Quyển 1: Tân Thủ Mật Thất Chương 1: Thế Giới Thẻ Bài

Mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ giảm xuống, mấy ngày liên tục đều có tuyết lớn làm cho cả thành phố Giang Châu bị bao phủ trong tuyết trắng đơn điệu.

Trường học hiện đã cho nghỉ đông, học sinh đã sớm về nhà. Tiêu Lâu bị cấp trên phái đi tham gia hội nghị giao lưu học thuật, hội nghị kéo dài đến hai mươi tám tháng chạp, cậu nghỉ ngơi một ngày rồi lập tức dọn hành lý bay về nhà. Cùng nhau ăn Tết với ông bà nội.

Trước đây ba mẹ cậu bận đi công tác, Tiêu Lâu sẽ ở quê với ông bà một thời gian. Khi đó tuổi quá nhỏ, nên kí ức về khoảng thời gian đó cũng mơ hồ. Nhưng mỗi năm Tết đến cậu đều sẽ về, bởi vì đoàn tụ ngày Tết là truyền thống của nhà họ Tiêu, ba và chú cũng sẽ đưa vợ con về ăn tất niên, sau đó cả nhà sẽ cùng nhau đón giao thừa.

Lúc Tiêu Lâu về đến nhà đã là buổi chiều ngày 30. Cậu vừa đi vào thì cô em họ Tiêu Tâm Duyệt lập tức đi ra đón, cười hì hì nói: "Anh, sao muộn như vậy anh mới tới, bà nội mới nhắc tới anh xong." Cô lại gần, nhỏ giọng nói vào tai Tiêu Lâu, "Nhắc anh tại sao vẫn chưa kết hôn."

Tiêu Lâu: "..."

Lễ Tết về nhà, chắc chắn sẽ bị người lớn hỏi chuyện kết hôn.

Tiêu Lâu bây giờ đúng là thuộc loại "Thanh niên lớn tuổi độc thân", 27 tuổi rồi vẫn chỉ là cẩu độc thân.

Cậu đi học sớm, 17 tuổi đã thi vào Đại học Y, sau khi tốt nghiệp thì ở lại làm giảng viên của trường, tuổi còn trẻ đã được lên chức phó giáo sư. Tiêu Lâu có tính cách ôn hoà, thân hình cao lớn, gương mặt đẹp trai, theo lý thuyết thì với điều kiện như vậy sẽ rất được chào đón trong chuyện tình cảm...

Đáng tiếc, ngành cậu theo học là pháp y.

Vừa nghe hai từ "pháp y", mọi người sẽ nghĩ ngay đến xác chết, ai mà muốn yêu đương với một người đàn ông mỗi ngày đều ở cùng với xác chết? Thực ra, Tiêu Lâu học không phải là pháp y hình sự, không phải mỗi ngày đều tới hiện trường án mạng để giám định nguyên nhân chết của nạn nhân.

Sau khi tốt nghiệp, dưới sự đề cử của giáo viên hướng dẫn, cậu ở lại Đại học Y để dạy học, phần lớn thời gian cậu đều tham gia các lớp dành cho sinh viên pháp y của trường, rảnh rỗi còn có thể đến trung tâm giám định pháp y thành phố Giang Châu để giúp đỡ. Các vụ án được đưa đến trung tâm giám định đa số là tai nạn giao thông, ẩu đả đánh nhau, thi thoảng sẽ có giám định gene, chất độc... về cơ bản thì đã lâu rồi cậu chưa thấy xác chết.

Vào phòng khách, Tiêu Lâu lễ phép chào hỏi người lớn, đem quà mang theo tặng cho mọi người. Bà nội nhìn cậu cười híp mắt: 'Tiểu Lâu, chừng nào thì cháu đem cháu dâu về ra mắt bà nội đây?"

Tiêu Lâu bóp vai bà, ôn hoà nói: "Bà nội, bây giờ công việc của cháu bận lắm, chờ 30 tuổi thì cháu sẽ nghĩ tới chuyện kết hôn."

Tiêu Tâm Duyệt bên cạnh ồn ào: "Anh, nếu khi đó anh học y học lâm sàng, tới bệnh viện làm bác sĩ, dùng sắc đẹp của anh nhất định sẽ có rất nhiều các cô gái xếp hàng theo đuổi. Bây giờ vừa nghe nói anh là pháp y, con gái nhà người ta đều bị anh doạ sợ, ha ha ha."

Tiêu Lâu ngẩng đầu nhìn em gái, mỉm cười nói: "Đây là thành kiến nghề nghiệp thôi. Pháp y không phải là giải phẫu người sống, không khủng bố, không biến thái giống như trong phim điện ảnh. Hơn nữa đã rất lâu rồi anh không chạm qua xác chết."

Nghe đến hai từ "xác chết", Tiêu Tâm Duyệt tê cả da đầu, lập tức quay người chạy đi.

Đúng lúc đó, mọi người chuẩn bị ăn cơm, Tiêu Lâu dìu bà ngồi xuống, sau đó đánh trống lảng sang chuyện khác hỏi Tiêu Tâm Duyệt: "Năm sau em định nộp hồ sơ vào trường nào?"

Cô em họ nhỏ nhất nhà năm nay mới 18 tuổi, học hết kỳ sau phải đối mặt với thi đại học. Có Tiêu Lâu châm ngòi, đề tài của mọi người cũng biến thành năm sau con gái học ngành gì để dễ kiếm việc cho tương lai, Tiêu Tâm Duyệt tích cực thảo luận, không ai nhắc lại việc kết hôn, điều này làm cho Tiêu Lâu thở phào nhẹ nhõm.

Ăn xong tất niên, người lớn bắt đầu chơi mạt chược, Tiêu Lâu thì kéo hai đứa em họ đến căn phòng cách vách chơi đùa.

Tiêu Tâm Duyệt lấy ra một bộ bài poker mới toanh, nói: "Ba người chúng ta chơi đấu địa chủ* đi, người thua phạt một ly coca được không?"

(*: một ván đấu địa chủ có ba người, 54 lá bài (tính cả hai lá joker). Mỗi người sẽ được chia 17 lá bài, 3 lá còn lại sẽ được chia cho địa chủ. Hai nông dân sẽ đấu với địa chủ, nếu địa chủ hết bài trước thì địa chủ thắng, nếu một trong hai nông dân đánh hết bài trước thì cả hai đều thắng. Bài được đánh ra theo quy tắc lớn chặt bé, cùng dạng bài, không chặt dạng khác.)

Em trai họ Tiêu Úy vén tay áo lên, nóng lòng muốn thử: "Chơi chơi chơi, anh giỏi nhất là đấu địa chủ đó!"

Đối với đánh bài thì Tiêu Lâu không có hứng thú, nhưng mỗi năm về nhà ăn Tết, người lớn đều mở một bàn mạt chược, em trai em gái hai người chơi với nhau thì quá tẻ nhạt, cậu làm anh, đương nhiên không thể bỏ rơi hai đứa em.

Đấu địa chủ là trò thường thấy nhất khi chơi với bài poker. Quy tắc rất đơn giản, "Địa chủ" là người có thể bổ sung bài để tăng thêm sức mạnh, hai "Nông dân" còn lại sẽ liên thủ với nhau, hai bên chia làm hai phe, ai hết bài trước thì thắng.

Tiêu Lâu khởi đầu khá may mắn, trực tiếp bốc được lá joker.

Nhìn lá joker trong tay, cậu không chút do dự mà nói: "Gọi địa chủ."

Tiêu Tâm Duyệt và Tiêu Úy đành phải hợp tác với nhau đánh bại cậu.

Kết quả ván này, bài của Tiêu Lâu may mắn đến khó tin, ngoại trừ sảnh 9, 10, J, Q, K, lại có thêm mấy đôi, tứ quý, cùng với một đôi joker, đúng là không cho đối thủ đường sống.

Em trai, em gái ngu người nhìn cậu đánh hết bài. Tiêu Lâu mỉm cười: "Anh thắng, các em uống coca đi."

Tiêu Tâm Duyệt cùng Tiêu Úy đành phải đau đớn mà uống coca.

Tiếp đó, cho dù là Tiêu Tâm Duyệt hay Tiêu Úy làm địa chủ, mỗi lần đều sẽ bị anh trai đánh cho tan tác - vận may của Tiêu Lâu đêm nay thực sự là tốt đến vô lý, nhiều lần bốc trúng joker, em trai em gái uống coca đến sắp ói ra.

Ba người đánh bài đến mười hai giờ đêm.

Bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ, em trai em gái phấn khích chạy ra sân đốt pháo, Tiêu Lâu khoác thêm áo, vừa định ra cửa thì điện thoại của cậu bỗng sáng đèn, trên màn hình hiện lên tin nhắn: "Chúc mừng năm mới."

Người gửi: Ngu Hàn Giang.

Nhìn thấy avatar quen thuộc, Tiêu Lâu khẽ nhếch môi cười, lập tức trả lời: "Anh cũng vậy, chúc mừng năm mới."

Ngu Hàn Giang hỏi: "Mùng mấy cậu về trường?"

Tiêu Lâu nói: "Chắc là hết mùng Bảy rồi về."

Ngu Hàn Giang nói: "Cảm ơn đã giúp chuyện lần trước, về tôi mời cậu một bữa cơm."

Tiêu Lâu nói: "Ngu đội khách sáo, khi nào về sẽ liên lạc."

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng pháo, các loại pháo hoa rực rỡ trong đêm, trang điểm cho màn đêm tối tăm. Tiêu Lâu đứng ở phía trước cửa sổ, xem lại tin nhắn trong điện thoại, trong đầu hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Hàn Giang.

Đó là một ngày mưa, có một nữ sinh tự tử ở Đại học Y, kinh động đến cảnh sát hình sự của thành phố Giang Châu. Tiêu Lâu không quen nữ sinh kia, nhưng tiết cuối cùng mà cô tham gia lại là tiết của cậu, là người có liên quan tới vụ án, Tiêu Lâu được mời tới để tra hỏi.

Tiến vào sở cảnh sát, ánh mắt của cậu dừng lại trên một người đàn ông - người nọ mặc cảnh phục màu xanh đậm, đứng thẳng lưng bên cửa sổ, thân hình cao lớn, hai chân thon dài, sườn mặt anh tuấn giống như một pho tượng được điêu khắc tinh tế.

Nhận ra được ánh mắt nhìn về phía mình, người nọ quay người nhìn về phía Tiêu Lâu, gật đầu đi tới phía cậu: "Xin chào, tôi là Ngu Hàn Giang, tổ trưởng tổ trọng án của đội cảnh sát hình sự, mời giáo sư Tiêu tới đây phối hợp điều tra."

Tiêu Lâu cũng lịch sự gật đầu: "Chào Ngu đội, tôi nhất định sẽ phối hợp."

Ngu Hàn Giang dẫn Tiêu Lâu đi vào phòng thẩm vấn, đưa tay ra hiệu "Mời ngồi", khẽ nói: "Họ tên, tuổi tác, nghề nghiệp, đều là những thứ bắt buộc phải có, mong cậu thành thật trả lời."

Trong quá trình thẩm vấn, giọng của người đàn ông trầm thấp mạnh mẽ, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như kiếm, cảm giác bị áp bách mạnh mẽ, gần như không thể thở nổi khi bị nhìn chằm chằm.

Dù cho không có liên quan tới chuyện này, cậu cũng không muốn nhìn thẳng mắt của anh.

- ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lẽo, giống như là một hồ nước bị đóng băng trong mùa đông khắc nghiệt, khiến người ta lạnh sống lưng.

Tốc độ phá án nhanh hơn tưởng tượng của Tiêu Lâu rất nhiều, sau khi biết là mưu sát. Ngày thứ hai, lực lượng cảnh sát đã bắt được hung thủ, là bạn cùng phòng đẩy nữ sinh kia xuống lầu, chuyện này làm náo động khắp mạng xã hội.

Lần đó, cái nhìn của Tiêu Lâu về hiệu suất phá án của đội cảnh sát hình sự thành phố Giang Châu đã có thay đổi rất lớn.

Cậu dò hỏi mấy người bạn pháp y về người tên Ngu Hàn Giang này, nghe đồn là lai lịch của người này không đơn giản, tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ trọng án. Tổ trọng án của thành phố Giang Châu lập ra chỉ để giải quyết mấy vụ án nghiêm trọng như bắt giam, mưu sát, cưỡng dâm. Từ khi Ngu Hàn Giang nhậm chức tới nay đã phá được rất nhiều án treo, hiệu suất phá án tăng cao.

Người đàn ông này chính trực thanh liêm, máu lạnh vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến những phần tử tội phạm vừa nghe tên đã sợ mất mật, chỉ cần ánh mắt sắc bén ấy lướt qua đủ khiến cho những người chột dạ sợ đến phát run. Nghe đâu anh thẩm vấn tội phạm rất đặc sắc, kẻ tình nghi có cứng đầu đến mấy sau khi được anh thẩm vấn đều sẽ ngoan ngoãn mở miệng nhận tội. Trong hai năm ngắn ngủi, cái tên Ngu Hàn Giang đã trở thành truyền kỳ trong giới cảnh sát thành phố Giang Châu.

Sau khi nghe qua sự tích của anh, Tiêu Lâu vô cùng bội phục người đàn ông này, cảm thấy Ngu Hàn Giang cũng coi như là tuổi trẻ tài cao.

Cứ nghĩ rằng cậu với anh sẽ không có cơ hội gặp nhau nhiều, nhưng chỉ qua mấy ngày, Ngu Hàn Giang đột nhiên tìm tới trung tâm giám định pháp y tìm Tiêu Lâu hỗ trợ giám định một loại độc cực kỳ hiếm thấy. Khi còn học thạc sĩ, Tiêu Lâu tập trung vào giám định chất độc, đã từng cho ra khá nhiều luận văn có giá trị, trong giới pháp y rất có tiếng. Ngu Hàn Giang tìm tới cậu, nên hai người cũng trao đổi WeChat và số điện thoại.

Tiêu Lâu giúp đỡ lực lượng cảnh sát phá được vụ án đầu độc có tính chất nghiêm trọng, Ngu Hàn Giang nói "Cảm ơn đã giúp" chính là nói việc này. Hai người gặp nhau không quá bốn lần, đều là vì công việc, giao tình cũng không nhiều. Cho nên người luôn lạnh lùng như Ngu đội chủ động nói muốn mời cậu ăn cơm, Tiêu Lâu cũng rất bất ngờ.

Tiêu Lâu đứng ở bên cửa sổ rơi vào trầm tư nên không phát hiện bộ bài poker trên bàn đột nhiên nổi lên một vầng sáng màu đỏ, ánh sáng đó dần dần tạo nên một vòng xoáy, không gian xung quanh thẻ bài cũng thuận theo đó mà vặn vẹo giống như muốn hút mọi thứ vào trong thẻ bài.

***

Mùng Bảy Tết, Tiêu Lâu tạm biệt người nhà sau đó bay về thành phố Giang Châu. Nghĩ đến cuộc đối thoại đêm 30, Tiêu Lâu mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho Ngu Hàn Giang: "Ngu đội, tôi về rồi. Khi nào anh có thời gian, cùng nhau đi ăn một bữa?"

Không có tin nhắn lại.

Nghĩ đến đối phương có thể đang bận, cậu liền ngồi trên sofa phòng khách vừa xem tin tức vừa chờ hồi âm.

Nhưng đã quá giờ cơm tối, Ngu Hàn Giang vẫn không nhắn lại.

Dù sao Ngu đội cũng có thân phận đặc thù, không trả lời tin nhắn có lẽ là do gặp vụ án khó, còn đang ở hiện trường vụ án điều tra lấy chứng cứ. Tiêu Lâu thức thời không quấy rầy người ta nữa, cậu xuống lầu ăn bát mì lấp bụng.

Cậu ăn xong, muốn đi siêu thị mua chút đồ, nhưng thời điểm băng qua đường đột nhiên có một chiếc xe buýt lao tới chỗ cậu -

Tiêu Lâu trợn mắt lên, tim gần như ngừng đập Hắn nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, nhưng mà tốc độ của chiếc xe buýt rất nhanh, cậu mới bước được một bước thì cả người đã bị hất văng ra ngoài.

Trời đất trước mắt như quay cuồng, sau đó Tiêu Lâu rất nhanh mất đi ý thức.

***

Thời điểm tỉnh lại lần nữa, xung quanh là sương mù trắng xoá. Trong tầng sương mù mơ hồ, đột nhiên có một âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên bên tai: "Tiêu Lâu, chúc mừng cậu được thế giới thẻ bài lựa chọn, bây giờ cậu sẽ có hai lựa chọn -

A: An tâm mà chết đi, quên hết mọi thứ, linh hồn của bạn trực tiếp biến mất, từ đây về sau mãi mãi không có ốm đau.

B: Bảo lưu ký ức, sống lại trong thế giới thẻ bài, đồng thời chấp nhận thử thách. Có điều quy tắc sinh tồn ở thế giới thẻ bài vô cùng tàn khốc, thay vì sống sót ở đây, chẳng thà chọn chết cho rồi."

Tiêu Lâu hơi nghi ngờ một chút.

Âm thanh này là ảo giác sao? Tại sao lại cho cậu hai lựa chọn quái dị như vậy?

Vì cậu không trả lời, âm thanh máy móc lạnh như băng lại lên tiếng: "Cậu có mười giây cân nhắc, trả lời trước khi hết thời gian, 10, 9, 8..."

Tiêu Lâu quả quyết nói: "Tôi chọn B."

Không biết âm thanh này có phải là ảo giác hay không, nhưng trong hai lựa chọn kia, cậu chỉ có thể chọn cái sau. Cậu mới 27 tuổi, thời gian quý báu, cũng không muốn mất hết trí nhớ, linh hồn tiêu tan. Chỉ cần có cơ hội, không cần biết thế giới mới có bao nhiêu tàn khốc, bao nhiêu nguy hiểm... Ít nhất là vẫn còn sống, không phải sao?

Sống sót mới có hi vọng.

Tiêu Lâu nhanh chóng tỉnh táo lại, hỏi: "Anh là ai?"

Đối phương lạnh lùng nói: "Tôi là tinh linh hệ thống trí tuệ cao của thế giới thẻ bài. Cậu không thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấy cậu."

Cảm giác bị giám sát khiến Tiêu Lâu cau mày, cậu hít sâu một cái, tiếp tục hỏi: "Vậy 'thế giới thẻ bài' mà anh nói là cái gì?"

Ngay sau đó, trước mặt cậu đột nhiên hiện lên vô số thẻ bài. Đó là những lá bài poker mà cậu từng dùng khi chơi đấu địa chủ với em trai em gái đêm đó, mặt sau là những hình thoi màu xanh lam quen thuộc, là loại bài thường thấy trong các tiệm tạp hoá. 5 Cơ, 8 Rô, 10 Nhép, J Bích... những lá bài nhiều màu sắc và chất bài nối tiếp nhau thành một vòng tròn rất nhanh lướt qua mặt cậu, như một thước phim được tua nhanh bốn lần.

Trong sương mù trắng xoá, những thẻ bài kết nối theo chiều ngang và dọc, bốn chất bài hoà vào nhau không có quy luật, chỉ trong mười giây, vô số thẻ bài đã hợp thành một bức tường với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Hệ thống: "Người chơi Tiêu Lâu, chào mừng đến với thế giới thẻ bài."

-Hết chương 1.-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro