Chương 2: Thuộc hạ.

Chu Ca ung dung bước đi, đám tang thi dần dần tán đi vô phương, lại bất ngờ quay đầu về hướng khác như đánh hơi được con mồi mới.

Phía đông có tiếng vang các khá xa, nhưng giác quan Chu Ca trở nên linh mẫn hơn bao giờ hết, âm thanh cách xa hàng ngàn cây số cũng không thể bỏ qua được thính giác của cô. Có lẽ là một nhóm nhân loại khác đi?

Chu Ca sờ cằm, nở nụ cười ranh ma. Tốt lắm, để xem dị năng Tinh thần cấp 2 của mình có cơ hội phát huy thử rồi.

Cô hướng về nơi tang thi tụ tập mà nhảy tới.

Phía Đông không nơi nào khác chính là thị trấn mà nhóm đồng đội giả dối kia đã bỏ rơi cô, nhưng dường như lần này không thuộc người nhóm cô.

Bất chợt không khí lạnh lẽo bao trùm lấy Chu Ca, ngăn cách cô cùng đám tang thi tiến lại gần. Chu Ca mắt tỏa hào quang, là dị năng giả hệ Băng!

Dù nhân loại kia dù chỉ có đơn hệ dị năng nhưng thực lực chắc chắn rất cường đại.

Thông thường dị năng giả rất nhiều, nhưng đa phần đều biến dị vật lí trên bộ phận cơ thể. Một phần ba còn lại là dị năng ma pháp Hỏa, Thủy, Phong, Mộc, Thổ- 5 nguyên tố cơ bản nhất. Ngoài ra còn có dị năng hệ Kim, Lôi, Băng, Độc,... vô cùng hiếm gặp. Không biết nên vui hay buồn, dị năng Tinh Thần và Không Gian của Chu Ca cũng được xếp vào đội ngũ dị năng ma pháp hiếm có khó tìm.

May mà Chu Ca là vampire nên không chết cóng, nếu cô còn là nhân loại thì đã bị đóng băng từ lâu.

Tên dị năng giả kia cũng thật ngoan cường, cô biết được người kia đã bị cắn nhưng vẫn chống chọi tới cùng, thật hợp với tác phong của cô.

"Nếu ta có thể biến ngươi trở thành như ta thì tốt quá." Chu Ca thở dài, tính quay lưng bỏ đi thì một chuyện kì lạ xảy ra.

Hả?

Đôi mắt Chu Ca như loé sáng ngân sắc, cô có thể thấy được kí ức của đám tang thi xung quanh hiện hiện ẩn ẩn trên đầu bọn chúng, mặc dù kí ức như bị khóa, không, giống như bị phong ấn nhưng cô có thể dùng tinh thần lực của mình đả thông nó.

Đây là năng lực mới của dị năng Tinh thần sao?

"Là ai?" hắn nhịn đau đớn bên cánh tay ngồi dậy, thanh âm lúc nãy thật sự xa lạ, lại là của một cô gái. Tại sao tang thi xung quanh lại có nhân loại chứ? Không phải cô ta cũng bị tang thi cắn đi?

Chu Ca vốn không muốn trả lời, tương lai phía trước cô không thể sống một mình, được nuông chiều từ nhỏ nên Chu Ca rất vô dụng ở những công việc thường ngày. Mặc dù ở Mạt thế đã giúp cô rèn luyện nhưng... có một thuộc hạ cũng không phải quá tệ.

"Ngươi muốn sống không?" Chu Ca dò xét tính cách của dị năng giả kia.

Hắn bất ngờ khi cô lại hỏi như vậy, hắn còn tưởng mình đang bị ảo giác.

"Đã đi tới nước này ai lại không muốn sống?" hắn cười nhạt, đây thật sự là một câu hỏi dư thừa.

Chu Ca khiêu mi, đôi môi nở nụ cười hoàn mỹ "Được, vậy từ bây giờ ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của ta."

"Thức tỉnh kí ức!" đưa tay lên niệm chú, Chu Ca dần tiến sát lại dị năng giả kia.

Băng lạnh xung quanh dần tan rã đi, để lộ gương mặt của hắn ta. Chu Ca sững sờ, người này không phải là Lãnh Vương thuộc thành phố Diệm phía Bắc sao?

Chu Ca trước đây từng gặp qua người này một lần, nhưng chỉ là nhìn từ xa mà thôi. Lãnh Vương chính là tên gọi khác của người cai quản thành phố Diệm- nơi có quân sự hùng hậu nhất trong các thành phố tái định cư ở Mạt thế.

Bây giờ nhìn gần mới thấy được Lãnh Vương tuấn mỹ tới cỡ nào. Mái tóc trắng xóa như bông tuyết, gương mặt tinh xảo như chạm khắc từ ngọc thạch và vóc người... Chu Ca suýt chảy máu mũi, dù sao cô cũng đường đường là một đương kim đại tiểu thư. Hắn ta tự nhiên lại lõa thể bên trên, quần áo rách rưới chật vật đến thảm hại.

Lãnh Vương mạnh mẽ, cường đại kinh diễm không ngờ lại biến thành thế này, chắc chắn có gì đó uẩn khúc. Tuy muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng Chu Ca vẫn không dám thử đọc kí ức của người này, biết ít một chút vẫn hơn.

-----------

Bầu trời nhuộm đỏ dần biến mất, thay bằng màn đêm u tịch lạnh lẽo. Chu Ca hít sâu một hơi lại nhẹ thở ra, cảm giác này thật mờ nhạt, cô đã chết nên dù có hít thở cũng có cảm nhận được gì? Nhận ra bản thân đang làm chuyện vô ích, Chu Ca lắc đầu quay sang đốt củi, tuy cơ thể này không cần sửa ấm, đôi mắt này có thể nhìn được mọi thứ trong bóng tối nhưng cô vẫn muốn làm chuyện này cho đỡ nhàm chán.

Quay đầu nhìn Lãnh Vương truyền kì, Chu Ca tự hỏi dị năng của mình có thể cứu được hắn không?

Chậc, gương mặt của tên này quả là cực phẩm, dù có bị biến thành tang thi chắc chắn cũng là soái ca điên đảo chúng sinh. Chu Ca không nhịn được sờ sờ mặt của hắn, ngay cả da mặt cũng mềm mại như vậy.

Bất thình lình bàn tay kia nắm lấy cánh tay đang sờ loạn của Chu Ca. Cô đen mặt, tên này tỉnh dậy cũng đúng thời điểm thật.

"Ngươi đang làm gì vậy?" hắn mở đôi mắt ra, âm trầm lên tiếng. Chưa từng có người nào dám to gan sờ mặt hắn, lại còn nhéo nhéo da hắn như nữ nhân này.

Bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Lãnh Vương, Chu Ca có chút phẫn nộ, hất mạnh tay hắn ra, chợt nhận ra khí lực tên này còn lớn hơn cô nên hất ra không được. Lòng cô không cam tâm tí nào, tại sao đã biến thành vampire cường đại nhưng thể chất vẫn thua kém hắn ta chứ?

"Lườm cái gì mà lườm, đừng quên ai là người đã cứu ngươi. Bây giờ ngươi không còn là con người, cũng không phải là Lãnh Vương đứng trên vạn người nữa. Mọi thứ của ngươi đều thuộc về ta, ngươi chỉ là thuộc hạ thấp hèn mà thôi." Chu Ca khinh thường nói.

"Tại sao tôi phải tin tưởng lời cô chứ?"

"Không phải ngươi đã biến thành tang thi nhưng vẫn còn nói chuyện được đấy thôi, không phải nhờ ơn ta..." Chu Ca mất kiên nhẫn, dùng hết sức lực nhưng vẫn không thoát khỏi tay tên này.

"Cô... cô làm bằng cách nào?" hắn hoảng hồn nhớ lại mọi thứ, quả thật hắn đã bị tang thi cắn, hắn phát hiện ra tim mình không còn đập nữa.

"Tại sao ta phải nói cho thuộc hạ chứ? Ta đã biến ngươi thành một vampire, hoặc gọi là tang thi cao cấp cũng không sai. Tất cả đều nhờ dị năng Tinh Thần!" Chu Ca bĩu môi, bỏ cuộc không cố giật tay ra nữa, nhờ ơn Lãnh Vương mà tinh thần lực của cô cạn kiệt rồi.

Đôi mắt đỏ ngầu của hắn như lóe hào quang, hết nhìn Chu Ca lại nhìn cánh tay của mình, vết thương trên người thật sự biến mất cả, xem ra cô gái này đang nói thật.

Hắn một chân bước xuống hoàng tuyền, lại may mắn nhặt được của vàng. Vậy việc báo thù không còn xa trước mắt rồi.

Lãnh Vương bất ngờ cười lớn điên cuồng như một tên bị tâm thần, Chu Ca giật giật khoé miệng lui lại phía sau. Tên này vui quá hóa rồ rồi sao?

"Uy, Lãnh Vương ngươi bị điên rồi sao? Ta không cần một người hầu bị điên đâu."

Hắn đầu như bị bổ xuống, cảm giác chịu thua trí tưởng tượng của người này. Nữ nhân này có thể lợi dụng, tạm thời cứ giữ nàng ta sống đã.

"Tên tôi không phải Lãnh Vương, mà là Niên Túc Tư."

Chu Ca nhìn gương mặt tươi cười hòa nhã của Niên Túc Tư thì tâm trạng cũng tốt hơn, tên này coi như cũng biết thức thời. "Hừm, còn ta là Chu Ca, muốn sống thì phối hợp cho tốt. Nếu không ta sẽ biến ngươi thành tang thi hôi thối trở lại đó, đừng mơ tưởng đến việc tính kế với ta."

Niên Túc Tư hứng thú nhìn Chu Ca, nữ nhân này không tệ a, cũng biết được Lãnh Vương không phải là hư danh. Nhưng tinh tế cỡ nào thì vẫn còn kém lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro