Rắc rối của Dạ Chi Điệp

...Tìm? Tìm thấy cái gì?

Dạ Chi Điệp hoang mang nhìn Mộ Tích?

Cậu ta tìm người phụ nữ đó?

Trong tâm trí của cô giờ là một chuỗi cẩu huyết. Về một người tu tiên phải lòng một cô gái phàm trần, sau đó gặp 7749 lần trắc trở, sóng gió cuối cùng người tu tiên đã xuyên không gặp được người phụ nữ giống hệt người mà anh ấy yêu, như kiểu thế thân...bla..bla...

Mộ Tích bỗng nhiên thấy rùng mình, liếc nhìn khuôn mặt của một ai đó, dù bình thường khuôn mặt Zombie là vô cảm nhưng cậu biết được đầu óc Dạ Chi Điệp đang trên mây và đang nghĩ linh tinh về cậu.

Không thèm để ý nữa. Mộ Tích lao về phía trước. Đến khi Dạ Chi Điệp phục hồi tinh thần lại đã thấy cậu ấy chặt được đầu của thủ lĩnh Zombie. Bọn Zombie lập tức bị đứng hình, thừa thời cơ đó, nhóm người nhân loại tiến lên và thắng được trận chiến tưởng như sẽ chết này.

Emm... Đây có phải là thời cơ để cho Dạ Chi Điệp cô chạy trốn không nhỉ?

Đây không phải là một ý tưởng tồi. Cô thầm nghĩ.

Vậy nên... Chạy thôi chứ còn làm gì nữa?!

Dạ Chi Điệp rón rén rời đi. Tưởng như đây sẽ là một chuyện vô cùng suôn sẻ. Nhưng cô đã quá ngây thơ rồi.

Tên khốn Mộ Tích đó! Cậu ta trói cổ cô thanh sắt cậu ta ghim dưới sàn!!

AAAAAAA!!!

Trong lúc Dạ Chi Điệp đang gào thét ở đây, Mộ Tích và đoàn người này giới thiệu.

"Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi lúc nãy. Tôi là Watayuki - đội trưởng của Đội càn quét số 9 thuộc Căn cứ phía Đông." Watayuki hay chính xác là Kentarou Watayuki đang nói chuyện.

Mộ Tích bắt tay tỏ vẻ đã biết.

Đoàn người của Kentarou đã an toàn đi vào Căn cứ từ 2 ngày trước, mặc dù trên quãng đường tới đây không ít người chống đối rồi bỏ mạng nhưng nhờ vào khả năng lãnh đạo và dị năng mạnh mẽ, cậu đã nhanh chóng trở thành thủ lĩnh mới gia nhập Căn cứ rồi trở thành một trong những người có quyền lực và mạnh nhất trong Căn cứ.

Hôm nay đội của cậu nhận nhiệm vụ thăm dò Siêu thị lớn nhất ở Khu thương mại này. Bình thường thì những nơi như thế này rất hay bị cướp sạch không còn chút vật phẩm nào.

Nhưng nơi này là một nơi đặc biệt. Zombie ở đây nhiều hơn mức bình thường và chúng còn có cả thủ lĩnh vậy nên tận thế đã qua mấy ngày nơi này vẫn đầy ắp đồ đạc như thế.

Lẽ ra khi thăm dò xong Kentarou sẽ nhanh chóng rút lui, không ngờ rằng Lâm Dao Nhi lại làm kinh động đến thủ lĩnh Zombie ẩn núp ở đây. Làm cho cả đội suýt nữa thì mất mạng.

Kentarou khó chịu nhìn Lâm Dao Nhi. Cô ta đã nín khóc và đang nhìn Mộ Tích bằng ánh mắt mê luyến.

Thật sự còn không bằng một ngón chân của Lâm Liên Y nữa. Kentarou nghĩ.

"Vị soái ca này, xin hỏi anh tên gì vậy?" Lâm Dao Nhi ưỡn ẹo, liếc mắt đưa tình nhìn Mộ Tích.

Mộ Tích không thèm để ý, vẫn đang chú ý tới người phụ nữ đang đứng ở sau lưng Lâm Dao Nhi.

"Cô gái. Cô tên gì vậy?"

"Em... Em tên Lâm Dao Nhi!"

"Tôi không hỏi cô. Tôi hỏi cô ấy."

Thấy Mộ Tích không thèm để ý tới mình, Lâm Dao Nhi tức giận, lườm người phụ nữ kia bằng ánh mắt dao găm.

"Tôi... Tôi tên là Hoa Kiến Nguyệt."

Mộ Tích mỉm cười dịu dàng:

"Thật là một cái tên hay. Nghe đẹp như cô vậy." Lời nói này khiến cho mặt của Hoa Kiến Nguyệt đỏ bừng lên.

Thấy hai người kia đang chim chuột với nhau, Kentarou cũng thả lỏng lòng đề phòng.

Việc một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện một mình ở đây làm cậu cảm thấy nghi ngờ, may thay là cậu ta có ý tứ với một người trong đội. Có lẽ vì chính lí do này mà cậu ta ra tay cứu giúp chăng? Dù gì Hoa Kiến Nguyệt cũng là mĩ nhân đẹp nhất ở đây (hiện tại thôi vì Lâm Liên Y chưa lộ dung mạo thật).

"Tôi là Mộ Tích, là một người chạy nạn đang đi tìm Căn cứ trú ẩn. Gặp gỡ đội của cậu cũng thật may mắn."

"Vậy cậu muốn gia nhập Căn cứ của chúng tôi sao?" Một người trong số đó hỏi.

Mộ Tích không vội trả lời, cậu ta liếc nhìn Hoa Kiến Nguyệt một lần nữa, làm cô ấy bốc khói còn Lâm Dao Nhi thì cắn móng tay ghen tị.

"'Thứ cần tìm' ở đây... Sao tôi có thể rời đi?"

Mặc dù Mộ Tích dùng từ 'thứ cần tìm' hơi khác lạ nhưng Kentarou nghĩ đó chỉ là tình thú nên cậu không để tâm lắm.

"Vậy chị Kiến Nguyệt, chị giúp em thu thập vật phẩm luôn nhé?" Hoa Kiến Nguyệt gật đầu, những nơi ngón tay cô lướt qua là những thứ đó bỗng dưng biến mất.

Thấy Mộ Tích nhìn, Kentarou giải thích: "Đó là Không gian dị năng, chị Kiến Nguyệt là một song dị năng giả, còn một dị năng nữa là Tinh lọc."

"À... Tôi hiểu." Mộ Tích tự nhiên bật cười. Sau đó cậu ta nói:

"Tôi còn mang theo một người nữa, để tôi giới thiệu với mọi người luôn."

"Được rồi. Tôi còn tưởng anh đi một mình cơ." Kentarou nói.

Mộ Tích đến chỗ Dạ Chi Điệp đang ẩn náu. Thấy dây trói và thanh sắt có dấu hiệu bị động chạm, Mộ Tích nghiêm mặt:

"Ngươi lại không ngoan rồi."

Thì sao nào?! Dạ Chi Điệp phẫn nộ, trừng mắt nhìn Mộ Tích.

"Thôi được, ta sẽ khôi phục dung mạo cho ngươi. Dù gì chúng ta cũng sẽ sống cùng bọn họ một thời gian."

...Thật sự?

"Đương nhiên là thật. Nhưng Cấm ngôn sẽ không giải. Ngươi vẫn chưa biết nói tiếng người."

Thôi kệ, chỉ cần trở lại như trước là được rồi. Dạ Chi Điệp nhắm mắt không thèm để ý.

Chỉ là khi nhắm mắt lại cô không thể thấy được nụ cười trên khuôn mặt Mộ Tích... như kiểu... 'vui sướng khi người gặp hoạ'.

"Đây là Tiểu Điệp, em gái của tôi." Mộ Tích giới thiệu.

Bấy giờ dung mạo của Dạ Chi Điệp không còn là một khuôn mặt đầy mủ và những mảnh thịt như sắp rớt ra nữa mà đã trở lại như trước.

Khuôn mặt của Dạ Chi Điệp trước kia cũng chỉ được đánh giá là có phần xinh đẹp. Nay cô biến thành Zombie nên khuôn mặt cô lại mang vẻ tà mị, bí ẩn, làm cho những người khác cảm thấy sự quyến rũ của cô.

Chỉ là khác xa với vẻ ngoài, bên trong cô lại đang đấu tranh mãnh liệt.

Tại sao... mùi của bọn họ lại hôi như vậy?! Như mùi mắm tôm ý!!

Trời ạ! Chẳng lẽ mùi con người nào cũng hôi như vậy sao?!

Cô phải sống cùng với mùi hôi này một thời gian nữa sao?!

Giết cô đi! Cô không muốn sống nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro