Chương 1
Trong một căn phòng nhỏ chật hẹp, xung quanh chất đầy dẫy toàn sách, Bạch Tu Minh ngồi cặm cụi viết tác phẩm mới . Ngoài giờ làm chính là nhân viên tiện cà phê thì cậu cũng kiếm chút tiền để mua cơm từ cái nghề nghiệp dư này ra
Thật tội cho Tu Minh đang trên đà dạt dào viết thì lại bị tiếng ồn của cô em họ mất nết này đánh bay hết không còn một câu nào trong đầu nữa ( cay thật đấy :))) )
"Minh ca ca !! Chu Chu đến rồi đây!"
Mặt mày Tu Minh giờ đây xám xịt ,bất đắc dĩ vực hai cái càng tê liệt sống dậy,lười nhác rời khỏi bàn đi ra mở cửa.
"Cạch " tiếng mở cửa ra , một bóng người nhỏ bé bất thình lình chạy lại vồ lấy cậu khi chưa kịp đứng vững thì đã được cô em họ thân yêu đẩy ngã ra thật mạnh xuống sàn.
"Aaaaaaa....." một tiếng hết đầy thê lương của Tu Minh.
Sau khi túm được cổ áo của Tu Minh, Thư Chu Chu thích thú ngắm nhìn khuôn mặt cậu bằng đôi mắt long lanh,đôi hàng mi cứ liên tục chớp nháy làm Tu Minh muốn nôn, cậu đẩy tay cô nàng ra :
- Đừng anh mày bằng ánh mắt ý, muốn vào việc chính thì vào mau đi, anh còn bận.
Thư Chu Chu vẫn không chịu xuống,ngồi khư khư trên người Tu Minh mà nói:
-Được một cô nàng xinh đẹp như này đu trên người và nhìn anh một cách tình tứ như vậy....Tu Minh ca không có cảm giác gì sao?
"Cảm giác cái con khỉ khô!Giống mấy con biếng thái thì hơn!" Tu Minh hét lên.
"Không"-Tu Minh liếc Chu Chu-Sự tình tứ của em khiến anh muốn ói.
Được anh họ tặng cho cái khinh bỉ nhẹ nhàng rồi Thư Chu Chu phụng phịu mới chịu leo xuống,cô bé vừa đặt mông lên nền gạch thì cũng là lúc Bạch Tu Minh giải toả tâm trạng, cậu xoa xoa bụng mình trách cứ cô em:
" Con gái con đứa gì mà nặng hơn cục tạ.Đau chết anh mày đi được!"
Thư Chu Chu không nhượng anh mình mà đá xéo theo:
-Anh đấy,trai tráng gì mà 27 tuổi còn chưa mảnh tình nào vách vai!Uổng công thượng đế nặn ra cái mặt tượng tạc cho anh!
"Lắm mồm!"
Bạch Tu Minh quay lại dáng vẻ nghiêm túc,cậu ngồi đối diện Chu Chu ,tuy trong cuốn họng trữ một tràn chửi bới nhưng đành cố nuốt xuống,mẹ cậu sẽ đánh đòn nếu Tu Minh không chiều chuộng Thư Chu Chu, mà Tu Minh thì sợ nhất là mẹ, giọng điệu cậu có chút nhàm chán mà hỏi cô nàng,để xem lần này con nhóc này bày trò oái oăm gì:
"Rồi rồi,tạm dừng chiến tranh,hôm nay cô qua nhà tôi chắc không phải gạ gẫm tôi giả làm bạn trai cô nữa đó chứ?"
Nghe anh họ hỏi vậy,gò má Lam Lam đỏ ửng,cô nàng nhỏ nhẹ:
-Ừm,đương nhiên là không ạ.
"Vậy thì tốt"Tay Tu Minh đan vào nhau," Nếu không phải chuyện đó thì là chuyện nào?"
Chu Chu lấy từ trong giỏ xách ra một cuốn tiểu thuyết bìa màu xanh,đưa cho Tu Minh.
"Cho anh cái này"
Nghe cô nói vậy anh đón lấy quyển sách,mặt Tu Minh đặt ra một dấu chấm hỏi.
" Gì đây ? "
-Anh đọc thử rồi biết, hay lắm á!
Bạch Tu Minh nhìn cô em gái bụm miệng cười khúc khích,còn đôi mắt nó sao cứ gian gian kiểu gì ấy ?Bộ định muốn giở chiêu thức gì ám sát mình ư?
"Đ* mẹ, ghê vãi! ".
Nhận thấy anh chàng đã hóa thành miếng thịt tái mét sau khi nhận quyển sách,đắc ý trong lòng Chu Chu ngày càng lớn,cô chọt chọt vào tay cậu,nở một nụ cười thuần túy:
-Cứ đọc đi anh,hay là anh thích mấy bề mặt kim loại của chảo chống dính thì em không ép đâu.
" Có cái đất mà anh sợ mày đấy! "
Bạch Minh Tu rặng ra câu"Ừ",sau đó im lặng không nói gì ,cầm quyển sách quay trở lại bàn máy tính,để lại phía sau là Trì Chu Chu hí hửng vì chiến thắng của mình,cô bé đứng dậy,đeo túi vào vai,chuẩn bị ra về:
-Em đi đây Minh ca ca
Nói xong tạo một làn khói trắng rồi mất hút nhanh chóng,hệt như nước bốc hơi,khiến Bạch Tu Minh vừa nghe dứt quay lại đã không thấy người đâu.
"Chỉ thế thôi là đã đi ngay rồi?Mi cũng rảnh quá ha Thư Chu Chu.
Từ lúc còn là học sinh cấp ba đến giờ,không phút giây nào Bạch Tu Minh được yên ổn khi có sự xuất hiện của Thư Chu Chu.Do nuông chiều quá đỗi,thành ra Chu Chu muốn được gì là phải đáp ứng liền,Tu Minh mà không đúng ý Chu Chu là y như rằng mẹ cậu thủ sẵn đợi đem cậu ra lăn bột.Và khi sắp lớp 12, Chu Chu vẫn không bỏ được thói xấu,nên dẫu đi học hay đi làm rồi mà Bạch Tu Minh vẫn sẽ bị đày đoạ như thường. Cậu luôn tự hỏi một mai này cậu và cô bé đứng tuổi rồi mà Chu Chu vẫn thế,thì liệu có bị dí cho đến khi địa ngục chào đón Tu Minh mà còn chưa chịu tha cho cậu không?
Gục đầu bên chiếc đèn bàn,những sợi dây cứ rối bời trong đầu Tu Minh,quấn mãi đến nỗi cậu quên luôn là mình còn dang dở chương 15,mà thôi đi, bây giờ đầu đã rỗng,có cố cũng không biết viết cái gì tiếp theo.
"Chán quá".
" Hay mình đọc truyện con bé vừa đem sang cho đỡ nhỉ?"
Kệ đi,dù sao nó có ý tặng cũng xem như khá tốt.Chỉ là một quyển sách thôi mà,chắc không nguy hại gì đâu.
Nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi,ngón tay Bạch Tu Minh lướt nhẹ qua bìa truyện màu xanh bên trái,ánh mắt cậu dồn hết sự chú ý cho dòng chữ đỏ to kệch được in chính giữa:
"Mạt Thế Đến Chỉ Yêu Em"
Miệng Tu Minh phún ra nụ cười khó hiểu,giờ còn có cái loại đặt tên truyện như thế sao?
Nhất định truyện mà con nhóc Thư Chu Chu đưa cho không phải loại nhân văn ,có ý tứ gì.
Dù vậy,kiểu nào cậu cũng phải xem qua một tí cho có lệ, bởi lẽ bên ngoài cửa đang có sự hiện diện của cái chảo ban sáng Tu Minh vừa rán mấy con cá thu .
Người cậu lên cơn rùng mình đến đỉnh đầu,nuốt một ngụm xuống cổ họng xong, Bạch Tu Minh tay lật trang mắt ngó nghiêng ra ngoài,mẹ cậu đằng đằng ý đồ sát,không có vẻ tha Bạch Tu Minh, thế là liền ngoan ngoãn giở trang đầu tiên ra,bắt đầu đọc trong tư thế khúm núm.
Khi đọc xong Tu Minh ngẩn người, viết ra mấy lời bình trong tâm mình.
"Vẫn không hiểu làm thế nào mà nó được xuất bản luôn nhỉ?Hay chính tác giả cũng là con của chủ tịch chăng?"
Suy cho cùng thì quyển tiểu thuyết chỉ hợp với mấy người có đầu óc vô cùng vô cùng đơn giản,mà Tu Minh thì lại thắc mắc một đứa học sinh cấp ba như Thư Chu Chu tại sao lại có thể mê mẩn được cơ chứ?
Cậu gập quyển sách lại, ngửa người ra sau ghế, thả người mệt mỏi.
Ngồi một chỗ tịnh tâm cũng bị yêu ma quấy phá, đành đi tản bộ lấy lại tinh thần vậy.
Bạch Tu Minh uể oải xỏ đôi bata vào rồi chạy ra ngoài,trước đó còn không quên mang theo ít tiền.
Cậu định tìm mua cái gì ngon ngon để lấp dạ dày,trưa nay mẹ quên nấu cơm mới được một hôm Tu Minh tự do bay nhảy .
Lúc mua gà rán xong trời cũng kéo mây đen,mưa dần dần có dấu hiệu lớn hơn.Nhưng vì nhà gần mà Thư Trình mặc kệ người ngợm ướt sũng,cậu phi như bay đi về,tay trái ôm chặt túi gà vào lòng ngăn nó thấm nước.
Vừa về đến phòng riêng, Tu Minh lên cơn đau đầu đột ngột,thế là cậu chàng tạm thời chia tay với bữa trưa,lật đật đi tìm vài viên thuốc giảm đau rồi leo lên giường nhắm mắt dưỡng thần.
"Bữa nhờ thằng Nguyệt Thần xem quẻ còn tưởng nó nói xạo,không ngờ linh thật"( đời không như là mơ con zai ạ (*^ω^)八(⌒▽⌒) )
Cậu mê man đi tìm đến những giấc mơ đẹp,thần thức du hành lạc vào một lỗ hổng trên bầu trời đen kịt rồi từ từ biến mất.
Sáng ngày hôm sau,mẹ Bạch vào phòng xem tình hình của con trai,từ chiều tối không thấy cu cậu ra ăn cơm ,thành thử bà có chút lo lắng.Nhưng khi kiểm tra,mẹ Bạch Tu Minh điếng người, còn không tin nổi vào mắt mình.
Thằng con trai của bà-cái xác lạnh ngắt,nằm bất động trên giường.
" Trời đất,mày còn phải trả tiền nợ giúp má thêm 20% nữa,con ơi đi sớm vậy con,má biết làm sao đây con?!".
Không bận tâm gì nhiều, mẹ Bạch lập tức báo cho dòng họ gia đình chuẩn bị hậu sự cho cậu,dự tính sẽ đem hỏa thiêu sau 3 ngày nữa.
Thế là hết một đời người.
Kiếp này Diên Thư Trình yểu mệnh năm 27 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro