nhìn thấy hai phần thưởng này, xoắn xuýt nói: "Tôi muốn hết."

Ngu Hàn Giang: "..." Anh cũng muốn hết.

Hiện tại hai người rất cần áo choàng, đương nhiên là chọn A rồi, nhưng 500 ngàn kim tệ cũng rất dụ người, đặc biệt là với những quỷ nghèo không được ăn ngon hai hôm nay, thêm 1 triệu* có thể kiến cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn, về sau cũng có lợi hơn ở mật thất Nhép.

(*: tôi không hiểu đổi như nào mà 500 ngàn đồng vàng thành 1 triệu kim tệ...)

Chỉ là... thẻ giới hạn biến thành thẻ không giới hạn, còn có thể đem tấm thẻ "Áo choàng tàng hình" ra khỏi mật thất, phần thưởng này cũng không kém. Về lâu dài thì kim tệ có thể kiếm lại, thẻ bài mới là vật có giá trị trong thế giới này.

Tiêu Lâu cắn răng nói: "Chọn A?"

Sắc mặt Ngu Hàn Giang nghiêm túc: "Ừ, chúng ta phải vượt qua mật thất này đã rồi nói tiếp."

Hai người đồng thời chọn A trong tấm bảng trong suốt lơ lửng.

Quả nhiên hai thẻ "Áo choàng tàng hình" đã biến thành trạng thái có thể sử dụng, miêu tả giới hạn trên thẻ bài biến mất, chỉ cần vượt ải thì bọn họ có thể đem Áo choàng tàng hình ra khỏi mật thất, có thể ở trong bất kì mật thất nào tàng hình mỗi ngày 30 phút.

Hai thẻ cộng lại là có một tiếng để tàng hình, chắc đủ để nghe buổi thẩm vấn chiều nay.

Tiêu Lâu sờ sờ kim tệ trong túi, cảm thấy hơi đau lòng vì vừa bỏ mất 1 triệu.

Ngu Hàn Giang an ủi cậu: "Kim tệ có thể kiếm lại mà."

Tiêu Lâu cười nói: "Ừ, hôm nay chúng ta không ăn trưa, xem ra trưa nay cảnh sát cũng phải tăng ca."

Lúc này chính là thời gian nghỉ trưa, sau khi cảnh sát lục soát xong văn phòng thì đến lục soát các lớp học.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang im lặng theo sau.

Giống như Ngu Hàn Giang nói, phần lớn học sinh đều không biết Tư Hàm, cũng chưa từng nghe tới tên của cô bé, dù sao năm băm trước bọn họ cũng không ở Cao trung Phong Lâm. Mà ba người mất tích trong những năm gần đây học sinh cũng không biết.

Sau khi cảnh sát dò hỏi học sinh, nhân lúc nghỉ trưa cảnh sát ở văn phòng thẩm vấn lãnh đạo nhà trường, giáo viên và bảo vệ có liên quan đến vụ án, những học sinh không liên quan được ra về, chỉ có Tạ Tinh Hà bị giữ lại.

Tạ Tinh Hà có chút tái nhợt mất tự nhiên, nhưng biểu cảm của cậu ấy vẫn bình tĩnh như trước.

Hôm nay cảnh sát có thêm viện trợ, buổi chiều trực tiếp mở hai phòng thẩm vấn, một phòng thẩm vấn về vụ án của Ứng Tiểu Nhã, một phòng thẩm vấn về vụ án của Tư Hàm và xương người tìm được trong rừng phong, Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang cùng nhau mặc áo choàng tàng hình để nghe lén —

Cảnh sát hỏi: "Tạ Tinh Hà, tuần trước học thí nghiệm hoá, có phải giáo viên hoá đã giảng về liều lượng, nguy cơ và phương pháp sơ cứu khi ngộ độc organophosphate không?"

Tạ Tinh Hà đẩy kính: "Đúng."

Cảnh sát: "Sau khi hết tiết, cậu và giáo viên dạy Hoá ở lại kiểm tra dụng cụ, thuốc thử, cậu là người khoá cửa đúng không?"

Tạ Tinh Hà: "Đúng vậy."

Cảnh sát cuối cùng cũng đi vào vấn đề: "Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, cậu lén quay trở lại phá khoá và lấy đi nửa lọ photpho hữu cơ đúng không?"

Tạ Tinh Hà im lặng một chút, đột nhiên lạnh lùng nói: "Đúng, socola của Du Huy có độc cũng là tôi làm."

Vậy mà cậu ta lại trực tiếp thừa nhận như vậy?!

Ngu Hàn Giang bất ngờ, anh cau mày đến trước mặt Tạ Tinh Hà, cẩn thận quan sát biểu cảm của Tạ Tinh Hà.

Cảnh sát lớn tiếng hỏi: "Sao cậu lại làm vậy?"

Tạ Tinh Hà bình tĩnh nói: "Tôi muốn thí nghiệm thôi, kiểm tra xem giáo viên giảng có đúng không. Với lượng độc như vậy, cùng lắm cũng chỉ đủ giết một con chuột, người ăn vào không chết. Tôi chỉ phạm tội cố ý hại người khác, không thuộc về tội giết người không thành, đúng không? Anh có thể bắt tôi."

Cảnh sát ngạc nhiên nhìn cậu ấy chằm chằm, chắc không thể tin được một học sinh cấp ba lại to gan như vậy!

Mặc dù Tạ Tinh Hà đã cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hai bàn tay đang nắm chặt và đầu ngón tay run lên đã bán đứng cậu ấy.

Đến bây giờ cậu ấy vẫn không muốn nói ra nguyên nhân thật sự, chỉ có một lý do là — người giết chết Ứng Tiểu Nhã rất quan trọng với cậu ấy. Cậu ấy muốn cứu Ứng Tiểu Nhã nhưng cũng không muốn hại hung thủ thật sự. Cậu ấy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trong lòng rất mâu thuẫn.

Thí nghiệm chắc là lý do mà cậu ấy đã sớm nghĩ ra.

Bất kể cảnh sát có cố gắng nói bóng nói gió như thế nào, Tạ Tinh Hà vẫn một mực nói bản thân tò mò nên muốn làm thí nghiệm, hỏi cậu ấy làm sao có quyển sách [Bá tước Monte Cristo], có liên quan gì tới giáo viên tiếng Anh? Cậu ấy giải thích là: "Tất cả mọi người đều đọc kiệt tác thế giới, chắc là trùng hợp."

Cảnh sát tức giận đến mức suýt đập bàn, chỉ có thể còng tay cậu ấy lại, bảo đồng nghiệp đưa thằng nhóc cứng đầu này đi.

Người tiếp theo thẩm vấn là Lâm Nguyệt Nhiên.

Giáo viên này lúc bước vào mang vẻ mặt mờ mịt, cũng không biết là kĩ năng diễn tốt hay đó là sự thật.

Cảnh sát hỏi: "Cô Lâm, trước đây cô đã từng dạy khối 10, lớp của Tạ Tinh Hà và Ứng Tiểu Nhã, sao bây giờ cô vẫn còn giữ ảnh chụp chung trong ngăn kéo?"

Lâm Nguyệt Nhiên nói: "Đây là lứa học sinh ưu tú nhất tôi dạy, tôi giữ lại ảnh chụp chung thì có gì lạ?"

Cảnh sát: "Sao cô lại giữ bài văn của hai em ấy?"

Lâm Nguyệt Nhiên khó hiểu nói: "Ứng Tiểu Nhã và Tạ Tinh Hà là hai học sinh viết chữ đẹp nhất lớp, chữ của Tiểu Nhã rất đoan chính, giống chữ in, chữ của Tạ Tinh Hà thì phóng khoáng bay bổng, tôi giữ lại làm kỉ niệm thôi."

Cảnh sát: "Chỉ đơn giản như vậy?"

Lâm Nguyệt Nhiên gật đầu nói: "Đúng rồi, tôi còn giữ bài thi văn của các học sinh khác để làm kỉ niệm, không tin các vị có thể tới nhà tôi kiểm tra."

Hai cảnh sát nhìn nhau, hỏi tiếp: "Hôm xảy ra tai nạn, giáo viên chủ nhiệm lớp 3 khối 12 đang nói chuyện với Ứng Tiểu Nhã, sao cô lại vào cắt ngang?"

Lâm Nguyệt Nhiên nói: "Tôi vừa lúc về văn phòng thôi, đâu biết họ đang nói chuyện."

Cảnh sát: "Có phải cô làm giả di thư của Ứng Tiểu Nhã không?"

Sắc mặt Lâm Nguyệt Nhiên có chút khó coi: "Các người có ý gì? Tôi có giữ bài văn của Ứng Tiểu Nhã, đã từng dạy cô bé thì có thể sao chép chữ viết tay để viết di thư à? Vô lý! Dựa theo logic của các người, tôi cũng có bài văn của Tạ Tinh Hà, vậy tôi cũng giúp Tạ Tinh Hà viết di thư à?"

Ngu Hàn Giang nhìn kĩ sắc mặt của cô ấy, tức giận và căng thẳng này không giống giả vờ, phần lớn người bị nghi oan đều có biểu cảm như vậy, hơn nữa lời nói của cô ấy rất có lý — trong ngăn kéo của cô ấy không những có bài văn của Ứng Tiểu Nhã, còn có của Tạ Tinh Hà. Nếu như chỉ dựa vào bằng chứng như thế mà phán đoán cô ấy là người làm giả di thư, vậy động cơ giết người là gì?

Quả thực chữ của hai học sinh này rất đẹp, lý do giữ lại để làm kỉ niệm cũng không khó hiểu.

Có lẽ bài văn cô giữ bị người khác lấy?

Cảnh sát cũng nghĩ đến điểm này, hỏi: "Bài văn cô giữ, cô có cho giáo viên khác xem qua không?"

Lâm Nguyệt Nhiên cẩn thận nhớ lại, đột nhiên hai mắt sáng lên: "Tôi nhớ tồi! Thứ tư tuần trước, cô Chương có tìm tôi mượn bài văn của Ứng Tiểu Nhã, cô ấy nói muốn nhìn xem bài làm Văn của học sinh này viết như nào, mà sao tiếng Anh lại viết kém như vậy."

Cảnh sát ghi nhớ điểm quan trọng này, nói: "Cô với Chương Tình có quan hệ thế nào?"

Lâm Nguyệt Nhiên: "Chúng tôi học chung trường cấp ba, tôi là đàn chị của cô ấy, thường thấy cô ấy trong các cuộc thi khác nhau. Quan hệ của chúng tôi không tính là tốt, nhưng cũng là bạn bè bình thường đi? Dù sao cũng từng học chung, được phân đến cùng một đơn vị làm việc thì cũng phải quan tâm nhau chứ."

Cảnh sát: "Trong ấn tượng của cô, Chương Tình là người như thế nào?"

Lâm Nguyệt Nhiên cảm khái nói: "Cô ấy rất mạnh mẽ, cũng rất cố gắng, thành tích lúc học cấp ba vẫn luôn đứng nhất, cũng giành được thưởng trong các cuộc thi lớn nhỏ. Tôi rất khâm phục cô ấy. lúc đó cô ấy được một trường nổi tiếng ở nước ngoài tuyển thẳng, trở thành truyền kỳ của trường chúng tôi."

Lâm Nguyệt Nhiên dừng một chút, đột nhiên mở to mắt: "Các người nghi ngờ cô ấy?!"

Cảnh sát không trả lời câu hỏi của cô, cau mày nói: "Cô biết rõ hoàn cảnh gia đình của Chương Tình không?"

Lâm Nguyệt Nhiên ngẩn ra, lắc đầu nói: "Không biết... cô ấy vẫn luôn một mình, chúng tôi chỉ tình cờ cùng nhau ăn cơm, nói chuyện trong trường học, cô ấy chưa bao giờ đề cập đến người nhà."

Cảnh sát thả Lâm Nguyệt Nhiên đi, cuối cùng thẩm vấn Chương Tình.

Lúc Chương Tình vào phòng thẩm vấn, sắc mặt của cô ta rất bình tĩnh, áo len mỏng màu đỏ phối với quần bò, , tôn lên dáng người cao gầy, mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt trái xoan thanh tú xinh đẹp, nổi bật trong đám đông.

Cảnh sát hỏi cô ta quyển sách [Bá tước Monte Cristo] đặt trong ngăn kéo có ý nghĩa gì, cô ta nói chỉ đơn giản là thích nó thôi, và đã từng học tiếng Pháp nên mới mua bản gốc. Hỏi đến gia đình còn người nào không, cô ta nói ba mẹ cô ta đều mất, bản thân là cô nhi không có người thân.

Mãi đến tận khi cảnh sát lấy được đôi giày trong thùng rác.

Giày vải trắng bình thường, tuy rằng dính một ít bùn đất, nhưng nhìn rất mới, cùng kiểu với đôi giày Ứng Tiểu Nhã mang hôm đó.

Sắc mặt Chương Tình đột nhiên trắng bệch!

Ngu Hàn Giang mặc Áo choàng tàng hình quan sát biểu cảm của cô ta, trong lòng đã có đáp án.

Hung thủ là cô ta.

Cô ta ném đôi giày vào thùng rác, vốn dĩ giày sẽ được xe rác đưa đi, nhưng bị Ngu Hàn Giang tìm được, bỏ vào thùng rác của tầng này, cảnh sát đang kiểm tra toàn bộ trường sẽ tìm được vật chứng quan trọng này.

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu đã đi trước một nước, chia vụ án của Ứng Tiểu Nhã, thành công tìm được vật chứng, giúp đỡ cảnh sát phá án, bắt được hung thủ.

Chương Tình bị cảnh sát đưa về để điều tra.

Trước khi cô ta rời đi, Ngu Hàn Giang tới gần cẩn thận quan sát dây chuyền trên cổ cô ta.

Trên dây chuyền có ba mảnh xương được làm thành hình răng sói, nếu không có gì ngoài ý muốn — đó chính là xương của ba người bị cô ta giết.

-Hết chương 34.-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro