Chương 5: Nhận Thưởng

Thẻ tình tiết sẽ tái hiện lại nội dung vụ án ở góc nhìn của thượng đế, chắc là người chơi tìm được toàn bộ manh mối, thoả mãn điều kiện "vượt ải hoàn mỹ" thì mới có thể nhận được thẻ tình tiết, đoạn nội dung được quay lại làm người xem có một cảm giác kỳ quái, tiếng thét chói tai của Trâu Tiểu Mân đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai.

Tuy Tiêu Lâu thích tiểu thuyết trinh thám, nhưng mà tận mắt nhìn thấy cảnh giết người tàn nhẫn như vậy, cậu vẫn cảm thấy rét lạnh toàn thân.

Trâu Tiểu Mân và Hạ Vĩnh Cường ngoại tình thì đúng là làm sai, nhưng thủ đoạn của Triệu Sâm có phải quá biến thái rồi không? Móc tim của em họ, một phát đâm chết vợ, đem thi thể của em họ đi... hơn nữa trước khi đi anh ta còn lưu lại vân tay của Hạ Vĩnh Cường trên hung khí, bôi máu Hạ Vĩnh Cường trên thi thể của Trâu Tiểu Mân, là muốn vu oan giá hoạ phải không?

Nếu như thẻ tình tiết còn đoạn phía sau thì thi thể của Trâu Tiểu Mân được phát hiện, cảnh sát tới điều tra hiện trường, lúc tìm được hung khí có lưu vân tay của Hạ Vĩnh Cường, phân tích máu trên người nạn nhân thì sẽ phát hiện máu của Hạ Vĩnh Cường, và như vậy người bị nghi ngờ nhiều nhất sẽ là Hạ Vĩnh Cường!

Nhưng mà Hạ Vĩnh Cường đã chết, không biết bị Triệu Sâm giấu xác ở đâu.

Không có chứng cứ, vụ án này sẽ biến thành án treo.

Nói không chừng Triệu Sâm đã chuẩn bị tốt bằng chứng mình đi công tác ở ngoài, cứ như vậy thì Trâu Tiểu Mân chết đột ngột, hắn sẽ có thể tới công ty bảo hiểm để lấy 2 triệu tệ tiền bồi thường...

Triệu Sâm tâm lý chi vặn vẹo, tâm tư thâm trầm, quả thực làm cho người ta sởn cả tóc gáy.

Tiêu Lâu ổn định nhịp tim, mở miệng kêu: "Tinh linh hệ thống có đó không?"

Trả lời anh lần này không phải giọng nam máy móc lạnh lẽo, mà là một giọng nữ dịu dàng — một cô gái xinh đẹp trưởng thành mặc váy dài màu đỏ, dáng người thước tha, tóc xoăn dài tới eo đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. đột nhiên xuất hiện một vị xuyên quần dài màu đỏ, vóc người thướt tha, giữ lại đến eo tóc quăn thành niên mỹ nữ.

Cô gái mỉm cười nhìn cậu nói: "Xin chào Tiêu Lâu, tôi là người gác cửa ải bài Cơ, cậu có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi."

Người gác cửa ải bài cơ?

Tiêu Lâu liếc nhìn bức tường thẻ bài xếp chỉnh tề từ 2 đến K, nghi hoặc hỏi: "Tại sao không có Át Cơ trên bức tường thẻ bài?"

Cô gái váy đỏ cười híp mắt nói: "Tôi chính là Át Cơ."

Tiêu Lâu ngơ ngác: "Có thể giải thích một chút không?"

"Đương nhiên." Cô gái nở nụ cười thân thiện, "Chắc là cậu biết một bộ bài poker có tổng cộng 54 lá bài, ở bên trong thế giới thẻ bài, Át Cơ, Át Rô, Át Bích và Át Nhép là bốn người gác cổng của bốn loại mật thất, mỗi thẻ bài là một thế giới nhỏ khác nhau, chờ cậu tới khiêu chiến."

Tiêu Lâu gật đầu: "Nếu Át Cơ là người gác cửa, tôi bắt đầu vượt ải từ 2 Cơ, vậy mật thất khó nhất là K Cơ đúng không? Mà cao hơn lá bài K là hai lá joker trắng và joker đen, đây chính là mật thất cấp SS mà hệ thống từng nói cho tôi?"

Cô gái tán thưởng nhìn cậu nói: "Đúng vậy."

Tiêu Lâu không tìm hiểu nhiều về bài poker, nhưng cậu biết trong bộ bài thì quân J là Jack (Tướng), Q là Queen (Hoàng Hậu), K là King (Vua), A là Ace (Bậc cao nhất), cao hơn nữa thì có joker đen và joker trắng, cũng chính là đại vương và tiểu vương như người ta thường nói, nhưng một số khu vực thì gọi là đại quỷ và tiểu quỷ.

Bên trong thế giới thẻ bài, Át là người gác cửa, 2 đến K là các loại mật thất, độ khó theo thứ tự là D, C, B, A và cấp S, mật thất của lá bài K chắc là mật thất cấp S khó nhất, mà trên đó còn có mật thất cấp SS do hai lá joker trắng đen toạ trấn*.

(*: ờm.... toạ trấn theo nghĩa thuần Việt là gì nhể:-: cầu cao nhân)

Cậu mới chỉ vượt qua mật thất 2 Cơ, là mật thất cấp D đơn giản nhất.

Mật thất một người, trực tiếp đem người ném đến một căn phòng có một cái xác chết thì cũng đủ doạ người, hơn nữa chỉ có 30 phút để phá án, nhưng đa số người chơi đều bị xác chết doạ cho sợ hãi, mặc dù gan lớn có thể tỉnh táo để đi tìm manh mối, cuối cùng sẽ có 90% người khiêu chiến không mở được điện thoại, chỉ có thể suy luận ra hung thủ, vậy thì xác suất "Vượt ải hoàn hảo" không tới 1%.

Cũng không khó hiểu khi cậu đạt thành tích cao hơn 99% người khiêu chiến.

Độ khó này là cấp D, vậy có thể tưởng tưởng được các mật thất cấp cao hơn có bao nhiêu đáng sợ.

Tiêu Lâu hơi nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Thẻ tình tiết chỉ nhận được khi vượt ải hoàn hảo đúng không? Nếu như manh mối sưu tập được không đủ, ví dụ như không mở khoá được điện thoại, mà có thể đoán ra hung thủ và xác nhận đúng, coi như qua ải, chỉ có điều phần thưởng không đầy đủ?"

Át Cơ gật đầu: "Đúng vậy. Mức độ sưu tầm manh mối 50% là có thể đoán ra và xác nhận hung thủ, đoán và xác nhận chính xác được tính là vượt ải 2 Cơ. Manh mối tìm được 100%, được tính là vượt ải hoàn hảo, có thể lấy thẻ tình tiết, đồng thời còn có cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Lỡ như sau này gặp lại nhân vật trong mật thất, thẻ tình tiết này có lẽ có thể giúp."

Trong nội dung vụ án của mật thất 2 Cơ, Trâu Tiểu Mân, Hạ Vĩnh Cường đều bị giết chết, cô bạn thân Lưu Vân vẫn chưa xuất hiện, còn có một người, chính là Triệu Sâm, người để xác chết em họ vào trong vali rồi đem đi — lẽ nào sau đó có thể gặp tên hung thủ biến thái này?

Nhớ đến nụ cười quỷ dị của Triệu Sâm, Tiêu Lâu tê cả da đầu, cậu hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nói sang chuyện khác: "Nhận thưởng ở đâu?"

Át Cơ dịu dàng nói: "Cậu có thể tìm bao đựng thẻ trong túi quần."

Tiêu Lâu thò tay vào túi quần, quả nhiên lấy ra một cái bao đựng thẻ thường thấy trong cuộc sống hiện thực.

Bao đựng thẻ màu đen, chỉ to bằng lòng bàn tay, mặt ngoài viết bốn chữ "Mật thất thẻ bài", sau khi mở ra, bao đựng thẻ trải rộng như trang sách, bên trong có mười mấy ô vuông đựng thẻ.

Ba tấm thẻ bài vừa nhận được đang nằm ở ba ô đầu tiên.

[Thẻ tình tiết: Lễ tang hoa hồng]

Độ hiếm: S.

Miêu tả: Nhận được khi vượt ải hoàn hảo tại mật thất 2 Cơ Lễ tang hoa hồng. Số người có thể biết được toàn bộ nội dung chưa tới 1% nên thẻ tình tiết rất hiếm, phải giữ gìn cẩn thận. Bạn có thể mở ra bất cứ lúc nào, thưởng thức vở kịch giết người đặc sắc của bác sĩ Triệu Sâm.

[Thẻ công cụ: Dao gọt hoa quả]

Độ hiếm: C.

Miêu tả: Hung khí sát hại Trâu Tiểu Mân. Dài 20cm, rộng 5cm, cực kỳ sắc bén. Phần thưởng cố định khi vượt qua mật thất 2 Cơ, là dao cho một người, đáng giá hơn dao gọt hoa quả mua ngoài chợ.

Cách sử dụng: Dao này thuộc về bạn, dùng như thế nào tuỳ bạn. Nếu lá gan bạn đủ lớn, có thể lấy nó để giết người.

Số lần sử dụng: 10/10.

[Thẻ công cụ: Nước hoa mùi hoa hồng]

Độ hiếm: C.

Miêu tả: Là quà sinh nhật Lưu Vân tặng cho Trâu Tiểu Mân, sau khi mở ra có thể ngửi được mùi hoa hồng đậm đặc.

Cách sử dụng: Lúc cần thiết, bạn có thể tự xịt lên người, trong phạm vi 30m tất cả các mục tiêu đều có thể ngửi thấy mà tới gần bạn — để bạn có thể chết một cách nhanh chóng hơn.

Dung tích còn lại: 100ml.

Tiêu Lâu: "..."

Nhìn miêu tả trên thẻ bài, sắc mặt của Tiêu Lâu cứng lại.

Bắt đầu bằng một mật thất cấp D, trực tiếp đưa cậu đến một hiện trường của án giết người, vất vả lắm mới qua ải, thưởng thẻ bài còn muốn thuận tiện trào phúng cậu... cái gì gọi là có thể chết một cách nhanh chóng? Thế giới thẻ bài này đúng là khắp nơi đều chứa đầy ác ý.

Cậu là pháp y, đã từng thấy nhiều xác chết hay hiện trường giết người mà còn khó chịu, nếu là người bình thường thì sao?

Nếu như có người ngoài ý muốn chết đi đều bị cưỡng ép vào thế giới thẻ bài, người đó chưa tới 18 tuổi, hay là một cô bé nhát gan, hoặc là một người lớn tuổi tiến vào mật thất 2 Cơ đột nhiên nhìn thấy trên giường có một cái xác chết thì bị doạ hoảng sợ tới điên mất à?

Bọn họ có thể trong vòng 30 phút mà vượt ải sao? Vượt ải thất bại bị đưa vào mật thất ác mộng để trừng phạt, nếu vậy thì họ càng bị chết thảm hơn?

Nghĩ tới đây, Tiêu Lâu nhìn về phía cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ, thấp giọng hỏi: "Thế giới thẻ bài có tổng cộng bao nhiêu người khiêu chiến? Tỷ lệ người sống sót khi bị đưa vào mật thất ác mộng cao bao nhiêu?"

Át Cơ đáp: "Người khiêu chiến trong thế giới thẻ bài trước mắt có hơn 80 triệu, đồng thời mỗi phút đều có người đi vào. Tỷ lệ tồn tại trong mật thất ác mộng không tới 1%, cho nên cậu phải tận lực vượt ải, mật thất ác mộng là nơi cậu sẽ không muốn trải nghiệm đâu."

Cô dừng một chút, cười híp mắt nói: "Cậu là người mà tôi thấy bình tĩnh nhất, phần lớn người đi ra từ mật thất 2 Cơ đều bị xác chết doạ đến phát run, cậu đối với xác chết không có bài xích sao? Vậy mà có thể bình tĩnh lấy điện thoại đưa vào mặt xác chết nữa."

Tiêu Lâu: "..."

Xem ra toàn bộ hành động của cậu trong mật thất đều bị người gác cửa này thấy hết.

Đối với pháp y chuyên nghiệp như cậu, đừng nói một cái xác chết, do dù mật thất 2 Cơ có nâng cấp thành một vụ án giết người liên hoàn, bày ra một cái nhà xác, cậu cũng không sợ.

Mà không sợ, cũng không có nghĩa là thích.

Cậu là người bình thường, không phải biến thái, cậu không muốn mỗi ngày đều nhìn thấy xác chết.

Tiêu Lâu cau mày, tiếp tục hỏi: "Tôi nhớ vị tinh linh hệ thống kia nói với tôi, thành công vượt qua mật thất cấp SS là có thể trở về thế giới loài người, vậy đã có bao nhiêu người thành công?"

Át Cơ tiếc nuối nhún vai một cái: "Chưa có ai thành công."

Đáp án này làm Tiêu Lâu bất ngờ — hơn 80 triệu người khiêu chiến, trong đó chắc chắn phải có cao thủ, nhưng không có một người đi tới cuối, cái này không bình thường. Hoặc là thế giới này cố ý làm khó nhân loại, vốn không muốn làm cho nhân loại thành công quay về. Hoặc là những căn phòng đằng sau rất đáng sợ, cao thủ cũng không qua được.

Nếu là vế trước, cậu có hỏi cũng vô dụng,  Át Cơ chắc chắn sẽ không nói với cậu là "Chúng tôi cố ý làm khó dễ đấy". Nếu là vế sau có lẽ vẫn còn hi vọng. Mật thất cho dù có khó hơn nữa, chỉ cần không phải không thể giải thì sẽ có cách tìm được đáp án.

Tiêu Lâu nghĩ tới một vấn đề, nói: "Người chết và hung thủ trong mật thất đều là con người như tôi, hay là sinh vật trí tuệ cao do các người tạo ra?"

Át Cơ cười hỏi ngược lại: "Vấn đề này vượt quá quyền hạn trả lời của tôi, tự anh cảm thấy thế nào?"

Tiêu Lâu bỗng nhiên có một suy nghĩ lớn mật — ngay từ lúc bắt đầu, hệ thống lạnh lùng kia đã từng nói với cậu " Bạn không thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấy bạn", nó có thể nhìn thấy hết thảy tình trạng của tất cả người tiến vào thế giới này, hẳn nó là sự tồn tại có vị trí rất cao ở đây.

Cô gái váy đỏ trước mặt tự xưng là Át Cơ, chỉ phụ trách kiểm soát ải bài Cơ, những ải bài khác cũng có người phụ trách.

Có thể hiểu thế giới này là một game online nhiều người chơi.

Người khiêu chiến là bất ngờ chết, bị cưỡng ép vào thế giới thẻ bài. Mà trong mật thất, ví dụ như Trâu Tiểu Mân, Triệu Sâm với cả Át Cơ hoặc tinh linh hệ thống chỉ nghe tiếng chưa thấy mặt,.. bọn họ đều không cần vượt ải, bọn họ là dân bản địa của thẻ bài thế giới — tương tự với NPC* trong game.

(NPC là viết tắt của từ Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển.)

Không giống với các game khác, NPC trong đây trâu bò hơn người chơi.

Sau khi người khiêu chiến vượt ải thất bại, bọn họ có thể xoá sổ người chơi. Bọn họ có tình cảm, có IQ, còn có thể giết người, đã vậy thủ đoạn còn rất hung ác. Nhỡ đâu ở trong mật thất gặp phải sát thủ biến thái như Triệu Sâm, một lời không hợp liền moi tim ra thì toang.

Những game khác đều là game, game này là liều mạng!

Át Cơ không trả lời câu hỏi của cậu, chứng tỏ câu hỏi vừa rồi đã đính đến quy tắc của thế giới này. Con người nhìn rất chân thật trong thế giới này, và con người giống như cậu không giống nhau.

Tiêu Lâu tạm thời áp xuống suy nghĩ trong đầu, nói sang chuyện khác: "Có phải tôi còn một cơ hội nhận thưởng ngẫu nhiên không?"

Vừa nãy lúc dịch chuyển từ mật thất ra ngoài, cậu đã nghe nói mình nhận được cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên khi vượt ải hoàn hảo, mời trở về không gian cá nhân để nhận thưởng — nơi này chắc là không gian cá nhân của cậu, sương trắng dày đặc, một mặt là bức tưởng thẻ bài lớn, cùng với người gác cửa đứng tương ứng với chất bài.

Quả nhiên, Át Cơ mỉm cười nói: "Đúng, vượt ải hoàn hảo thì phần thường rút thẻ ngẫu nhiên có liên quan tới [Đánh giá chất lượng vượt ải] của cậu, được đánh giá S thì nhận thẻ cấp S, mời cậu nhận thưởng, để xem vận may của cậu thế nào."

Một chiếc rương màu vàng kim sáng lấp lánh hiện ra trước mặt Tiêu Lâu.

Từ khi đến thế giới kỳ quái này, có lẽ đây là tin tức tốt nhất mà cậu được nghe.

Phần thưởng cố định như [Dao gọt hoa quả] [Nước hoa mùi hoa hồng] đều là thẻ cấp C, số lần sử dụng có hạn, dao gọt hoa quả có hạn chế số lần sử dụng, nước hoa mùi hoa hồng chỉ có 100ml, có thể dùng hết bất cứ lúc nào. Hi vọng thẻ cấp S được tặng thêm sẽ là thẻ trang bị mạnh một chút, có thể giúp cậu vượt qua mật thất sinh tồn Bích.

Đáng tiếc, từ nhỏ đến lớn mua vé số thì trúng lớn nhất chỉ có năm đồng, vận may khi rút thưởng của cậu vẫn luôn là số âm.

Tiêu Lâu tiến lên phía trước, thò tay vào trong rương vàng.

Bên trong có rất nhiều lá bài, lá bài mới toanh sờ vào rất thích tay, chắc là dùng chất liệu cao cấp. Tiêu Lâu thử một hồi, phát hiện một lần chỉ có thể lấy được một lá bài, lấy nhiều hơn thì lá bài sẽ tự động quay về trong rương.

Cậu không có lòng tham, tùy tiện lấy ra một lá bài.

— chúc mừng bạn nhận được thẻ bài cấp S [Thẻ triệu hồi: Đào Uyên Minh*]

(*Đào Tiềm (? - 427), biểu tự Nguyên Lượng, hiệu Uyên Minh, lại có biệt hiệu là Ngũ liễu tiên sinh, là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc thời nhà Tấn và Lưu Tống.)

Tiêu Lâu: "???"

Chẳng phải nên là một thanh đao giết người trong nháy mắt, hoặc là một khẩu súng có thể bắn phá trên diện rộng sao?

Đào Uyên Minh là cái quỷ gì?

-Hết chương 5.-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro