Chương 37: Lá Phong Màu Máu (17) - Cuối
Tư Hàm và Chương Tình là chị em ruột, mấy năm trước ba mẹ họ ly hôn, Chương Tình theo họ cha, Tư Hàm theo họ mẹ.
Ba thì đi thêm bước nữa, mẹ cũng tái giá, hai chị em cũng đã lớn nên ở trong căn nhà mà bố mẹ để lại, nương tựa lẫn nhau mà sống, quan hệ vô cùng tốt, sống rất hoà thuận.
Chương Tình học hết cấp ba thì ra nước ngoài, nhưng không yên tâm về tính cách hiền lành mềm mỏng của em gái nên mỗi tuần đều gọi video tán gẫu.
Nhưng vào ngày sinh nhật 18 tuổi của em gái, cô gọi thế nào cũng không gọi được.
Chương Tình cuống lên, nhờ người quen trong nước tìm giúp, người dì Chương Vũ bảo con trai Tạ Tinh Hà đạp xe chạy đến Cao trung Phong Lâm, đến nơi thì thấy trường đang bị xe cảnh sát vây xung quanh.
Hung thủ đẩy Tư Hàm xuống lầu thì xem như không có chuyện gì mà báo cảnh sát.
Bọn họ giả tạo nói Tư Hàm tự sát, tạo chứng cứ ngoại phạm cho nhau. Tạ Tinh Hà đứng xa xa nhìn chị họ nằm trong vũng máu, trên mặt thiếu niên không có biểu cảm gì, chỉ là hai tay buông thõng hai bên đang nắm chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu.
Sau khi về nhà, cậu ấy nói chuyện Tư Hàm rơi xuống lầu cho Chương Tình biết, Chương Tình ở nước ngoài như phát điên.
Mẹ của Tạ Tinh Hà tới sở cảnh sát nhận thi thể của Tư Hàm, Chương Tình về nước tham dự tang lễ của em gái, toàn thân cô độc một màu đen, sắc mặc lạnh lùng, trong mắt đầy sự căm thù.
Sau khi về nhà thu dọn di vật của em gái, Chương Tình phát hiện nhật kí của em gái.
Em gái dùng bút màu đỏ ghi lại sự việc bản thân bị cưỡng hiếp.
Mặt Chương Tình không đổi ôm quyển nhật kí vào lòng, ánh mắt sắc lạnh như một con rắn độc nhìn chằm chằm con mồi.
Cảnh sát kết luận em gái tự sát, cô không tin.
Cô sẽ báo thù cho em gái, khiến những người đó nợ máu phải trả bằng máu!
***
Sau khi tốt nghiệp, Chương Tình thi lấy chứng nhận tư cách giáo viên, nhận lời mời đến Cao trung Phong Lâm. Bên trong nhật kí của em gái chỉ có một đoạn ghi chép về người thầy chủ nhiệm kia và quá trình tìm đến giáo viên tâm lý, Chương Tình bắt đầu điều tra từ giáo viên tâm lý, cô dùng một chút thủ đoạn đã khiến đối phương mắc câu.
Rất nhanh cô đã điều tra được nguyên nhân cái chết của em gái.
Kẻ cầm đầu đương nhiên là họ Chu và đồng bọn là bảo vệ khai man hôm đó, giáo viên tâm lý kia thấy chết mà không cứu cũng đáng trách!
Bọn họ phải chôn cùng với em gái của cô!
Chương Tình dùng sắc đẹp của mình, lên kế hoạch tỉ mỉ giết chết giáo viên tâm lý bằng một cái búa, giết thầy chủ nhiệm bằng cách đâm ba nhát vào ngực, siết cổ bảo vệ tới chết...
Cô chặt xác của họ đem chôn ở rừng phong mà em gái thích nhất.
Cô còn cố ý giữ lại của mỗi người một mảnh xương sườn, làm thành hình răng sói, xâu thành một sợi dây chuyền làm kỉ niệm.
Vốn sự việc nên kết thúc ở đây.
Nhưng mà giáo viên tiếng Anh dạy lớp 3 khối 12 xin nghỉ để sinh em bé, trường học điều chỉnh lại, điều cô đến khối 12 lớp 3, vừa lúc Tạ Tinh Hà cũng học ở lớp này. Chương Tình không có quá nhiều tình cảm với người em họ này, sau khi ba mẹ ly hôn thì cô cũng không qua lại nhiều với nhà dì, số lần gặp nhau cũng không nhiều, ngược lại là quan hệ của Tạ Tinh Hà với Tư Hàm còn tốt hơn, đều ở trong nước, trước đây Tư Hàm thường tới nhà dì ăn cơm.
Vì Tư Hàm nên Chương Tình đối với Tạ Tinh Hà cũng rất tốt, còn phụ đạo tiếng Anh cho cậu ấy.
Trong lớp có một cô bé rất xinh đẹp tên Ứng Tiểu Nhã, cô bé thầm thích Tạ Tinh Hà, cô nhìn ra được, chỉ là Tạ Tinh Hà thờ ơ lạnh lùng, một lòng chỉ muốn học và thi đại học thật tốt, đối với suy nghĩ của con gái hoàn toàn không hiểu gì.
Thư hai, Tạ Tinh Hà trực nhật, trùng hợp là Chương Tình cũng đang tăng ca ở văn phòng.
Sau khi trực nhật, Tạ Tinh Hà dọn dẹp sách vở về nhà, đang đi trong hành lang thì thấy Chương Tình lén lút tránh camera đi lên sân thượng, cậu ấy nghi ngờ nên đi theo.
Sao Chương Tình lại có chìa khoá sân thượng?
Cô mở cửa, đi lên sân thượng, đứng sau lan can nhìn về phía xa, vẻ mặt nghiêm túc.
Tạ Tinh Hà đi tới, nghi ngờ hỏi: "Chị, chị lên đây làm gì? Sao chị có chìa khoá sân thượng?"
Chương Tình thản nhiên nói: "Năm đó, Tiểu Hàm đã rơi từ đây xuống, chị lên đây thăm con bé thôi." Cô nhìn rừng phong phía xa, trong mắt tràn ngập bi thương, "Nếu như năm đó chị không ra nước ngoài mà học đại học trong nước thì con bé đã không gặp những chuyện này rồi... là do chị quá tham vọng, muốn nổi bật hơn người khác, chị không chăm sóc tốt cho con bé..."
"Không phải chị Hàm tự sát sao?" Tạ Tinh Hà thấp giọng hỏi.
"Tự sát? Ha ha ha!" Chương Tình nắm chặt tay, nụ cười trở nên tàn độc, "Con bé bị người khác đẩy xuống lầu, chị đã điều tra được toàn bộ! Xác của những kẻ kia đang chôn trong rừng phong, nếu tiểu Hàm có thể cảm nhận được thì mỗi ngày con bé có thể nhìn thấy thảm trạng những kẻ hãm hại mình bị phân thây, xác thịt thối rữa, bị sâu gặm cắn, chỉ còn lại xương trắng, ha ha ha!"
Tiếng cười sắc bén của người phụ nữ vang vọng bên tai, Tạ Tinh Hà đẩy kính, im lặng không nói.
"Sao vậy, em không bất ngờ à?" Chương Tình quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cậu ấy.
"Em đoán được là chị làm." Tạ Tinh Hà nhẹ giọng nói, "Ba người mất tích trong những năm gần đây đều có liên quan đến chị Hàm, giáo viên tâm lý là người mà chị ấy thường xuyên đến xin tư vấn trước khi chết, bảo vệ và thầy chủ nhiệm đều có mặt ở hiện trường hôm đó, sao có thể trùng hợp như vậy?"
"Hơn nữa," Tạ Tinh Hà dừng một chút, lấy quyển sách [Bá tước Monte Crisrto] từ trong cặp, nói, "Em nhìn thấy trong ngăn kéo của chị có bản gốc của quyển sách này, nên em mua một bản dịch để đọc. Nội dung của quyển sách này là báo thù, chị đang trả thù cho chị Tư Hàm, ba kẻ kia đều đã bị chị giết."
"Đúng vậy." Chương tình cười lạnh, "Bọn súc sinh đó đáng chết!"
"Tại sao chị không đưa bằng chứng cho cảnh sát mà tự tay làm điều đó?"
"Em quá ngây thơ rồi. Sự việc đã qua nhiều năm như vậy, chứng cứ đã bị tiêu huỷ toàn bộ, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận! Hơn nữa để chúng bị tử hình là nhân từ quá rồi, chị phải từ từ hành hạ bọn chúng, khiến chúng biết như thế nào là sống không bằng chết!" giọng của Chương Tình lạnh lùng đến đáng sợ, cô sờ dây chuyền trên cổ, nở nụ cười dịu dàng, kì quái: "Chị còn phân thây chúng đem chôn trong rừng phong để tế cho em gái."
"..." Ứng Tiểu Nhã đứng ở cửa sân thượng hoảng sợ che miệng.
Hôm nay cô bé đã cố ý đổi lịch trực với Dịch Như bới vì cô bé muốn cùng trực nhật với nam thần, tuy rằng Tạ Tinh Hà rất lạnh lùng, nhưng mà có thể ở chung với cậu ấy thêm một chút thì cô bé đã rất thoả mãn rồi.
Du Huy tức muốn chết, càng ngứa mắt Tạ Tinh Hà, cảm thấy em gái mình tự tay nuôi lớn mà lại bị đứa não lợn Tạ Tinh Hà cướp mất?
Ứng Tiểu Nhã phải mất một lúc lâu mới có thể khiến anh họ đi tới sân bóng để chờ Ứng Tiểu Nhã xuống.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc trực xong định xuống lầu thì thấy Tạ Tinh Hà đeo cặp đi lên sân thượng toà hành chính, cô bé tò mò đi theo — thế mà nghe được một bí mật động trời!
Lời nói tàn nhẫn của Chương Tình khiến Ứng Tiểu Nhã chút nữa đã hét lên, cô bé lập tức quay người chạy đi, lúc xuống lầu hai chân đều đang run rẩy.
Chương Tình nghe được tiếng động phía sau, đột nhiên quay đầu lại: "Ai?"
Tạ Tinh Hà đoán được là Ứng Tiểu Nhã, lập tức nói: "Không có gì, gió thôi."
Cậu ấy đẩy kính, nói: "Tuy cách chị báo thù cho chị Hàm rất tàn nhẫn, nhưng... em có thể hiểu được tâm trạng của chị. Năm đó chị Hàm chết oan, người hại chị ấy cần phải bị trừng phạt. Nếu ba người này đều bị chị giết, chuyện này cho qua đi, chúng ta không nhắc tới nữa."
Chương Tình lạnh lùng: "Quá khứ? Ha, người chết không thể sống lại, sao có thể là quá khứ?"
Cô nhìn về rừng phong, đột nhiên nhìn thấy Ứng Tiểu Nhã hoảng sợ chạy tới sân bóng rổ, kéo Du Huy chạy đi, giống như chạy trốn gì đó.
Chương Tình nheo mắt lại: "Vừa nãy có phải là Ứng Tiểu Nhã nghe được chúng ta nói chuyện?"
Tạ Tinh Hà lập tức phủ nhận: "Không có, hôm nay là Dịch Như trực nhật, vì bạn ấy không làm hết bài tập nên em bảo bạn về trước. Ứng Tiểu Nhã đang chơi bóng rổ với Du Huy, quan hệ của hai người họ rất tốt mà, chả lẽ chị không biết?"
Chương Tình im lặng nhìn bóng lưng hai người, trong mắt loé lên một cảm xúc không rõ ràng.
Tạ Tinh Hà có dự cảm xấu.
Nhất định là Ứng Tiểu Nhã nghe được, mấy ngày tiếp theo, cô bé liên tục đến trễ, lên lớp thì thờ thẫn, trước đây tiếng Anh của cô bé cũng không tệ lắm, nhưng kiểm tra từ đơn đầu buổi học cô bé không viết đúng một từ nào, sắc mặt Chương Tình rất xấu nhưng không hề nói gì, sau khi tan học thì gọi Dịch Như tới.
Chương Tình hỏi: "Thứ hai vừa rồi em trực nhật với Tạ Tinh Hà đúng không?"
Dịch Như thành thật trả lời: "Em với Tiểu Nhã đổi lịch trực, là bạn ấy với Tạ Tinh Hà cùng nhau trực, có chuyện gì không cô?"
Khoé miệng Chương Tình cong lên: "Không có gì."
Cùng ngày hôm đó, cô tới phòng bảo vệ, kiếm cớ để kiểm tra camera thứ hai hôm đó, quả nhiên nhìn thấy lúc cô đang nói chuyện với Tạ Tinh Hà thì Ứng Tiểu Nhã xuất hiện gần sân thượng, không lâu sau đó thì sắc mặt trắng bệch chạy xuống lầu.
Ứng Tiểu Nhã đã nghe thấy.
Chương Tình sờ dây chuyền trước ngực, trầm ngâm.
Mai là thứ tư, Tạ Tinh Hà phát hiện Chương Tình mua một đôi giày giống với Ứng Tiểu Nhã, còn mặc quần áo bình thường và giày vải lên lớp... bình thường chị ấy rất ít khi mặc như thế này, Tạ Tinh Hà nhận ra được có gì đó không ổn.
Chương Tình có định giết Tiểu Nhã diệt khẩu không? Chị ấy chỉ là báo thù cho em gái, liệu có ra tay với Ứng Tiểu Nhã vô tội không? Sao chị lại mua đôi giày này?
Từ suy nghĩ của học sinh khác mà nói thì giáo viên mua loại giày này rất bình thường, dù sao cũng đang rất hot kiểu này, rất nhiều người đang mang. Nhưng Tạ Tinh Hà thì cảm thấy có gì đó bất thường — cậu ấy biết Chương Tình, Chương Tình là một người phụ nữ rất xinh đẹp, ra ngoài phải trang điểm, trong tủ giày đều là các loại giày cao gót thời thượng, bình thường chị rất ít mang giày vải và mặc đồ thể thao.
Cho dù như nào thì cũng phải đề phòng mọi chuyện sắp xảy ra.
Buổi chiều có tiết Hoá, giáo viên dạy Hoá vừa lúc giảng về organophosphate, Tạ Tinh Hà cố ý không khoá kín cửa, cùng giáo viên rời đi, sau đó lén lút trở về phòng thí nghiệm phá khoá lấy đi nửa lọ organophosphate.
Sau khi về nhà, Tạ Tinh Hà đi tới siêu thị mua một hộp socola lớn, loại có nhân mà Du Huy hay đưa cho Ứng Tiểu Nhã, dùng kim tiêm tráo nhân bên trong thành organophosphate.
Thứ năm và thứ sáu là ngày thi tháng, lúc thi môn cuối thì Tạ Tinh Hà nộp bài sớm, đi tới phòng thi số 7 chờ Ứng Tiểu Nhã.
Ứng Tiểu Nhã thi xong ra khỏi cửa, Tạ Tinh Hà kín đáo đưa thư tình cho Ứng Tiểu Nhã, Ứng Tiểu Nhã ngẩn người, vừa về đến nhà đã đọc thư, đọc xong thì đỏ bừng cả mặt... thư tình rất sến, Tạ Tinh Hà thật sự thích mình sao? Thật sự rất khó tin.
Tạ Tinh Hà hoàn toàn không biết Ứng Tiểu Nhã thích mình, lá thư tình này chỉ toàn là bong bóng màu hồng trước trái tim thiếu nữ của cô bé, cơ bản thì Ứng Tiểu Nhã hoàn toàn không hiểu ẩn ý bên trong bức thư, ngược lại càng xem thì tim càng đập nhanh hơn.
Tâm trạng của cô bé trở nên rối rắm.
Cô bé biết rất nhiều bí mật, cô Chương lại là chị của lớp trường, nạn nhân tên Tư Hàm rơi xuống lầu năm năm trước cũng là chị của lớp trưởng, cô Chương vì báo thù cho Tư Hàm nên giết chết ba người, thật đáng sợ... sao có thể kinh khủng như vậy? Bên trong rừng phong còn chôn ba cái xác! Mỗi ngày cô bé đều tới rừng phong để học đấy, nghĩ lại chỉ thấy sợ hãi!
Ứng Tiểu Nhã trằn trọc cả đêm, chủ nhật hôm đó mẹ của cô bé đột nhiên xuất hiện, về nước cùng con gái tổ chức sinh nhật, gọi cô bé tới khách sạn, còn mua điện thoại mới cho cô bé, cô bé ngơ ngác không mang đồng phục, đêm đó ngủ với mẹ thì gặp ác mộng nên ngủ quên, thứ hai lại trễ học.
Tạ Tinh Hà nhìn thấy Ứng Tiểu nhã đến lớp, biết cô béđọc không hiểu bức thư tình của mình, không thể làm gì hơn là dùng kế hoạch dự bị.
Tạ Tinh Hà luôn cảm thấy ánh mắt Chương Tình có chút hung dữ, cậu ấy không biết Chương Tình có ra tay với Ứng Tiểu Nhã hay không, nhưng để phòng ngừa thì chỉ cần Ứng Tiểu Nhã ăn socola có độc rồi tới bệnh viện cấp cứu, cảnh sát đến điều tra thì Chương Tình sẽ không có cơ hội ra tay.
Cậu ấy tìm cơ hội tới khuyên ngăn một Chương Tình tâm lý vặn vẹo, vấn đề này tới đây là giải quyết tốt đẹp rồi.
Đáng tiếc, ma xui quỷ khiến.
Ứng Tiểu Nhã vừa ăn socola thì Chương Tình tới lớp.
Cô mặc quần áo thể thao và giày vải bình thường, khác với Âu phục và giày cao gót lúc sớm nhưng trước kia cô cũng từng mặc như thế này nên Ứng Tiểu Nhã cũng không nghĩ gì nhiều, lo lắng hỏi: "Cô, cô tới tìm em?"
Chương Tình mỉm cười nói: "Buổi sáng cô mắng em, còn phạt đứng, cô biết em rất khó chịu. Nhưng mà cô hung dữ với em cũng hi vọng em có thể mau chóng tiến bộ. Em đi theo cô một chút, cô sẽ chỉ thêm về bài kiểm tra tháng này."
Có lý do này, Ứng Tiểu Nhã không thể từ chối, cô bé đành phải thấp thỏm bất an đi theo.
Chương Tình nói: "Văn phòng quá nhiều người, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh rồi nói chuyện."
Ứng Tiểu Nhã giả vờ như không biết chuyện gì, thêm vào bộ dạng nghiêm túc "Phụ đao học sinh" của cô giáo, cô bé không nghĩ nhiều đã đi theo.
— có chết Ứng Tiểu Nhã cũng không nghĩ tới bản thân bị đẩy xuống lầu.
Cô bé chỉ là thấy Tạ Tinh Hà lên sân thượng nên tò mò đi theo, cô bé cũng không muốn nghe thấy những bí mật này.
Cô bé vô tội biết bao.
***
Sở cảnh sát.
Nhìn thấy đôi giày vải và cả Chương Tình đều bị cảnh sát đưa vào, sắc mặt Tạ Tinh Hà xám ngoét.
Cậu ấy đành phải nói hết sự thật.
Cảnh sát bị sốc khi nghe sự thật, Chương Tình bị tạm giam vì tội cố ý giết người, chờ đợi bản án.
Tạ Tinh Hà yêu cầu nói chuyện với cô.
Cách song sắt, Chương Tình sắc mặt không đổi, Tạ Tinh Hà nắm chặt tay, lạnh mặt hỏi: "Sao chị ra tay với Ứng Tiểu Nhã?! Cậu ấy vô tội! Em không ngờ chị lại điên tới vậy, không nghĩ tới chị lại giết cậu ấy!"
Chương Tình bình thản nói: "Con bé biết quá nhiều, một khi nói ra, những cái xác trong rừng phong sẽ bị phát hiện."
Tạ Tinh Hà cau mày: "Đây không phải là lý do để chị ra tay với cậu ấy, lá gan của cậu ấy rất nhỏ, không có chuyện đi nói lung tung! Chị, chị không còn là chính mình, chị biến thành loại người mà chị ghét nhất, khác gì bọn hung thủ giết chị Tư Hàm năm đó? Nếu chị Tư Hàm biết tất cả thì sẽ nhìn chị với ánh mắt như thế nào?"
Chương Tình đột nhiên cười ha ha, bờ vai không ngừng run run, miệng cười nhưng nước mắt đã rơi.
Cô kinh ngạc sờ những mảnh xương đeo trước ngực, nhẹ giọng nói: "Người giết rồng cuối cùng lại trở thành rồng, ngay khoảnh khắc chị quyết định báo thù, có lẽ... chị đã không còn là chính mình."
***
Chương Tình bị phán tử hình.
Bởi vì lượng độc quá thấp, thêm vào cậu ấy muốn cứu Ứng Tiểu Nhã nên Tạ Tinh Hà được trường học và người nhà bảo lãnh, tạm giam vài ngay sau đó được thả để thi Đại học.
Cảnh cuối cùng của câu chuyện là một khu nghĩa trang công cộng.
Từng hàng bia mộ được xếp ngay ngắn trên núi, Tạ Tinh Hà mặc Âu phục màu đen, ôm một bó hoa trắng đến trước mộ của Ứng Tiểu Nhã, cậu ấy đặt hoa bên cạnh bia mộ, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
Gió lạnh thổi trên núi, cánh hoa trắng theo gió rơi xuống.
Thiếu niên đang đứng đón gió, ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm: "Điểm vào trường khá thấp, tôi thi rất tốt, báo danh vào trường cảnh sát, người nhà đều phản đối, nhưng không sao, tôi đã quyết tâm rồi."
Cậu ấy dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ lên tấm ảnh của thiếu nữ trên bia bộ, giọng nói bất tri bất giác trở nên dịu dàng: "Sau đó tôi sẽ là một cảnh sát hình sự. Chương Tình không nên ra tay với cậu, những hung thủ giết Tư Hàm cũng không thể tha thứ, cậu và Tư Hàm đều là người vô tội."
"Tôi không biết khả năng của tôi có thể cứu bao nhiêu người vô tội, nhưng... tôi sẽ cố gắng hết sức."
Tạ Tinh Hà đứng lên, cúi đầu thật thấp trước mộ: "Cầu thế gian không còn giết chóc, nguyện thiên đường mãi mãi không có bệnh tật... Ngủ ngon. Tiểu Nhã."
[Mật thất 3 Cơ – Lá Phong Màu Máu kết thúc.]
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Ghi chú: Thế giới thẻ bài là thế giới hư cấu, người quản lý thế giới này là hai Joker Đen và Đỏ, Át Cơ, Át Rô, Át Bích và Át Nhép, không có tuyên bố của đảng chính trị, pháp luật cũng không giống với thế giới thật.
Trước đây Tạ Tinh Hà chỉ chuyên tâm học, nhưng sau khi trải qua chuyện này, cậu ấy đã tỉnh ngộ và muốn giúp những người vô tội khác, vậy nên cậu ấy đứng ở phe chính nghĩa.
Tạ Tinh Hà trở thành cảnh sát của thế giới thẻ bài, dùng cả đời để chuộc lỗi.
----------
Thanh: Đăng một lèo vậy thôi chứ thật ra mấy chương này tôi làm lâu lắm rồi, nay lôi lên lại=)) không biết sắp tới edit được bao nhiêu nhưng mà tôi sẽ cố theo bộ này để được đọc hết, tôi làm bộ này là do không giải được pass nhà Zen á... QAQ.
-Hết chương 37.-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro